Chap1: Trùng Phùng
Reng!reng!reng!ba hồi chuông reng lên thúc giục Nhi nghe điện thoại:
-Alô! Mẹ à con nghe nè-Nhi
Mẹ: Con vào đến đâu rồi bao giờ đến nơi thì gọi cho mẹ ra đón nha nhớ ddi theo bà kẻo lạc nha
-vâng. Nó ngoan ngoãn trả lời
Một lát sau cũng vào tới nơi định rút điện thoại ra gọi cho mẹ thì thấy mẹ đã đứng đợi bà và nó. Nó vui sướng chạy đến chỗ mẹ nó và ôm. Hai mẹ con gặp vui vô cùng vui mừng khôn xiết cũng phải thôi vì lần này là lần thứ 5 nó gặp mẹ nó từ khi sinh ra. Bố mẹ nó bỏ nhau từ khi nó còn trong bụnh mẹ nó sinh ra được hơn năm thì mẹ nó phải bỏ đi làm xa chứ oqr nhà khó khăn quá k có điều kiện nuôi nó nên dành rứt ruột mà ra đi nhớ lại cảnh lúc đó thật khiến người ta nhìn mà rơi nước mắt k thể kìm lòng được.
Con gái mẹ đã lớn bằng này rồi cơ à mẹ sắp k nhận ra con nữa rồi- mẹ
Nó vừa cười tươi vừa nói vâng con lớn rồi mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Nhìn đứa con gái ngây thơ 10 tuổi nói vậy bà và mẹ nó đều mắt ngấn lệ k nói lên lời mẹ nó ôm nó vào lòng âu yếm
-Mẹ xin lỗi con gái vì k thể về thăm con thường xuyên hơn
Nó: K sao mẹ Nhi biết mẹ phải làm vậy để lấy tiền nuôi con con hiểu hết mà
Mẹ: Con gái mẹ hiểu nhiều chuyện thành người lớn đến nơi rồi
Cuộc trùng phùng diễn ra hồi lâu rồi cũng kết thúc. Sau đó nó đi vào chỗ mẹ mẹ nó ở. Lần đầu tiên lên thành phố nơi mẹ nó làm việc khiến nó ngỡ ngàng và lạ lẫm tất cả mọi chỗ. Biết thế mẹ nó bảo:
- Con đừng lo vào chơi 1 vài 2 tháng rồi về học nhưng mà mới vào tuy hơi lạ lẫm nhưng sẽ quen dần thôi- mẹ
Nó:vâng
(Lần sau mình sẽ nhập vai nha mấy bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top