Chương 2: Cuộc trò chuyện của ba chị em
10h đêm.
- Kiều Kiều, nhà còn cái gì ăn không, em đói!. Nguyệt Lam nhìn về phía người chị đang sửa soạn lại giường cho cô.
- Trời tối thế này mà em vẫn đòi ăn cơ à, muốn thành heo đúng không?!
Nguyệt Lam vẫn giữ giọng nhõng nhẽo: "Em đói mà!
Để tăng thêm sức thuyết phục, Nguyệt Lam lấy tay xoa xoa vào cái bụng, làm bộ mặt vẻ rất đói:"Chị trông, bụng em nó cứ đánh trống thế này thì em học sao được chứ!?"
Nhìn cái điệu bộ vô cùng đáng yêu mà lại trẻ con này của cô em gái, Mân Kiều không khỏi phì cười.
- Được rồi, được rồi, để chị xuống bếp xem có gì ăn không rồi mang lên cho bảo bối của chị ha.- Vừa nói, Mân Kiều vừa đi đến véo hai cái má phúng phính của Nguyệt Lam rồi nhanh chóng rời đi.
Trong lúc đợi người chị cả của mình đi lấy thức ăn, Lam Lam lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở.
Và...
...tất nhiên...
...công việc của cô đó là......học!
10' sau.
- Cộc...cộc...cộc
- Kiều Kiều, sao chị đi lâu vậy, em đói chết rồi!- Nguyệt Lam nhanh chóng ngước ra cửa, giọng ra vẻ trách chị.
Nhưng, người đứng trước cửa lại là...
Người đó nói: "Trong tên chị có chữ Kiều chứ không có nghĩa chị tên là Kiều nha.
Người con gái đó bước lại gần Nguyệt Lam, vỗ nhẹ vào bên má phải của Lam một phát.
- Ân Ân, chị đi chơi ở đâu mà không rủ em vậy hả, đi tới giờ mới về.
- Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chơi, em xem, nếu chị mà rủ em đi, em định học đến sáng mai hay sao.
- Không chịu đâu!!! Chị phải đền bù "tổn thất" cho em.
Không rủ đi chơi cũng gây tổn thất sao? Kiều Ân giờ chỉ còn biết nên nghĩ cách gì để đối phó với cô em ham chơi này của chị thôi.
Chỉ còn một cách...
- Em không sợ anh trai mà biết được em bỏ học ham chơi thế này, sẽ cho em một đống bài tập hay sao?- Vẫn anh trai yêu dấu của cô là có sức công sát lớn nhất.
Thế nhưng...ai ngờ...người nào đó vẫn không biết sợ là gì.
- Ứ sợ, em đã gặp anh ấy bao giờ đâu.
- Ủa, chị tưởng sáng nay em gặp anh ấy rồi chứ, anh ấy dạy lớp em mà?- Kiều Ân nghi hoặc nhìn Nguyệt Lam.
Nguyệt Lam hiểu được sự nghi ngờ của chị. Cô quay ghế nhìn ngắm bản thân trong gương cách đó không xa. Cô nhìn thấy được sự tiếc nuối ngay trong đáy mắt của mình. Sáng nay, thực cô không hề muốn đi học vì lẽ sáng nay có tiết anh cô dạy. Nhưng thiệt không ngờ môn đó anh cô lại không dạy nữa. Đã vậy, sáng nay...Cô thực sự rất muốn giải đáp một thắc mắc trong lòng: Tại sao anh ấy lại bắt cô phải làm một đống bài tập kiểm tra dù biết là cô đang bị ốm, để sáng nay cô có thể bảo toàn tính mạng vượt qua bài kiểm tra...
- Lam Lam, em sao vậy.
Tiếng gọi của Kiều Ân đã kéo Nguyệt Lam về hiện thực.
- À, em chỉ là cảm thấy hơi tiếc khi không được gặp anh trai thôi.
Nhận thấy vấn đề này rất là...không biết nói sao nữa...Kiều Ân đưa tay lên sờ trán Nguyệt Lam: "Lam Lam, em lại bị sốt nữa à, hay vẫn chưa khỏi hẳn".
-Chị, em đâu có bị sốt, chị nói gì vậy chứ.- Nguyệt Lam kéo tay Kiều Ân ra, nói tiếp: "Em muốn gặp anh trai một lần".
- Why?- Nghe Nguyệt Lam nói như vậy, Kiều Ân không khỏi sửng sốt: "Lam Lam, sao tính khí em... sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có bão thế hả? Mới ngày hôm qua em còn ngồi chửi anh ấy cơ mà. Chẳng lẽ, sáng nay em gặp anh ấy đã bị anh trai mê hoặc..."
Nguyệt Lam ngồi đối diện với Kiều Ân, bộ mặt ra vẻ nghiêm túc: "Ân Ân, chị nói gì vậy, anh trai là của chị Kiều Kiều rồi!"
- Lam Lam, em nói linh tinh gì vậy?- Kiều Kiều đã đứng ở cửa không biết tự bao giờ.
Nguyệt Lam ngước nhìn ra cửa, thấy Kiều Kiều đang cầm một bọc đồ ăn vặt lớn, cô biết tại sao chị cô lại đi lâu như vậy. Nhưng, nghe Kiều Kiều hỏi vậy, cô không khỏi muốn trêu chọc người chị hiền lành này: " Nếu không phải vừa đi vừa tương tư anh trai, sao chị lại đi lâu vậy, đã hơn 20 phút rồi đây!!!"
Kiều Kiều không mấy hứng thú với lời trêu chọc của Nguyệt Lam, nhanh chóng đi đến bàn học của Lam, để gói đồ ăn lên bàn rồi ra vẻ nghiêm túc: "Chị và anh ấy không có tình cảm nào hết. Nếu em thích anh ấy thì cứ nói là thích, không phải đổ sang cho chị."
Giọng của Mân Kiều có chút bực, rõ ràng là cô rất thích anh ta, nhưng rõ ràng Nguyệt Lam không nhận ra điều đó nhưng nghe thấy chị bảo mình thích anh ta, cô cũng hơi bực mình, mà...chính xác là rất bực: "Em không thích anh ấy."
Nghe thế, Kiều Ân lấy tay huýt vào vai Lam Lam máy phát rồi nói giọng đầy vẻ trêu trọc: " Thế không thích thì em muốn gặp anh ấy đến đờ người ra là gì?!"
- Hứ - Nguyệt Lam nhanh chóng lấy tờ giấy từ trong cặp ra đưa cho hai chị xem.
Hai người nhìn tờ kiểm tra được 10 điểm môn sinh học của Nguyệt Lam vừa ngạc nhiên vừa không hiểu chuyện gì: " Nguyệt Lam, em giỏi thiệt đó, nhưng liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang nói?"
-Rất liên quan là đằng khác. - Nguyệt Lam khẳng định chắc nịch.
Hai người chị vẫn ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không biết hai chuyện này liên quan gì với nhau.
- Em muốn gặp anh trai một là để cảm ơn anh ấy, hai là để hỏi lí do thực sự anh ấy bắt em phải làm một đống bài ôn tập sinh hôm qua.
- Nguyệt Lam, ý em là anh trai cố tình bắt em phải làm một đống bài tập đó để hôm nay em có thể "sống sót" qua bài kiểm tra mà trở về.- Kiều Ân mãi mãi vẫn là Kiều Ân, trình độ lĩnh hội của cô vẫn không thể so sánh được với Kiều Ân.
- Chị nói rất đúng, em nhận thấy mình thật ngốc khi không nhận ra mặt tốt trong sự biến thái của ông anh trai này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top