Chap 36

Uyển Nhi nhìn họ rồi nói:
-Bọn mày về trước đi. Khi nào có tin tao sẽ báo sau.

Họ đành đi. Khánh nói:
-Thiên Phong, vậy bọn tao cũng không làm phiền mày nữa.

-Ừm.

Dương với Khánh đi, cũng không quên khoá cửa. Cô khẽ liếc anh rồi nằm xuống giường. Thiên Phong nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cô:
-Vợ đang giận anh à?

-Không có. Chỉ là hơi mệt chút.

-Anh biết anh không nên làm vậy. Nhưng mà anh không muốn vợ phải xảy ra chuyện gì. Nghe anh nói này...

Anh kéo cô sát lại rồi ôm thật chặt, không muốn cô rời đi. Uyển Nhi ôm lấy cánh tay anh, nói:
-Em muốn cùng anh vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn. Nếu có sống chúng ta cùng sống, chết chúng ta cùng chết. Đừng rời xa nhau nhé...

-Hừm. Nhắm mắt lại ngủ đi, anh mệt rồi.

-Phong, em...yêu anh.

Nghe Uyển Nhi nói, anh mỉm cười, lâu lắm rồi mới nghe được câu nói này. Uyển Nhi nói xong nhắm mắt, cô ngượng lắm, khuôn mặt đỏ ủng hết lên. Nằm trong vòng tay này cô cảm thấy thật bình yên...Nhưng mong rằng sóng gió đừng sập tới.

Tại căn cứ F, Phương Hi ngồi trên ghế lớn ánh mắt sắc bén, vắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế thể hiện quyền lực:
-Lâm Thiên Phong, Lục Uyển Nhi. Hai người dám ép em gái tôi phải chết, tôi sẽ trả các người gấp đôi.

Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên dưới giọng đầy thù hằn:
-Lâm Thiên Phong, anh phải chết.

Phương Hi nhếch mép:
-Chúng ra hợp tác thành công. Tôi cần mạng hai người họ, còn tài sản Lâm gia sẽ thuộc về tay anh.

-Được, cứ quyết định vậy đi.

Hắn ta bước ra khỏi bóng đêm... Người đàn ông này đang tiếp tay cho Phương gia cướp tài sản Lâm gia và thủ tiêu Lâm Thiên Phong. Cơ hội tốt như vậy...hắn sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc hắn là ai?

Đến tối tại Lâm gia. Ba anh nói:
-Thiên Phong, Phương gia bắt đầu gây nhiễu loạn trên thị trường kì doanh. Con có cách nào giúp ta át chế bọn họ không?

-Ba à, ba hỏi Thiên Minh đi. Con mệt không muốn lo kinh doanh đâu.

Thiên Phong tính bước đi thì ba anh đã nói:
-Người Phương gia hiện đang nhắm tới là con. Bọn họ muốn lật đổ Lâm gia nhanh chóng.

Thiên Minh nói:
-Ba à, theo con...

Nhưng ba anh ngắt lời luôn:
-Thiên Phong, nếu con muốn Lâm gia mau chóng lật đổ thì tuỳ con.

Ba anh bước vào trong, mẹ anh thở dài mệt mỏi. Uyển Nhi kéo tay Thiên Phong:
-Phong, hay anh cứ vào bàn việc với ba đi, hiện giờ tình hình nguy cấp. Giải quyết xong vụ này rồi tính sau cũng được.

Thiên Phong gặp ánh mắt cầu khẩn của cô nên đành gật đầu bước vào chỗ ba anh bàn công việc. Uyển Nhi bước lại chỗ Thiên Minh:
-Minh, cậu đừng buồn. Nhất định sau này ba sẽ hiểu cho cậu mà.

Thiên Minh không nói tỏ thái độ rồi ra ngoài, phóng xe ra khỏi Lâm gia. Cậu ta phóng với tốc độ khủng khiếp.

"Dù chuyện gì xảy ra người ba hỏi luôn là anh hai, tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Một gương mặt hai số phận, Lâm Thiên Phong đừng trách tôi ác với anh, tất cả là tại anh quá thông minh thôi."

"Rầm"

Thiên Phong sau khi bàn bạc xong trở về phòng, bước lại bên cạnh Uyển Nhi nằm:
-Vợ thấy Thiên Minh đâu không?

-Cậu ấy ra ngoài rồi, chắc là buồn quá nên đi uống rượu. Anh đừng lo cậu ấy sẽ hiểu cho anh mà.

Anh quay sang hôn cô, nhẹ mỉm cười:
-Chỉ có vợ mới làm tâm trạng anh khá hơn thôi. Vợ à, dạo này cậu nhỏ của anh hơi khó chịu, hay là vợ...

-Hôm nay thôi đó.

-Sao cũng được.

Anh cười nhẹ cởi đồ , hôn khắp cơ thể cô và...

Ngày hôm sau anh tắm rửa rồi bước xuống tầng, quay hỏi dì Hai:
-Dì Hai, Thiên Minh đâu rồi?

-Từ hôm qua cậu ấy vẫn chưa về thưa thiếu gia.

Anh thở dài cầm điện thoại gọi cho lão nhị:
-Thiên Minh có đến đó không?

"Dạ không thưa lão đại.

-ừm, tình hình ở đó sao rồi?

"Người của Phương gia tối qua đã đến quán của chúng ta nhưng nhận được cuộc điện thoại gì đó rồi lập tức đi luôn.

-Ừm, cứ tiếp tục theo dõi.

Anh tắt máy, Uyển Nhi bước xuống:
-Sao vậy Phong? Minh chưa về ư?

Anh khẽ gật đầu:
-Ừ. Cũng không có ở bar.

Anh rất lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy là em trai của anh cũng là người bạn gắn bó với anh từ nhỏ đến lớn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh sợ làm tổn thương.

Tiếng điện thoại vang lên, là một số lạ, anh liền nghe:
-Alo.

"Lâm Thiên Minh đang nằm trong tay tôi. Nếu trong vòng 1 nén nhang anh mà không đến thì xác định nhận xác em trai cậu. Cậu và con nhỏ Lục Uyển Nhi đến, chỉ hai người. Có người thứ 3...giết.

Nghe cái giọng tà ác này, Thiên Phong nhận ra ngay người đó chính là Phương Hi. Tưởng rằng cô ta sẽ nhắm bắt Uyển Nhi nhưng ngờ đâu anh đã sai, em trai anh bị bọn chúng bắt. Thiên Phong quay nhìn cô:
-Anh đi ra đây một chút, em ở nhà đừng đi đâu cả.

Thiên Phong đi mất, thấy anh gấp rút cô càng lo lắng hơn.

"Nữ sát thủ, tập hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc