Chap 34

"Rầm"

Hai người đâm xầm vào nhau. Anh vội đỡ cô:
-Vợ, em chạy đi đâu mà gấp vậy? Có chuyện gì sao?

Uyển Nhi ôm chầm lấy anh, bây giờ cô không nói được gì, cả người run rẩy sợ hãi. Giấc mơ đó...thật sự khủng khiếp.

-Vợ bình tĩnh lại, có chuyện gì nói anh nghe đi. Sao người vợ ướt đẫm thế này? Mồ hôi nhễ nhại nữa.

Vừa nói anh vừa lau mồ hôi cho cô, đồng thời bế cô vào phòng, đặt xuống giường:
-Vợ không sao chứ?

-Vợ nói gì đi.

-Vợ có nghe anh nói gì không vậy?

-...

Cho dù anh có nói bao nhiêu cô cũng không trả lời, ánh mắt vô cảm như bị quỷ bắt mất hồn vậy. Thiên Phong bắt đầu lo lắng, chưa bao giờ cô trở nên thế này.

Thiên Phong lấy áo khoác khoác lên người cô rồi vòng tay bế cô lên, bước ra ngoài:
-Người đâu lấy xe.

Tại bệnh viện...

-Cô ấy do gặp một vấn đề khá sốc nên mới vậy. Thiên Phong, bây giờ tôi sẽ tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần rồi cậu đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi. 1 tiếng sau tôi quay lại kiểm tra.

Vị bác sĩ đẹp trai có nụ cười rạng rỡ tên Duy nói. Anh thở dài một tiếng:
-Cô ấy sợ tiêm.

-Nhưng cậu không thấy bây giờ tâm trí cô ấy đang học loạn. Tiêm một mũi không chết người được đâu.

Duy lấy xi lanh tiêm một lượng thuốc an thân nhỏ, đưa đến cánh tay cô. Mũi tiêm vừa vào Uyển Nhi như sững người, cảm giác này, nhói đau...

"Bộp"

-A...

Duy bị ngã xuống đất, đầu đập vào bàn, lom khom đứng dậy, gắt lên:
-Uyển Nhi, em làm cái gì vậy?

Thiên Phong thấy phản xạ của cô thì biết cô đã tỉnh, khẽ cười nhẹ sau đó liền quay sang cô:
-Vợ à, em không sao chứ?

-Anh dám để cậu ta làm em đau?

-Vợ à, chỉ là một mũi tiêm nhỏ thôi mà.

-Nhưng nó đau.

Cô gắt lên rồi xoa cánh tay. Từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là uống thuốc và đặc biệt thù những tên bác sĩ y tá dám tiêm cô. Tất cả bọn họ đều sẽ bị ăn đấm.

-Vợ, em khoẻ rồi thì kể cho anh nghe. Nãy vợ bị sao vậy?

Nghe anh nói cô sực nhớ ra, ôm chầm lấy anh, nức nở:
-Thiên Phong, đừng rời xa em. Hức... Em sẽ nghe lời anh mà.huhu em không muốn mất anh đâu hức...

Cô khóc, nước mắt tuôn một trào. Duy đang điên vì bị đấm vào cái mặt đẹp trai của mình thì thấy nước mắt của cô đành thôi. Họ ôm nhau, anh ta liền quay đi.

-Vợ ngoan không khóc. Anh sẽ không rời xa vợ, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Vợ ngoan nín đi.

Sau một trận mưa nước mắt, khuôn mặt Uyển Nhi tèm nhem cả, anh liền lấy khăn ướt lau mặt cô cô:
-Được rồi chúng ta cùng về nhà nào.

Họ tính đi thì Duy giữ Thiên Phong lại, kéo anh ra một chỗ khác, thì thầm:
-Lâm Thiên Phong, không ngờ cậu chịu đựng được con sư tử Hà Đông này. May cho đời tôi sớm chia tay, không là chắc chết lâu rồi.

-Vợ à, Duy nó nói vợ là sư tử Hà Đông kìa.

Anh quay sang nói thật to, Uyển Nhi đang ngồi đó liền đứng dậy, cậy mình có võ liền đánh cho Duy một trận tả tơi sau đó phủi tay đứng lên:
-Dám nói tôi là sư tử Hà Đông sao. Lục Uyển Nhi này hiền lành tốt bụng lắm đó nghe.

Cô nở một nụ cười rồi kéo tay Thiên Phong đi mất. Duy bị đòn một trận đứng dậy gầm gừ "Lâm Thiên Phong cậu được lắm"

Uyển Nhi đã bình tĩnh hơn, không rõ là do thuốc an thần có tác dụng hay bị chọc điên tiết nữa.

-Vợ đói không?

-Không.

-Anh nghe nói có quán thịt nướng mới mở ngon lắm, tính đưa vợ đi ăn mà...

Cô quay sang cướp lời:
-Đừng dụ dỗ em. Từ nay em phải giảm béo mới được.

Anh đứng hình vài giây. Có phải Lâm Thiên Phong anh nghe nhầm không vậy? Sư tử cái nhà anh cũng biết giảm béo ư? Tuy cô không béo cho lắm nhưng cũng không phải gầy. Vả lại người cô cân đói, anh muốn nuôi béo không được bây giờ cô chơi ngay câu giảm béo mới hay. Bình thường Uyển Nhi rất thích ăn uống, hôm nay nói vậy chắc chắn có lí do đáng ngờ.

-Vợ nói lại anh nghe coi nào.

Uyển Nhi phũng phịu, quay sang đưa ánh mắt dễ thương nhìn anh:
-Có phải em béo lắm không?

Thiên Phong bật cười, nói:
-Vợ à, em mà béo thì chẳng có ai gầy đâu. Vợ học đâu ra mấy cái kiểu đòi giảm béo thế hả? Anh nói cho vợ biết, vợ mà không ăn nhiều vào thì đừng trách anh.

-Anh tính làm gì?

-Ừ thì...

Thiên Phong nghĩ một lúc rồi cười nói:
-Vợ à, anh nghĩ ra rồi. Vợ không cần giảm béo đâu, cứ ăn nhiều vào. Đêm nào chúng ta cũng vận động thêm mấy hiệp, sẽ giảm béo ngay thôi.

Uyển Nhi nhìn anh:
-Anh nói phải ha. Nhưng mà...em đâu có ngu. Cái bộ mặt của Lâm Thiên Phong anh đã sớm bị em lột trần rồi. Là sói mà cứ giả vờ làm cừu.

Anh cười:
-Vợ biết vậy thì tối nay...

-Em muốn phục vụ anh lắm, nhưng mà tiếc rằng...hôm nay bà dì đến thăm. Tội nghiệp anh quá.

Uyển Nhi tỏ vẻ nuối tiếc, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Tạm tin vợ lần này. Vậy giờ ghé siêu thị mua chút đồ về cho vợ tẩm bổ. Vợ có đau bụng không? Trong người cảm thấy thế nào?...

Uyển Nhi quay sang thắc mắc, hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường thì phải. Nhưng mà tất cả cũng là do anh quan tâm cô thôi.

Chiếc xe dừng lại tại siêu thị, Thiên Phong quay sang cô:
-Vợ ngồi trong xe đừng đi đâu cả, anh vào mua chút đồ cho vợ.

-Liệu anh mua được không? Chỉ sợ...

-Sợ gì chứ, nằm nghỉ đi.

Anh xuống xe bước vào trong siêu thị, cô mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc