chap 24: Bí mật giấu kĩ.
Ngồi trên ô tô, cô cố làm cho anh cười.
-Thiên Phong,em đố anh nhé!
-Ừm.
-Con chó là loài vật thông minh nhất vì nó đã phát minh ra 1 loại đèn. Hỏi đó là phát minh gì?
Anh nhíu mày quay sang nhìn cô,nói:
-Em đùa anh sao? Chó mà cũng biết phát minh sao?
Uyển Nhi cười nói:
-Ai đùa anh làm gì, không trả lời được đúng không??Anh chịu thua đi.
-Để anh suy nghĩ.
-Cho anh một phút suy nghĩ.
Uyển Nhi cười nhìn khuôn mặt suy nghĩ của anh,anh nghĩ mãi không ra,cuối cùng đành quay sang cô:
-Anh chịu rồi.
Uyển Nhi cười nói:
-Hoá ra học sinh giỏi thông minh như anh mà lại chịu thua mấy cái câu vớ vẩn này sao?
-Anh cũng là con người mà.
Cô cười rồi nói:
-Là đèn cầy.
-Đèn cầy là đèn gì?
-Em cũng chịu.Nhưng mà em thấy người ta ghi đáp án là vậy.
-Vậy chịu rồi.
Anh dừng xe tại quán Thiên Thần rồi xuống xe cùng cô vào trong.
Thu đi lại nói:
-Em chào anh chị. Hai người dùng gì ạ?
Cô xem menu rồi nói:
-Anh ăn gì?
-Anh gì cũng được.
-Vậy ăn kem nha? Cho chị hai ly kem vị socola đi.
Thu nói:
-Mà ở đây có dịch vụ...
Không để Thu nói hết,anh đã ngắt lời:
-Khỏi giới thiệu dịch vụ.
Nghe vậy cô cũng đành quay sang Thu mà cố mỉm cười:
-Thôi em vào trong trước đi. Lấy cho chị 2 ly kem được rồi. À mà cho chị gói 10 ly trà sữa mang về nhé.
-Vâng ạ.
Thu đi vô trong. Uyển Nhi quay sang anh:
-Anh đừng càu nhàu người ta. Ở đây họ cũng làm vì công việc thôi mà.
-Ừm.Anh biết rồi.
Cô nhìn anh rồi cúi xuống:
-À mà...
-Có chuyện gì?
-Có phải tình yêu của chúng ta không đủ lớn... Thế nên... Anh không muốn công khai? Mà thôi cũng không sao đâu.
Cô gượng cười,không dám nhìn thẳng mắt anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng đã bị ngăn cách bởi một thứ vô hình nào đó.
-Sao em lại nói vậy?
-Không có gì.
May mà lúc này Thu đi ra,cô nói:
-Ăn kem thôi.
Thu đặt 2 ly kem xuống,nói:
-Chúc 2 anh chị ngon miệng.
Cô cầm ăn một miếng rồi nói:
-Ngon quá.À mà Thu...
-Dạ chị.
-Con bé Vy,nó đi đâu vậy? Sao nãy giờ chị không thấy ở trong đây?
-Dạ thật ra...thật ra...là Vy đi khám thai.
-Khám...khám thai...Chuyện này là sao?
-Dạ thôi em bận việc em đi trước.
Thu chạy vào trong luôn.
"Con bé đang cố tránh né mình".
Cô nghĩ nhưng vừa nhìn sang anh, trước đó...
<Khi Uyển Nhi vừa hỏi đến Vy,ánh mắt của Phong nhìn Thu như muốn ăn thịt con mồi khiến Thu không dám nói gì nữa>
"Rốt cuộc có chuyện gì"
Anh đưa kem vào miệng cô:
-Em ăn đi này.
Cô lo lắng:
- Không biết Vy nó làm sao nữa.
-Kệ đi, quan tâm làm gì.Ăn lẹ rồi đến phòng tập.
Ăn uống xong họ mau chóng đến phòng tập.
-Ây,sao nhiều zai vậy?
Cô với anh vừa bước vào thì thấy Pun. Pun cười nói:
-Ớ Thiên Phong cũng đi cùng mày ư?
-Ừ.
Thuận bước lại:
-Đây là...
-Xin giới thiệu với mọi người đây là Uyển Nhi bạn thân mình và Thiên Phong người yêu của cậu ấy.
Tuấn nhìn Thiên Phong rồi nói:
-Chào cậu.
-Chào.
Cô đưa trà sữa:
-Mọi người uống đi.Ngon lắm đấy.
-Cảm ơn nha.
Pun đưa cho mọi người uống rồi cùng trò chuyện với cô.
-À mà tao nghe tụi nó nói mày với Thiên Phong chia tay rồi mà.
Cô cười:
-Mơ hả.
Thiên Phong nói:
-Ai nói vậy? Để tao đây thẳng tay xử chúng nó.
-Thì bên ngoài đồn thế.
Nam đi lại nói:
-Cậu biết võ chứ? Chúng ta đánh một hiệp được không? Gọi là trao đổi kinh nghiệm.
-Võ của tôi chỉ để đánh nhau thôi.không dùng để tập luyện với người khác. Nên là...
-Không sao.Cậu cứ coi chúng ta đánh nhau thật đi.
Nam có vẻ rất muốn đánh nhau với Thiên Phong nhưng anh lại chối, còn tỏ vẻ tự đại:
-Tôi sợ làm tổn thương cậu thôi.
-Còn chưa biết được.
-Vậy được.Chúng ta đánh.
Thế là 2 người họ vào đánh nhau. Không hiểu sao hôm nay Nam lại đánh nhau với anh như thật và dùng toàn chiêu võ thâm hiểm.(Nam là người từng theo đuổi Uyển Nhi.Có lẽ là ghen😊)
Nhưng mà 2 người họ đâu dù sao cũng là Phong ăn phần thắng chắc nên cô cũng không lo.
Cuối cùng Nam cũng đành chịu thua.
~Tầm 5h...Tại rap chiếu Phim~
Màn hình vừa mở lên,cô nhìn dòng chữ giật mình..
-Sao anh lại...
-Thì thằng Minh đưa vé xem phim này mà.
Cô giận dữ vì biết mình bị lừa, dám cho cô đi xem phim người lớn.
-Anh với nó hùa vào lừa em?
-Không có.
-Em không muốn xem nữa.
Cô đứng dậy thị bị anh kéo xuống chân:
-Ngoan xem hết phim đi rồi anh đưa đi chơi.
-Không muốn xem.
-Ngoan.
-Em nói không là không.
Và cuối cùng giằng co mãi anh cũng chịu đưa cô ra khỏi nơi ấy.
-Khỏi nói chuyện với anh nữa.
Uyển Nhi ra vẻ giận dỗi.
Anh ôm cô từ phía sau rồi hôn lên vành tai cô:
-Anh đói rồi.Anh muốn ăn.
-Ừ em cũng đói.Vậy chúng ta ăn đi.
-Được.
Lên xe anh phóng đến khách sạn, cô ngạc nhiên nói:
-Sao lại là đến đây?
-Thì em cứ theo anh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top