Chap 4: Nụ hôn hạnh phúc.
Cô đang bước đi thì Phong đứng trước mặt nói:
-Nếu có rảnh em mua dùm tôi mấy bộ đồ thể thao nữ được không?
Cô nghe vậy có chút hơi đau lòng, nhưng rồi quay lên:
-Kích cỡ nào?
-Em mặc vừa là được rồi.
-Vâng.
Cô tính bước đi thì anh kéo lại:
-Còn nữa,mua mấy đôi giày thể thao nữa nhé.
-Cỡ nào?
-Chắc là cùng kích cỡ với em đấy.
-Còn gì nữa không nói luôn để mình đi.
-Vậy là được rồi.Mua đồ đẹp vào đấy.Em thích ăn gì thì mua luôn.
Anh đưa ví tiền cho Uyển Nhi rồi đi lại tập bóng tiếp.
Linh nói:
-Phong mua đồ cho ai vậy trời?
Cô tỏ thái độ không quan tâm:
-Mặc kệ đi.
Tầm 19h30 Uyển Nhi về kí túc xá...
(Quên chưa giới thiệu cho mọi người biết đây là trường đại học X nên có 1 số sinh viên xa nhà ở lại kí túc xá và 1 số nhà giàu cứ bị thích ở đây ý.😂)
Đang định lên tầng thì gặp anh. Uyển Nhi đưa túi đồ cho anh:
-Đồ của cậu này.À ví của cậu đây.
Cô quay nhìn anh rồi nói:
-Vì cậu là dân nhà giàu nên chắc sẽ không muốn mua đồ rẻ tiền để tặng đâu ha. Chính vì vậy mà tôi đã chọn cho cậu mấy bộ đẹp,bền và mềm mại. Cả giày cũng vậy. Tổng là 12 triệu 7.
Phong cầm rồi nói:
-Ok. Cảm ơn.
Anh định đi thì cô tỏ thái độ tò mò:
-Cậu mua nó tặng ai vậy?
Anh quay lại mỉm cười nhẹ:
-Người đặc biệt.
Mặt cô xị xuống gật đầu đưa vào tay anh mấy cái bánh:
-Tôi mua bánh cho cậu này.Ăn đi.
Anh cầm rồi bước nhanh lên tầng, còn Uyên Nhi nhìn theo bóng anh rồi đau lòng. Có lẽ là tặng cho Mina, bởi vì cô ấy là người yêu anh, với lại người cô ấy cũng dạng dạng như cô.
Nhưng vừa lên đến phòng thì anh đã đứng cửa phòng,Uyển Nhi ngạc nhiên đi lại nói:
-Đồ mặc không vừa sao?Xin lỗi chỉ là tại cậu...
Chưa kịp nói thì Thiên Phong đã ngắt lời:
-Đâu có.Tôi đang đợi 1 người để đưa đồ.Vậy mà bây giờ cô ấy mới lên.
Uyển Nhi nhìn ngang nhìn dọc rồi nói:
-Tôi làm gì thấy ai? Cậu bị hoa mắt hả?
-Ai nói chứ.Đến rồi mà.
-Nhưng tôi đâu thấy ai.
Đột nhiên Uyển Nhi ngỡ ra điều gì đó rồi nhìn anh.
Thiên Phong cười nhẹ rồi đưa vào tay cô:
-Đồ này tôi mua cho 1 người đặc biệt. Người mà đang theo đuổi tôi.Nhưng mà không biết người đó có nhận không nữa..Hazzzz.
Uyển Nhi cười rồi đánh vào người anh:
-Thế mà cậu không nói trước. Làm tốn tiền mua quá..Mai phải đi đổi lại mới được.
Anh nghe cô nói vậy thì tỏ thái độ bực tức:
-Cấm cậu đấy.
Bỗng tiếng lũ con gái trường vọng phía dưới cầu thang:
-Lên xem anh Phong tặng đồ đó cho ai đi tụi mày.
Đột nhiên anh bị cô kéo vào phòng rồi không để anh nói cô đã dùng tay bịt miệng anh,chốt cửa lại.
Anh mở to mắt nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại làm vậy nhưng cũng cười nhẹ vì thú vị. Từng đời anh chưa từng phải trốn như này. Nhưng chắc vì cô nên đành phải thử một lần thôi.
Khi nghe tiếng họ đã đi.Lúc này Uyên Nhi mới để ý khoảng cách của 2 người quá gần. Tim cô bắt đầu đập nhanh. Bốn mắt nhìn nhau...
Anh chống tay vào tường,hất nhẹ tóc cô sang 1 bên,chạm tay vào khuôn mặt cô rồi cúi xuống hôn.
"Tách...tách.."
Nghe tiếng bị chụp ảnh,cô giật mình đẩy anh ra. Họ quay lên nhìn.
Linh cười giơ tay chào:
-Hello.
Uyển Nhi mặt đỏ như trái cà chua không dám nói lời nào.
Linh giơ điện thoại lên,cười nói:
-Đảm bảo ngày mai tin hot nhất trường.
Thiên Phong nói:
-Có Thiên Phong này,lúc nào chả hot. Mà lần sau phải chụp chỗ nào đẹp mà rõ mặt cả 2 đấy.
Linh cười nói:
-Hay chụp lại đi.
Anh quát:
-Chụp gì mà chụp.Ra ngoài đi.
Linh chống hai tay ra oai:
-Không đấy.Ra ngoài để 2 người làm gì chứ?
Thiên Phong bắt đầu trở nên dịu nhẹ:
-Cậu không về nhà sao?Đi đi.
Linh lắc đầu nói:
-Hôm nay mình lại thích ở đây với Uyển Nhi cơ.
Thiên Phong quay sang nhìn Uyển Nhi,nói:
-Anh về trước đây.Chút anh nhắn tin cho.
Anh hôn vào môi cô 1 cái rồi mở cửa đi luôn.
Linh đi lại bóp má cô:
-Ái chà chà.Mặt đỏ hết rồi kìa. Hạnh phúc lắm phải không cô nàng?
Uyển Nhi cười nói:
-Thiên Phong hôn tao đấy.. Hạnh phúc quá.
-Thôi mẹ.À mai tao sẽ cho cái này lên toàn trường để tụi nó tò mò xem ai.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả.
-Mày ở đây thật sao?
-Không có.Tao đi đến lấy đồ để quên rồi về luôn. Mày ngủ ngon nhé.
Con bạn thân đi rồi.Cô khóa cửa vào rồi nằm xuống giường đỏ mặt vì hạnh phúc.
Bỗng điện thoại reng lên. Còn ai vào đây ngoài cuôch call video từ Thiên Phong nữa chứ...
Uyển Nhi vội chải lại đầu tóc rồi nghe:
-Mình nghe.
"Linh đâu rồi?
-Nó về rồi.
"Ừ.Sao mặt em đỏ vậy?
-Không...không có gì...
"Đừng nói là chỉ bị tôi hôn 1 cái mà mặt đã đỏ vậy rồi ư? Em đúng là...cạn lời.
-(k nói được gì hơn)
"(Cười)Thôi nào.Đi tắm đi rồi còn ngủ sớm.
-Vâng.
"Tôi sẽ ăn hết bánh em mua.
-Vậy cậu ăn ngon miệng nhé.
"Ừ.
Tắt máy cô mau chóng tắm rửa rồi nằm xuống giường cứ cười rồi không ngủ được bởi mải suy nghĩ về nụ hôn ấy.
Tầm gần 10h đêm bỗng cánh cửa mở ra,Uyên Nhi giật mình nhìn rồi bật điện lên.
-Cậu...cậu vào đây có chuyện gì sao?
Thấy Thiên Phong cô ngạc nhiên.
Anh nói:
-Tôi tưởng em không nhận ra tôi hay là Thiên Minh chứ.
-Chỉ Thiên Phong mới có chìa khóa phòng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top