Chap 17: Sửa sai lầm...

Anh cầm cốc rượu uống rồi thản nhiên buông 1 câu:
-Đừng ở đây. Đến lúc say,anh sẽ không dám chắc em bị sao đâu.

-Em không sợ,bởi vì em yêu anh.

Thiên Phong lướt mắt nhìn 1 cô rồi tiếp tục quay sang uống rượu tiếp.

~Sáng hôm sau~

Dương với lão ngũ bước vào...2 người họ đều giật mình vì thấy Thiên Phong đang cởi trần nằm trên ghế sofa...Vậy còn cô đang ở đâu? Hoá ra Uyển Nhi đang nằm êm ái trên chiếc giường,nhưng điều khiến cả 2 người đang đứng ngoài cửa há hốc mồm nhìn chính là cô không mặc đồ. May mà có lớp chăn phủ lên người chứ không 2 người họ chắc máu mũi chảy ròng ròng rồi.

Dương đi lại lay Thiên Phong, anh mở mắt nằm dậy, tay đập vào trán nói:
-Chuyện gì vậy?

Lão ngũ nói:
-Lão đại.Anh không tính đi học sao?

Cô lúc này vừa thức giấc nằm dậy giật mình ôm lấy chăn.

Dương thấy vậy liền kéo lão ngũ đi,trước khi đi có nói:
- Hai người tự giải quyết đi nhé. Tụi này đi học trước.

Nhìn cô cứ ngây người trên giường, anh đi lại tủ lấy đồ rồi quay sang nói:
-Sao vậy? Không tính đi học hả?

-À ừ không có.Anh cứ đi trước đi.

Anh tiến lại,nói 1 câu để trấn an sự hoảng loạn trong đầu cô:
-Em đừng có nghĩ linh tinh.Anh uống nhiều nhưng không có say được đâu. Tối qua anh chỉ thấy em kêu nóng nên cởi đồ để em mát hơn thôi. Ngoài ra giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì. Vậy nên em yên tâm đi. Với lại anh cũng không thích lợi dụng đâu.

Nghe anh nói vậy cô buột miệng 1 câu:

-Anh không nói dối chứ?

-Nếu sợ thì đến đây làm gì.Anh đã cảnh báo em trước rồi.

-Ai...ai sợ chứ.Thôi lẹ lên đi học...

Thay đồ xong Thiên Phong nói:
-Hôm nay anh bận,anh chở em đến trường rồi đi có việc.

-Anh đi đâu vậy?Em đi cùng được không?

-Không được.

-Vâng.

Mặt cô buồn bã bước xuống tầng. Ra xe anh phóng đi. Đi được 1 đoạn cô quay sang hỏi anh:
-Đường này đâu phải đường đến trường?

Anh vẫn tiếp tục lái xe,mắt không hướng sang nhìn cô nhưng miệng vẫn nói:
-Thế ai vừa nói đi cùng anh?Hay đổi ý rồi?

Uyển Nhi cười rồi lắc đầu nói:
-Không đổi ý.Anh cứ đi đi.

Xe dừng lại tại bệnh viện.

Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng không dám hỏi gì cả mà cứ theo bước chân mà đi bên cạnh anh.

Đi đến 1 căn phòng VIP.

-Em đứng ở đây,anh vào có việc.

-Cho em vô cùng anh.

Khuôn mặt nũng nịu của cô khiến anh phải chịu thua.

2 người họ vừa bước vào thì đã bị bệnh nhân nằm trên giường ném gối và đủ thứ có thể ném vào người.

Anh che tay chắn cho cô. Đến lúc hắn ta không còn đồ gì nữa thì mới thôi. Uyển Nhi quay sang nhìn anh rồi nói:
-Cậu ta??

Anh lắc đầu rồi nói:
-Đừng bận tâm.

Uyển Nhi tức lắm nhưng đành nguôi cơn tức vì anh.

Thiên Phong bước lại chỗ người bệnh đó nói:
-Lão thất.Cậu vẫn còn giận tôi?

Cô mới ngỡ ra chuyện gì đi lại bên anh.

Lão tứ nhìn Uyển Nhi,nói:
-Lão thất,đừng giận lão đại nữa. Anh ấy không cố ý không đến cứu cậu mà là do cô ta không báo cho anh ấy biết.

Lão thập nói:
-Đúng đấy lão thất.Lão đại không có lỗi gì cả.

Anh quay lên nhìn mấy người họ,họ đành im.

Lão thất quơ tay quát:
-Biến hết đi.Tôi không cần các người thương hại.

Uyển Nhi thấy vậy liền nhanh miệng nói:
-Cậu đừng giận Thiên Phong,là lỗi của tôi. Tôi biết xin lỗi không làm được mọi chuyện tốt đẹp lên. Tôi sẽ làm mọi chuyện mà cậu muốn. Hãy nói cho tôi biết cậu cần gì?

Lão thất nhìn cô 1 lượt rồi nói:
-Vậy trở thành nữ nhân của tôi đi.

Mọi người ai nấy đều giật mình.

Thiên Phong quát lên:
-Không được.

Uyển Nhi cũng lắp bắp:
-Chuyện này...Tôi không thể...

Lão thất quay đi nhếch mép khinh bỉ:
-Vậy mà nói là chuyện gì cũng được? Đơn giản tôi chỉ thằng tàn tật, giờ chẳng được ích lợi gì cả. Các người không cần thương hại tôi.

Nghe vậy cô cũng đau lòng,cuối cùng đưa ra quyết định:
-Được,tôi đồng ý. Với điều kiện cậu phải tha lỗi cho Thiên Phong và nghe theo lời anh ấy làm phẫu thuật.

Mọi người giật mình nhìn Uyển Nhi rồi quay sang nhìn vẻ mặt của Thiên Phong.

Thiên Phong kéo tay cô,quát:
-Em nói gì vậy hả?

Cô kéo tay ra,cúi xuống rồi nói:
-Thiên Phong,là lỗi của em.Chỉ còn cách này mới là cách tốt nhất.

Anh quát:
-Em biết mình đang nói gì không hả?

-Em biết.Em xin lỗi anh.

Anh nhìn cô với ánh mắt như 1 con sói hung dữ nhìn con mồi. Tất cả mọi người còn phải sợ hãi. Uyển Nhi chỉ biết cúi xuống để không đối diện với ánh mắt đó. Anh tức giận va cô ngã rồi bước ra ngoài. Uyển Nhi ngồi dưới đất, rơi nước mắt.

Cô cầm điện thoại gọi cho Kun:
"Em yêu không đi học gọi anh làm gì vậy?

-Tao gặp chuyện.

"sao hôm nay nghe giọng mày lạ vậy? Mày khóc hả?

-Ừ.

"Thiên Phong với mày lại sao hả?

-Đến bệnh viện đón tao đi.

"Ok.Đợi tao chút.

Cô tắt máy rồi đứng lên nói:
-Chiều nay tôi sẽ đến.

Rồi cô chạy ra ngoài nhưng đâm trúng 1 anh bác sĩ liền ngã xuống.

Vừa đứng dậy cô giật mình vì đó là người yêu cũ của cô tên Thành Duy.

Duy ngạc nhiên:
-Là em.

-Lâu rồi không gặp.

-Em khóc đó hả?

-Không có.

Uyển Nhi vừa lau nước mắt vừa nói.

-Em không lừa được anh đâu. Chúng ta yêu nhau 1 năm 3 tháng cơ mà.

-Chuyện của tôi không liên quan đến anh.

Nói rồi cô đẩy hắn ra và chạy đi.

Duy nói:
-Vẫn bướng bỉnh như xưa.Hazz.

Lão tứ nói:
-Bác sĩ,có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc