Đừng rời xa nhau

Twoshort : Đừng rời xa nhau
Au: Seiji
Couple: Akakuro
----------------
Short 1:

Cậu - một con người sở hữu mái tóc với đôi mắt màu thiên thanh. Cậu rất tốt bụng, thân thiện. Và luôn mờ nhạt đối với tất cả mọi người.... trừ anh.

Anh - một con người với mái tóc đỏ rực, cặp mắt hai màu vô cùng quyến rũ. Ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều đứng nhất. Anh là tuyệt đối. Lời anh nói cũng là tuyệt đối. Anh xem chiến thắng như hơi thở của mình. Nhưng anh lại thua vì cậu...

Anh như một mặt trời, luôn toả sáng ở mọi nơi. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ, yêu thương anh. Và cậu cũng là một trong những số đó.

Cậu còn nhớ như in cái ngày mà anh nhìn nhận cậu, chấp nhận một người không có tài năng gì vào đội bóng và đưa cậu lên đội một.

Cậu vui lắm! Câụ yêu bóng rổ và giờ đây cậu còn được chơi với người mà cậu yêu thương. Thật không gì sung sướng bằng.

Khi vào đội , anh lúc nào cũng quan tâm tới cậu. Cậu mệt anh lại hỏi hang, cho cậu nghỉ; cậu khát anh đưa nước cho cậu; cậu bị thương anh liền lo lắng và tự tay băng bó cho cậu.

" - Tetsuya! Cậu mệt à?

- Tetsuya! Hôm nay cùng đi uống Vanila Shack nữa nha!

- Tetsuya! Cậu có sao không??? Làm ơn mà! Đừng làm tôi sợ!!!

- Tetsuya... Tetsuya.... "

Từng lời anh nói, từng cử chỉ của anh như in hằn sâu trong trái tim cậu. Cậu yêu tất cả . Yêu nụ cười của anh, yêu hành động lo lắng khi cậu bệnh, yêu cái khuôn mặt nặng xị vì bị cậu chọc,... Và quan trọng nhất

"- Anh yêu em! Tetsuya! "

Anh đã nói câu đó vào ngày 30/1 một năm trước. Cậu hạnh phúc lắm.

" - Em cũng vậy! Seijurou !

Và vào lúc đó, anh đã trao cho cậu một nụ hôn . Không mạnh mẽ, nồng nhiệt mà nhẹ nhàng và ấm áp . Cậu như chết ngất đi vì sung sướng. Mặc dù đó chỉ là những lời nói dối...

Một khởi đầu cho một bất ngờ mới chăng??? Có lẽ vậy! Và đúng thật....
----_-------------

Ngày 31/1 và cũng là ngày sinh nhật cậu. Khi mà cậu đang đi đưa đồ cho Momoi- san. Đứng trước phòng họp đội, cậu đưa tay lên chuẩn bị gõ vào cửa , thì bỗng nhiên....

- Dạo này thấy hai cậu thân thiết quá ha!

- Hai cậu ???

- Chẳng phải cậu? Akashi-kun và Kuroko-kun sao?

- Hửm... Cậu đùa với tôi à? Cậu ấy chỉ là một món đồ chơi thôi! Chỉ là vào lúc ấy tôi đang chán và bỗng nhiên gặp cậu ấy ! Nhưng mà chơi quài một món cũng chán. Cậu ấy rồi cũng sẽ bị tôi vứt bỏ !

Cậu như không tin vào tai mình nữa, tay chân cậu như bủn rủn hẳng ra.

- Rầm!!! - đống tài liệu trên tay cậu rớt xuống.

- Ai vậy ?- tiếng của Momoi-san vang lên. Cô mở cửa đi ra ngoài và chân cô vô tình chạm vào đống tài liệu. Một suy nghĩ liền xuất hiện:" Hồi nãy mình có nhờ Kuroko đưa một số tài liệu... KUROKO-KUN!!! ". Cô đảo mắt nhìn và một hình bóng đã đập vào mắt cô.

- Kuroko-kun....

Cậu ấy đang chạy dần đi. Một bóng dáng cô đơn biết chừng nào. Có lẽ cậu đã nghe được đoạn hội thoại lúc nãy. Dù không phải cậu nhưng cô chắc rằng lòng cậu giờ đau lắm. Tội nghiệp Kuroko...

------------------------------------------

- Hức! - Kuroko như không kìm chế được và những giọt tinh thể lỏng nóng hổi cứ trào ra nơi khoé my cậu.

Mặc dù cậu biết tất cả các lời nói, hành động ấy là dối trá. Cậu biết chứ! Và cậu biết là một ngày nào đó anh sẽ bỏ cậu thôi! Nhưng cậu không nghĩ rằng ngày ấy lại đến sớm như vậy. Dối trá cũng được. Cậu còn rất rất rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn làm cùng anh . Để cho anh thấy được câụ yêu anh đến nhường nào. Nhưng đã không kịp rồi. Từng lời anh nói lúc nãy như những cây kéo đâm thẳng vào tim cậu. Đau lắm! Đau đến chết đi !

Lo chạy mà cậu không chú ý nên đã đụng vào người của Aomine.

- Hửm? Tetsu ? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? - Aomine hỏi cậu khi thấy mắt cậu đỏ hoe.

- Kurokocchi!!! Ai lại làm cho cậu ra nông nỗi này? Nói đi tớ sẽ đập nát nó!!!! - Kise từ đâu xuất hiện cũng lo lắng cho cậu.

- Đập nát Akashi-kun luôn à ?- Midorima đứng cạnh, đẩy gọng kính

- Bánh nè Kuro-chin! Đừng khóc nữa...- Murasakiba cũng ngừng việc ăn bánh và đưa cho cậu vài miếng.

- Ừm! - Kuroko cũng không muốn mọi người lo nên nhanh chóng bình tĩnh lại, lau đi nước mắt và cười với mọi người.

- Nhưng mà đã có chuyện gì vậy Kurokocchi??? - khuôn mặt Kise lộ ra vẻ lo lắng.

- Chỉ là vấp té thôi mà! Không sao đâu - cậu cười cười.

- Cậu nói dối! Trên người cậu chẳng có vết tích gì của việc té và có người nào té mà khóc nhiều như vậy không - nanodayo! - Midorima nói

- Tớ đã nói không có sao rồi mà! Cơ mà có chuyện này.... - nói đến khúc cuối giọng cậu nhỏ dần

- CHUYỆN GÌ??? - cả bốn người cùng đồng thanh.

- Có lẽ tớ sẽ đưa đơn rời CLB. Tớ xin lỗi...

- CÁI GÌ??? - cả bốn người hét lên

--- End short 1-----
P/s: con bé lần đầu viết về couple này nên sẽ có nhiều sai sót :( mong mọi người bỏ qua cho :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top