Chap 8

Đột nhiên tỉnh giấc liền để ý đến chiếc điện thoại bị lãng quên nãy giờ. Mở điện thoại lên thì đôi măt tôi bỗng sáng rực vì câu trả lời: "Uhm..mai anh rãnh hay mk đi chơi đi hẹn ở quán cà phê ở đường XXX lúc 9:00."

Tôi ôm chiếc điện thoại vào người ngủ một giấc nhưng miệng vẫn hé ra môt nụ cười chứa đựng một niềm vui mà ko một ai có thể biết đc.

Sáng mai tôi dậy thật sớm rồi lục tủ nhưng nửa tiếng sau, căn phòng của tôi tràn ngập quần áo và váy lẫn lộn. Nhưng chỉ còn 45' nữa là đến giờ rồi.

Trằn trọc mãi thì mới quyết định gọi nhỏ Thảo tới cứu. Vừa dứt đã có tiếng gõ cửa (Au: Thảo- sama là thánh thần phương nào mà vừa gọi đã tới), mở cửa ra lại một núi quần áo đc mang tới. Nhưng thật ra chỉ một cái váy tôi thik nhất.

Chiếc váy có màu xanh nhẹ, có đường viền màu trắng xoá và đc ánh lên bởi những hạt kim tuyến nhìn chẳng khác gì một bầu trời xanh vô tận.

Sau đó, con Thảo đã thiết kế cho to một mái tóc hết sức vi diệu vì độ bồng bềnh và óng mượt của nó (Au: ít nhất Thảo nhà ta cũng ko quá vô dụng). Đã xong, tôi cảm tạ bé Thảo rất nhiều và tạm biệt nó để đến với giấc mơ mà nó mong muốn nhất.

Vừa đến tiệm tôi đã thấy một chàng tuấn tú đang ngỗi nhâm nhi tách cà phê và vấn đề là "SAO MÀ LẠI CÓ NHIỀU CÔ GÁI DÒM NGÓ THẾ. À mà anh ấy cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của mk rồi mà lo chi".

Tôi vui vẻ bước vào quán. Tuấn vừa nhìn thấy tôi liền ngẩng người tôi thấy lo liền hỏi" Sao thế em xấu lắm à?" Tuấn nhanh nhẹn đáp lại" Ko em đẹp lắm". Vừa nghe câu đó xong hai đứa liền đỏ mặt, ngừoi nói lẫn ngừoi kể.




Hôm nay Au chỉ viết dc đến đâu thôi, Mong mọi người bỏ qua vì dạo này hơi bận nên ko có tg để viết. Sorry cac độc giả nha!!! :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: