Chap 16: Xin lỗi,em sai rồi😞.
Thiên Phong ôm cô vào người, nói:
-Em không có lỗi gì cả. Tại anh hơi nóng nên mới ra tay đánh em. Anh xin lỗi.
-Khônh sao...Cứ coi như cái tát yêu đi.
Cô nở nụ cười rồi hôn vào mặt anh. Thiên Phong cười cũng đồng nghĩa với việc anh đã hết giận rồi.
Thiên Minh nhân lúc Thiên Phong đang vui vẻ,mở miệng nói:
-Vậy anh hai...phòng thì sao??
-Về phòng mà ở.
-Vâng.Cảm ơn anh hai.
Thiên Minh cười thở dài. Cuối cùng thì cũng dành lại được phòng của anh mình. Tử Hàn thấy vậy đánh vào đầu Uyển Nhi,nói:
-Cái tính của mày không bao giờ sửa được.
-Kệ tao.Mày đánh tao nữa là tao giết đấy.
-Có người yêu rồi mà vẫn dữ dằn. Cũng không hiểu nổi Thiên Phong sao lại yêu con quái vật như mày.
-Mày nói ai quái vật?
-Tao nói mày đấy!
Uyển Nhi giận dữ nói:
-Vậy tao sẽ cho mày xem con quái vật này sẽ làm gì mày.
Tử Hàn trêu chọc,cô đuổi đánh nhưng cậu ta chưa đâu có ngu mà để bị đánh dễ dàng như thế.
Hai người họ đuổi nhau chạy qua chỗ Mina cô liền bị ngáng chân và ngã. Nhưng nào ngờ Thiên Phong lại đứng đó, kết quả cô ngã nhào vào người anh. Còn cả người anh đổ xuống đất.
Cả lũ"Ồ" lên nhìn. Bị 1 "con heo" như cô nằm trên thân mình, anh không những không trêu chọc mà còn xoa đầu hỏi han lo lắng:
-Em không sao chứ?
Uyển Nhi lắc đầu cố đứng dậy rồi kéo anh dậy cùng luôn. Nhìn anh,cô hỏi:
-Anh không sao chứ?
-Anh thì làm sao được chứ.
-Quần áo anh dơ hết rồi kìa.
Cô phủi vết dơ trên người cho anh. Tử Hàn khó hiểu nhìn xung quanh rồi nói:
-Sao mày lại ngã vậy?
Cô biết người làm chuyện này là Mina nhưng cố tình coi như không rồi lắc đầu nói:
-Chắc tao trượt chân thôi.
Anh xoa đầu cô,nói:
-Về phòng nghỉ đi muộn rồi. Sáng mai tập bóng rổ đấy.
Uyển Nhi gật đầu nghe lời anh vào phòng.
Trong phòng...
Uyển Nhi không muốn giấu anh liền quay sang nói:
-Thiên Phong.Em muốn nói...
-Anh thấy hết rồi,là Mina cố tình ngáng chân em.
-Anh thấy? Vậy sao không nói gì?
-Anh biết em cũng không muốn làm lớn chuyện. Mà thôi anh đi tắm đây.
Thiên Phong bước lại tủ lấy đồ rồi vào trong phòng tắm...
Bên ngoài điện thoại anh reng lên,cô thấy vậy liền nhấc máy nghe:
-Alo.
"Lão đại đâu rồi?
-Anh ấy đi tắm rồi.
"Báo cho anh ấy biết lão thất đang gặp nạn kêu anh ấy đến ngõ X hẻm 1 gấp.
Nói rồi cậu ta tắt máy luôn.
Có tiếng gõ cửa.
-Tử Hàn,có chuyện gì vậy?
-Đi dạo với tao đi. Nghe nói hôm nay có sao băng đấy.
-Thật sao? Vậy đi thôi.
Uyển Nhi cầm áo rồi cùng Tử Hàn mà quên mất việc báo cho anh biết chuyện...
-Ngày hôm sau-
Sáng Phong không đi học,cả Dương và Khánh cũng không thấy có mặt luôn.
Đến tối cả đám "Nữ sát thủ" cùng Dũng và Tử Hàn đi đang đi dạo thì gặp Phong,Dương và Khánh cùng với đám đàn em phía sau cũng đang đi trên đường.
Dừng lại trước mặt nhóm Nữ sát thủ, Thiên Phong quay đi không nói gì cả.
Linh thấy họ liền càu nhàu:
-Khánh,Phong,Dương sao hôm nay 3 người không đi học? Biết tôi với cái Nhi lo cho mấy ông lắm hay không?
Kun thấy vẻ mặt họ không ổn liền nói:
-Nhìn 3 người họ sao mà buồn vậy?
Pun cũng thêm lời:
-Có chuyện gì ư?
Uyển Nhi vẻ mặt buồn bã,giận dỗi:
-Anh làm sao vậy Phong? Anh đi đâu sớm không báo cho em 1 câu, lại còn không chịu nghe máy của em nữa chứ!
Lão tứ chỉ Uyển Nhi và nói:
-Lão đại,chính là cô gái này tối qua nghe máy.
Nghe lão tứ nói vậy,cô sực nhớ ra gì đó.
Uyển Nhi giật mk nói:
-Chết...Tối qua...Em...Thiên Phong, không phải em không muốn nói anh biết tại lúc đó Tử Hàn gọi em đi dạo nên em quên nói anh biết. Em thực sự xin lỗi.
Mọi người nhìn Uyển Nhi, anh vẻ mặt không quan tâm:
-Khỏi cần phải xin lỗi. Xin lỗi giờ cũng vô ích thôi.
Dương nói:
-Uyển Nhi,lần sau cậu phải nói cho Phong biết rồi muốn đi đâu thì đi. Cậu có biết vì cậu mà lão thất bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện hay không?
Mi quát:
-Sao lại đổ lỗi cho Uyển Nhi chứ!
Dũng cầm tay kéo Mi lại rồi ám chỉ lắc đầu.
Pun nói:
-Nhi nó cũng không muốn chuyện xảy ra vậy đâu.Cậu đừng có giận nữa nha Phong?
Thiên Phong nói:
-Giận?Giờ được ích gì chứ? Giận thì có khiến đàn em của tôi khỏe lại không? Có khiến nó đi lại được không? Bây giờ nó không còn khả năng đi lại,cũng không đánh nhau được nữa. Tôi mất đi 1 người anh em cũng như mất đi người thân của mình vậy.
Khánh kéo tay Phong, nói:
-Thiên Phong mày bình tĩnh lại đi.
Anh vẻ mặt như sắp rơi nước mắt:
-Vốn dĩ mấy người đâu có hiểu được đâu.
Anh nói xong liền quay xuống đi, khuôn mặt ủ rũ.
Uyển Nhi chạy lại kéo tay anh:
-Thiên Phong,em...em sai rồi... Em không biết nói câu gì ngoài câu xin lỗi. Anh tha lỗi cho em đi được không?
Thiên Phong buông cánh tay của cô ra,nói:
-Để tuần sau chúng ta nói chuyện đi.
Anh bước đi,lũ đàn em cũng đi cùng.
Khánh thở dài rồi nói:
-Thằng Phong nó hiện giờ không ổn. Nó chỉ muốn ở 1 mình. Vậy nên cậu cũng đừng buồn quá.
Uyển Nhi nói:
-Khánh,Dương tôi về cùng các cậu được không? Tôi biết mỗi lần không vui Phong đều đến bar giải sầu để quên hết mọi chuyện. Nhưng đó là lúc trước. Còn bây giờ tôi muốn là người cùng anh ấy sẻ chia buồn vui.
Dương với Khánh nhìn nhau rồi đành gật đầu.
~Tại bar~
Quán bar hôm nay không giống như mọi ngày: không náo nhiệt, không vui vẻ mà chỉ toàn những khuôn mặt ảm đạm buồn bã.
Còn Thiên Phong đang trên phòng ngồi 1 mình uống rượu .
Cô bước vào ôm cổ anh,nói:
-Em biết trước giờ có chuyện buồn gì anh đều uống rượu 1 mình. Nhưng bây giờ đã có em bên cạnh anh,em muốn là người sẻ chia buồn vui cùng anh,được tâm sự cùng anh. Được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top