chap 29

Linh cũng đi lại chỗ mọi người cười nói:
-Không ngờ Mina cũng chơi giỏi thật đấy.

-Hay Mina tham gia đội tụi này đi.

Dương cười nói:
-Quá đỉnh luôn. Cú truyền bóng của em quả là xuất sắc.

Mina cười nói:
-Dạ không có gì đâu. Mọi người đừng khen em ngại.

Thiên Phong cười,nhẹ đập tay lên vai Mina:
-Anh cũng không ngờ em lại tiến bộ rõ rệt đấy.

-Thì tất cả là nhờ anh dạy mà.Hi.

Tất cả mọi người cười nói vui vẻ mà không ai để ý đến sự xuất hiện của Uyển Nhi.

Một lúc sau anh ngó nghiêng rồi quay nhìn xung quanh:
-Uyển Nhi đâu?

Dương lắc đầu;
-Không biết nữa, chắc về rồi.

Khánh xen vào:
-Người ta không thích bóng rổ về là đúng.

Linh đưa mắt giận dữ lừ Khánh với Dương rồi cầm điện thoại gọi cho cô nhưng đều số máy hiện không liên lạc được.

Linh lo lắng:
-Số máy không liên lạc được. Làm sao đây?

Anh cầm điện thoại gọi cho cô cũng không được.

Thầy nói:
-Bây giờ chúng ta cùng đi ăn mừng đi. Thầy đặt chỗ rồi.

Anh nhìn xung quanh cũng không thấy Trần Tú,mở điện thoại lên rồi nói:
-Khánh,Dương,Tùng. Điều động anh em đi tìm Uyển Nhi mau.

Khánh nói:
-Mày làm gì mà gấp. Nhỡ Uyển Nhi chỉ đi đâu đây thì sao?

-Mày đọc rồi rõ.

Anh đưa tin nhắn ra,Trần Tú gửi đến "Tao sẽ cho mày biết đối đầu với Trần Tú tao sẽ lãnh hậu quả gì. Uyển Nhi đang nằm trong tay tao. Tao cho mày thời hạn 5 ngày tìm kiếm... Chúc mày tìm vui vẻ... Tình yêu của bọn mày yên ả,êm đẹp,nhẹ nhàng hay dữ dội đến mấy thì tao cũng cho nó theo cát mà đi,419 *cùng với ảnh Uyển Nhi đang ngất sau xe*"

-Khốn kiếp.Mau điều động người đi tìm.

Mọi người mau chóng chia nhau tìm kiếm... Nhưng lục tung mọi ngóc nghách đều không thấy. Mọi chuyện càng trở nên rối ren...

~Tại 1 nơi xa~

-Đây là đâu?

Cô vừa tỉnh thấy Trần Tú liền hỏi.

-Vợ à.Đây sẽ là tuần trang mật của chúng ta.

-Anh điên rồi. Tôi không muốn ở đây với anh.

Nhưng vừa nằm dậy thì cơ thể cô như nặng trĩu ngã xuống. Hắn nhếch nhẹ khoé môi:

-Em nghĩ em trốn được tôi sao? Tôi đâu có ngu mà để em đánh nữa. Tôi đã không có được em thì người khác cũng đừng hòng có. Nhất là tên Lâm Thiên Phong. Hắn đã hại gia đình tôi lâm vào đường cùng. Ba tôi cũng đau tim mà qua đời. Bây giờ tôi sẽ khiến cho hắn biết cảm giác mất đi người thân là thế nào.

-Tại sao lại là tôi?

-Vì hắn yêu em,hắn không thể sống thiếu em.

Uyển Nhi nhìn xuống dưới giường giật mình nói:
-Máu!!!

-Haha.Em nghĩ tôi sẽ để con của hắn trong bụng người tôi yêu sao?

-Anh...Anh không phải là người.

-Bởi vì em cả thôi. Đêm tân hôn em không cho tôi động vào. Vậy thì hôm nay sẽ là tân hôn của chúng ta.

Tú bước đến xé rách bộ đồ trên người cô...

-Không....đừng...tôi không muốn...a...

~~~~

3 ngày sau....

-Lão đại. Có người thấy xe của hắn đi ra ngoại ô.

Anh xem lại tin nhắn rồi nói:
-Hắn ta đưa Uyển Nhi đến biển Đêm.

-419...419... Khách sạn 4 sao, tầng 1 phòng 9.

-Lão đại. Đã xác định được địa điểm..

-Xuất phát.

~~~~~

Khách sạn lúc này ầm ĩ cả lên, tiếng bước chân người, tiếng ẩu đả...

"Rầm"

Vừa phá cửa phòng bất chợt thấy cô đang nằm ở trên giường không, người không mặc đồ.

-Uyển Nhi.Em không sao chứ! Uyển Nhi tỉnh lại đi. Người đâu mau lấy xe...

~Tại bệnh viện~

Duy nói:
-Cô ấy vì quá kiệt sức nên ngất đi.. Nhưng mà đứa nhỏ... Không còn.

Nghe Duy nói vậy, Thiên Phong mới giật mình nói:
-Cái gì? Cô ấy có thai?

-Cậu không biết sao?

Dương bước lại, cúi xuống:
-Uyển Nhi nói không muốn để mày biết...Tụi tao xin lỗi.

Anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường gào thét:
-Thì ra chỉ có mình Thiên Phong này là không biết chuyện gì cả.

~~~~~

Sau khi tỉnh dậy cô như người vô thức,sợ sệt không muốn gần ai cả. Chuyện xảy ra như một giấc , đánh vào tâm nặng nề.

-Tránh...tránh xa tôi ra...Đừng đụng vào tôi.

Cô run rẩy sợ hãi khi anh chạm tay vào người, nước mắt cứ thế tuôn trào.

-Uyển Nhi.Anh là Thiên Phong đây. Em đừng sợ,là anh .

-Không ..đừng lại gần tôi.

Cô ôm người sợ hãi lùi lại.

Anh nhìn người mình yêu thương lúc này đây đang trong sự sợ hãi khiến tim nhói đau liền cầm điện thoại gọi cho ai đó:
-Lục tung khắp nơi lên phải tìm bằng được tên Trần Tú về cho tôi.

Cô nghe cái tên đó càng sợ hãi hơn mà hét lên:
-Không đừng đụng vào tôi... Ahh....

Linh lo lắng:
-Giờ phải làm sao đây?

Anh rơi nước mắt,ôm chặt cô:
-Anh xin em tỉnh lại đi mà Uyển Nhi, anh sai rồi. Đừng làm anh sợ nữa được không?

Cô đẩy anh ra rồi lắc đầu:
-Không...đừng đụng vào tôi...

Và cứ thế một tuần rồi một tháng... Trần Tú không tìm thấy đâu,còn cô vẫn trong tình trạng sợ hãi, trốn tránh mọi chuyện.

~Tối nay...Tại căn biệt thự anh mới mua~

-Uyển Nhi.

-Không đừng động vào tôi.

Cô sợ hãi khi bị anh đè cô nằm xuống,hôn cô... Cô chỉ biết la hét,dãy dụa trong vô thức... Để mặc anh làm điều mình muốn.

Tại 1 nơi xa xôi... Một người đàn ông đứng nhìn xuống bên dưới thành phố, khuôn mặt lạnh lùng tàn ác, nói:
-Đừng trách anh xấu xa...Chỉ anh quá yêu em thôi. Cho anh xin gọi em một tiếng vợ.

Hắn ta đứng giữa bờ vực thẳm của cái chết và sự sống, nhắm mắt nhảy xuống...

"Chúc em hạnh phúc"

*****

"Chết... kết thúc cuộc đời"

"Để nam phụ chết nên đừng ghét nam phụ quá nha"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc