Đừng rời xa em

Trong công viên...
Bóng dáng hai cậu bé ẩn hiện sau những tia nắng hoàng hôn. Một mạnh mẽ, kiên định. Một vui tươi, dễ thương, tình cảm ấm áp...
~~~
- aaa... kem kìa! Kem kìa! Tiểu Khải, anh mua kem cho em đi!
- um...
~~~
Nguyên Nguyên vui mừng chạy lại chỗ bán kem.
Hôm nay cậu được cùng Khải Khải đi chơi nên rất vui. Khải Khải còn hứa sẽ mua cho cậu thật nhiều đồ ăn nữa... Vui quá. Cậu yêu Khải Khải nhất!
~~~
Nhìn Nguyên Nguyên vừa đi vừa ăn, mặt dính đầy kem trắng, Khải Khải không khỏi bật cười. Anh bước đến định trách cậu đi mà không nhìn đường chỉ lo ăn thì bỗng có một tiếng kèn chói tai vang kên. Cả hai đều nhìn đến nơi phát ra tiếng kèn... Một chiếc xe tải to đang lao như điên đến Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên tay chân bũn rũn, mắt ngấn lệ hoang mang nhìn Khải Khải, đánh rơi cả cây kem trên tay.
Không suy nghĩ nhiều, Khải Khải dồn hết sức phóng lại Nguyên Nguyên, đẩy cậu tránh ra xa :
- Nguyên Tử! Cẩn thận!
Rồi anh mỉm cười...
~~~
Chiếc xe lao đến như một con thiêu thân. Hình ảnh Khải Khải dần nghã xuống trước đầu xe. Một âm thanh va chạm khó nghe phát ra. Cảnh vật trước mắt Nguyên Nguyên nhòe đi. Bây giờ trong mắt cậu chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh Khải Khải.
Anh nằm đó, đầu đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm màu đỏ tươi, mái tóc dính bệt với vầng trán và khuông mặt bởi thứ chất lỏng màu đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười, thần sắc bình thản như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Gương mặt đẫm nước mắt, Nguyên Nguyên vội chạy đến bên anh. Đỡ đầu anh trên tay mình, bàn tay anh yếu ớt đưa lên mặt cậu, cậu vội đưa tay mình nắm chặt lấy tay anh. Nghe anh nói với giọng nói như không còn hơi:
- Nguyên Tử, đừng lại đây. Nguy hiểm lắm.
- Tiểu Khải, sao... sao anh lại vì em chứ? Em có đáng đâu...
- đáng... rất đáng... vì anh yêu em... hạnh ph...
Chưa nói hết câu, bàn tay Khải Khải đã tuột khỏi lòng bàn tay Nguyên Nguyên, rời khỏi mặt cậu. Anh nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu dần, và như muốn dừng hẳn.
- TIỂU KHẢIIII....
Nguyên Nguyên hét lên tên anh rồi ôm xiết anh vào lòng, gục mặt trên gương mặt đẫm máu của anh, cậu thì thầm:
- Em cũng yêu anh... vì vậy, đừng rời xa em...
Rồi như bừng tỉnh sau giấc mộng dài, cậu vội vã quay sang nhìn mọi người với anh mắt cầu cứu, đau thương, xót xa tận cùng:
- Cứu anh ấy. Cứu Tiểu Khải. Làm ơn, ai đó làm ơn đừng để anh ấy chết... làm ơn...
Rồi sau một lúc kêu gào, cầu cứu thảm thiết, cuối cùng cũng có một vài ngươig chịu ra tay cứu giúp, đưa họ đến bệnh viện gần đó...
~~~
Phòng cấp cứu...
Nhìn những đường gạch lên xuống yếu dần rồi trở thành đường ngang trên bản đo nhịp tim của Khải Khải, Nguyên Nguyên hỗn loạn vô cùng:
- sao... sao vậy? Mấy chú cứu anh ấy đi chứ. Cứu anh ấy đi... mà...
- xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố hết sức...
- sao?
- không hẳn là không được!- một vị bác sĩ già lên tiếng: - nhưng tỉ lệ thành công không tới 10%. Nếu cậu ấy tỉnh lại được sẽ là một kì tích. Cậu sẽ sẳn sàng chấp nhận chứ?
- sao cũng được. Gì cũng được. Miễn là anh ấy sống...
- vậy... mời cậu ra ngoài cho...
Nguyên Nguyên thất thần bước ra ngoài, ngước mặt nhìn trần nhà, nước mắt không ngừng rơi...
~~~
1 năm sau...
Mở mắt , nhìn Nguyên Nguyên đang ngủ, anh đưa tay xoa đầu cậu, bỗng dưng anh nghe cậu lẫm nhẫm:
- Đừng bao giờ rời xa em...
Khải Khải bật cười yếu ớt:
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu...
- um... đừng rời xa em... khò khò...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: