Chương 2
Tác giả: ahihi lâu rùi ko đăng, tại mk lo đi đọc truyện để đúc kết kinh nghiệm í mừng😆😆😆sorry
Sau khi nói xong, nó lặp tức kéo cô xuống căn tin để ăn sáng. Chời ơi có ai hiểu đc lòng nó , đều tại cái ông anh hắc dịch của nó nếu ko phải tại anh kiêu nó dậy trễ thì bây giờ cô đâu phải khổ vì đói bụng như vậy. Hừ thật là tức chết nó mà😈
Nó chen, nó chèn, nó bất chấp tất cả thủ đoạn để có thể ăn được. Bởi vì hiện tại nó đối tới nỗi mún ngất ik lun rùi và cuối cùng ông trời cũng ko bạc đãi nó, nó đã lấy đc phần cơm rùi. Nó mừng khôn xiết và nó tự hứa với lòng mk rằng sau này sẽ trở thành 1 vinh wan của tổ quốc... khứa khứa khứa
(T/g: chế này đi hơi xa í nhỉ??? Chỉ là 1 mâm cơm thui mừ😆😆😆)
Chưa vui mừng đc bao lâu thì... một người ko mời mà đến kiếm chuyện với cô. "CHÁTTTTT" Ả tát một cái thật là mạnh vào má của nó còn giựt lấy mâm cơm của nó và đổ đi. Chời ơi lúc đó nó chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mâm cơm của mk ko cánh mà bay đi mất rùi...huhuhu. Nó tức giận nhìn chằm chằm vào cô gái kia, ánh mắt nó lạnh băng như có thể giết chết cô ta mà ko cần ra tay vậy. Lúc đầu mọi người trong căn tin còn vui vẻ vì cuối cùng cũng có người trừng phạt nó nhưng mà từ khi thấy ánh mắt của nó mọi người tự giác lùi về sau 1 bước vì nó quá đáng sợ đi. Không khí đột nhiên bị chùng xuống như âm độ chỉ vì ánh mắt của cô. Đột nhiên " Cô làm gì vậy" một tiếng nói vang lên mang đầy vẻ giận dữ... là của cô...Thúy Ngân. Vốn dĩ cô đang mua đồ ăn thì nghe có tiếng xô ngã định là sẽ ko wan tâm nhưng mà khi cô thấy bóng dáng của nó thì cô lập tức chạy tới. Không ngờ rằng cô ta lại dám đánh nó.
(T/g: chắc nãy giờ mọi người thắc mắc ả là ai đúng ko??? Khưa khưa khưa... mị sẽ cho bt liền đây)
Ả: Trần Ngọc Trâm nhan sắc cũng đc tính là đẹp đi nhưng mà đó là khi có makeup cơ!!! Học hành thì lun lun đội sổ là chị đại của trường còn có băng nhóm chuyên đi quậy phá nữa . Ả luôn nghĩ ả rất lợi hại nhưng mà so vơi nó và cô thì ả chả là cái what gì cả ( cuối cùng nhân vật phản diện cũng xuất hiện kkkkkkk )
" Hứ cô càng dám trừng mắt nhìn tôi sao hả???? TRƯƠNG KIM ANH . Hạng người như cô mà dám mắng anh Phong của tôi sao??? Tao nói cho m bt cho dù anh Phong có giết người nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng lun đúng chứ ko bao giờ sai . Cô là cái thá j mà dám chất vấn anh ấy. HẢ??? " giọng nói chua chát của ả vang lên. Vẻ mặt của ả đầy vẻ kiêu căng khiến cho nó càng ngày càng khó chịu... Đột nhiên "Cháttttt" năm ngón tay in hằng trên khuôn mặt đầy phấn của ả. Là cô , cô đã cho ả một cái bạt tay vô thẳng mặt của ả vì cái tội xất xượt . Vì cô là người có luyện võ cho nên lực tất nhiên sẽ mạnh hơn ả rất nhiều. Ả ta la làng lên
"Sao cô dám đánh tôi??? TÔI CÓ NÓI GÌ SAI SAO???"
Cô chỉ từ tốn mà đáp lại" Cái tát này là tôi trả lại cho cô vì cô dám đáng bạn thân của tôi" Sau đó cô tát cho ả thêm một cái tát nữa " CHÁTTTTTT" cái tát này lực còn mạnh hơn khi nảy. Ả điên cuồng la hét vì quá đau. Cô lại tiếp tục nói " cái tát này là trả lại cho cô nhưng lời vô giáo dục khi nãy" Cô định tiếp tục đánh nữa thì nó ngăn cô lại và nói " đi thôi kệ cô ta đi. Chúng ta ở đây đánh cô ta chỉ thêm dơ tay mà thui" . Sau đó nó và cô cất bước đi ra khỏi căn tin... thì đột nhiên ả la làng lên và nhào tới định đánh cô thì nó phản xạ nhanh kéo cô về phía mk và gạt chân của ả làm ả ngã chỏng vó.Sau đó cô cười đểu một cái rùi cùng nó cất bước. Mọi người đều ko bt rằng mọi hoạt động nãy giờ của họ đều nằm trong tầm mắt của hắn hết và có 1 điều mà hắn ko bt từ sau trong lòng mk chính là :
" Hắn càng ngày càng thấy thích thú với nó rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top