Chương 37 Từ khi nào
Khói thuốc màu trắng lượn lờ trong không khí che khuất gương mặt của một kẻ lạ mặt, ánh mắt tên đó vẫn luôn hướng thẳng vào đồn cảnh sát phía đối diện. Toàn thân hắn từ trên xuống đều màu đen như muốn hợp nhất với bóng tối làm một. Nơi hắn đứng là một tiệm sửa xe, vì đã nửa đêm nên hầu hết xung quanh đều đóng cửa. Người đi bộ qua lại cũng không còn thấy nữa, hắn ta cứ thế hút hết một điếu thuốc rồi lấy ra một chiếc hộp đen mà dụi đầu thuốc và đóng lại cất vào trong áo khoác.
Một chiếc xe từ xa chạy tới trước mặt người đàn ông kia, hắn từ tốn mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong. Người tài xế trẻ tuổi nâng mắt kính nhìn vào gương chiếu hậu chờ đợi người phía sau lên tiếng.
- Xong rồi chứ?
Hắn hỏi, trong tay thì đang nghịch một chiếc điện thoại lỗi thời màu đen.
- Đã chuẩn bị sẵn sàng thưa cậu chủ.
Triệu Lục Vũ nhấn vào một dòng số điện thoại rồi bấm gọi. Tiếng đổ chuông kéo dài chừng mười giây rồi dừng, người ở đầu bên kia đã chần chừ một hồi mới nhấn nhận nghe.
- A… Bắt đầu sao ta, mày chết chắc rồi! Ha, trong tay tao là vợ cùng con của mày, khôn hồn thì im lặng mà làm theo những gì tao nói đây!
Hắn dừng một chút để xem phản ứng của tên cảnh sát, không nghĩ là mọi chuyện lại im lặng đến như thế này. Thật là chán, hắn mong hắn ta có thể chửi rủa, gào thét, cầu xin mình đừng làm hại gia đình mình mà lại như vậy. Đám cảnh sát này thật không vui chút nào, hắn chờ mãi không thấy có gì xảy ra nên định nói luôn địa chỉ rồi hù dọa thêm lần nữa rồi ngắt máy.
- Lâu rồi đấy, nếu mày muốn truy ra tao đang ở đâu qua điện thoại thì dừng được rồi. Vì tao đang ở trước sở cảnh sát đấy.
Đến lúc này, người bên kia mới cất tiếng. Anh ta cũng định truy, nhưng nghĩ đến việc hắn tự tin gọi thẳng đến số điện thoại riêng của mình liền tìm cách khác. Tuy nhiên, Phúc Khởi Trình mất bình tĩnh một lúc khi nghe rằng kẻ đang ra lệnh cho mình lại cả gan xuất hiện ngay gần đây.
Nghe thấy tiếng động như ai đó đang đập phá đồ, Triệu Lục Vũ khóe môi cong lên.
- Đừng có nghĩ đến việc bắt tao ngay bây giờ, nếu tao không tự động xuất hiện thì mày có thể nói chuyện với tao lúc này hay không? Chắc hẳn thông tin mà mày tìm được về tao cũng nói lên điều đó rồi chứ.
Những điều mà hắn nói hoàn toàn đúng, ngoài thông tin bề nổi thì anh không thể tìm được điều gì hữu ích hay một thứ gì đó xấu xa về con người này cả. Cả cấp trên của anh cũng không muốn giúp đỡ anh, lại còn cảnh cáo không nên đụng vào hắn ta. Mình là cảnh sát cơ mà, tay cầm điện thoại anh lên vì sự yếu thế của bản thân.
- Mày muốn gì?
Tiếng nói đè nén đầy tức giận bên kia làm ý cười trong đôi mắt hắn càng hằn sâu. Phải như thế này chứ, tay trái hắn đang lướt trên màn hình máy tính bảng hứng thú mà gõ gõ vài cái. Trong đó đang hiện lên hình ảnh hai mẹ con đang ôm nhau trong một căn phòng trắng toát và xung quanh có tận bốn người mặc đồ đen mang mặt nạ trắng cầm súng chĩa vào họ.
- Ngày mai đến địa chỉ tao gửi, nhớ kiểm tra hòm thư. Đúng giờ đấy không thì hẹn kiếp sau với vợ con mày đi.
Nói xong, Triệu Lục Vũ vẫy tay ra hiệu cho thư ký Nguyên lái xe đi. Xe vừa đi xa cũng đúng lúc người cảnh sát chạy ra tới, gương mặt anh ta mang hàng đống sắc thái khác nhau đến nỗi chính anh cũng không rõ mình cảm thấy ra sao ngay lúc này. Hung thủ tự mình xuất hiện theo như điều anh muốn, nhưng cái giá là vợ con anh bị lấy ra làm điều kiện. Kẻ điên như hắn thì anh có thể đối phó được hay không? Gió đêm thổi từng đợt gió thu lạnh buốt vào tấm lưng lẻ loi của Phúc Khởi Trình, anh lẩm bẩm như kẻ tâm thần ở đó một hồi mới trở lại vào trong.
Trời đã vào thu nên thời tiết trở nên lạnh hơn, Đào Hoa Quân hôm nay mặc áo len cao cổ màu tím nhạt bên trong với áo thun tay dài trắng. Bởi vì không còn bên cạnh hắn, cô lại trở về với những chiếc quần dài sẫm màu của mình. Cuộc hẹn đáng ra phải có vào chiều nay đã bị hủy, cô hỏi người cảnh sát kia lý do nhưng anh ta không nói và bảo rằng hẹn vào lúc khác. Lần trước tại nhà mình, anh ta tỏ ra chuyện này là cực kỳ cần thiết mà sao giờ lại đổi ý rồi, cô có một linh cảm không tốt.
Chuyện này có lẽ là do hắn, cô đưa đến một kết luận không thể không hợp lý hơn cho sự bất ngờ này. Đây có phải một cái bẫy? Một cái bẫy dành cho mình? Cô cảm giác bản thân mặc dù biết hắn đứng đằng sau bức màn nhưng nếu tránh xa thì bản thân có thực sự chạy thoát không? Đào Hoa Quân bây giờ như đứng trước một bức tranh phủ một tấm vải trắng, trên đó viết chữ “Đừng nhìn” màu đỏ vậy. Dòng cảnh báo rõ ràng như thế nhưng cô có thể làm thế thật sao? Dù cho dưới đó có thể là một lối thoát ẩn?
Cô vừa đi vừa nghĩ thì chẳng mấy chốc đã bước đến trước phòng giám đốc, nơi Triệu Lục Vũ trước đây hay kêu cô đến. Tay cô nâng lên gõ mấy tiếng lên cửa, đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai mở nên dần từ bỏ ý định. Có lẽ do mình nghĩ nhiều thật, cô cười tự giễu rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng khi nhìn về phía cửa thang máy mở ra, cô liền có chút ngạc nhiên.
- Thư ký Nguyên? Anh sao lại… ở đây.
Người luôn đi theo với hắn lại xuất hiện ở đây, có thể hắn cũng đang ở đây nhưng không muốn gặp mình. Nghĩ như thế, cô ngoái đầu nhìn về phòng giám đốc một cách trầm tư.
Thư ký Nguyên trên tay ôm một chồng giấy tờ khựng lại khi anh thấy Đào Hoa Quân. Kể từ khi cô gái này không đến đây nữa thì cậu chủ của anh cũng không hề xuất hiện, cứ nghĩ cô sẽ không dám trở lại ai ngờ lại khác. Nếp nhăn giữa mày của anh càng hiện nhiều hơn, anh đang cân nhắc xem có nên làm chuyện tiếp theo hay là không. Bởi vì cô vừa là độc dược lẫn giải dược cho căn bệnh của Triệu Lục Vũ.
- Cậu chủ không ở đây đâu, cô rời đi được rồi.
Nói xong anh bước về phía phòng làm việc của mình cạnh phòng giám đốc. Thư ký Nguyên không dám mạo hiểm, anh chọn lờ cô đi.
- Khoan! Cho tôi biết anh ta đang ở đâu rồi tôi sẽ đi.
Bước chân thư ký Nguyên dừng lại khi nghe cô lên tiếng.
- Cô chắc chứ?
Mặc dù anh không có quyền thay đổi quyết định đã có, nhưng khiến cô nghĩ kỹ trước khi làm cũng là việc cần thiết. Nghe thấy anh hỏi vậy, Đào Hoa Quân thấy có chuyện gì đó thực sự đang diễn ra. Cảm giác bồn chồn như hàng ngàn con kiến đang bò khắp da đầu mình làm cô không thể nói không được.
Cái gật đầu của cô cùng với đôi mắt đầy chắc chắn kia làm thư ký Nguyên không biết nên cảm thấy ra sao, vì mưa đã rơi rồi.
- Vậy tôi sẽ đưa cô đi, cậu chủ chắc hẳn muốn như thế.
Nghe thấy câu này cô có chút thất thần, hình như có gì đó không đúng nhưng cô hiện vẫn chưa nghĩ ra.
Sau cuộc nói chuyện với thư ký Nguyên, cô đứng trước sảnh công ty chờ anh ta lái xe đến. Trời đang mưa lất phất, mặc dù không nặng hạt nhưng mây đen che phủ làm khung cảnh khắp nơi khoác lên mình một màu xám buồn tẻ. Trong lúc đứng ngẫm nghĩ, cô thấy mình nên đến chỗ này trước khi đến chỗ bọn họ đã định.
Cảnh vật lướt qua cửa sổ chẳng làm cô hứng thú, nó càng khiến cô nhớ lại lúc bản thân gặp hắn lần đầu tiên như thế nào. Cuộc sống của cô trước đây rất đỗi nhạt nhẽo, đến cả một sở thích cô cũng không có lấy một cái. Đến một hôm cô tình cờ bấm vào một quảng cáo trò chơi trong lúc lướt mạng xã hội, thấy nhân vật cùng đồ họa dễ thương và lối chơi nông trại quen thuộc nên cô đã tải thử về.
Trò chơi này có ba loại hình thức gồm trái cây, rau củ, gia súc. Sau khi đọc thông tin về ba loại, cô quyết định chọn trồng rau củ vì nó có vẻ có lợi hơn, sản phẩm làm ra cũng đa dạng hơn nhiều như xay bột mì để làm bánh. Trái cây có loại thu hoạch được nhiều lần, có loại chỉ một vài lần, sản phẩm giá trị nhất làm từ trái cây chắc hẳn là rượu, lựa chọn này nghe có vẻ nhàn nhã, nhưng như thế sẽ rất chán. Còn gia súc nghe có vẻ phức tạp, quy trình chăm sóc cần tốn thời gian quan tâm nên cô không chọn. Tạo nhân vật trông thật dễ thương xong, cô đặt tên mình là Marie, tên này cô chợt hiện ra trong đầu nên dùng luôn mà nó nghe cũng dễ thương.
Làm theo hướng dẫn một hồi, cô bắt đầu trồng cây rồi gửi hàng cho các npc cho đến khi cô mở khóa được cửa hàng thế giới. Chỗ này cho phép người chơi bán ra vật phẩm mà bản thân kiếm được, nhưng hiện tại trên đó đều có sản phẩm giống nhau. Giá cả cái nào cái nấy đều như một trò đùa, chúng loạn cả lên, cô vẫn không hiểu nơi này là để làm gì. Vì thấy nó không có tác dụng gì với bản thân, cô liền đóng nó lại và lên trang cá nhân của trò chơi tìm hiểu thử.
Trò chơi này thì ra là một đồ án tốt nghiệp của một sinh viên nước ngoài, cậu ta làm ra vì mục đích thử nghiệm về cách con người trao đổi buôn bán với nhau như thế nào. Người này thông báo rằng sắp tới sẽ có một cập nhật mới nên hy vọng mọi người đón chờ. Đào Hoa Quân xem ngày nào cập nhật rồi tắt điện thoại đi ngủ, cô háo hức về cập nhật mới đó.
Ngày cập nhật mới đã tới, một thông báo đầy màu sắc xuất hiện. Trò chơi giờ đang diễn ra sự kiện nấu ăn, người chế nhiều bánh kem Tuyết ngày hè sẽ được một bộ đồ theo chủ đồ băng tuyết với hiệu ứng hoa lá xuất hiện từ mặt đất lên. Bộ đồ quả thật rất đẹp, cô muốn thử tranh đua với mọi người một phen. Nhưng sau khi xem công thức, cô tự hỏi quả mọng lạnh giá làm sao mới kiếm được. Loại trái cây này có xác xuất thấp kiếm được khi trồng việt quất, cô thì không phải hệ người chơi trái cây nên càng khó khăn. Lúc này, cô nhớ đến cửa hàng thế giới liền lên đó tìm. Trên ấy chỉ có duy nhất một người bán quả mọng lạnh giá, nhưng với cái giá trên trời.
Không dám tin vào mắt mình, cô khó chịu mà bấm vào nút mua nhưng toàn hiện thông báo bạn không đủ tiền xin vui lòng kiếm thêm. Quá bức xúc, cô quay sang xem thử người nào ác nhân ác đức đến như vậy thì thấy cái tên Mars. Giao diện là một cậu bé, nhân vật trong đây đều kiểu nhỏ nhắn nên người bên kia cô không biết bao nhiêu tuổi mà lại khó ưa như thế. Cô nhấn vào giao diện nhắn tin riêng, nhưng hùng hổ bao nhiêu cô khi lâm trận lại như thằn lằn cụt đuôi.
- Bạn giảm giá được không?
- ?
Đáp lại cô chỉ có một dấu chấm hỏi, Đào Hoa Quân lúc này dù có chút cáu nhưng vẫn cố gắng giao tiếp với người kia.
- Tôi muốn mua quả mọng lạnh giá, xin hãy giảm giá!
- X
Một dấu ‘X’, cô ngơ người trước câu trả lời kia. Không lẽ đây là một npc của người sinh viên ấy tạo ra vì mục đích nghiên cứu sao? Chắc hẳn là vậy rồi chứ làm sao người này vẫn còn mặc bộ đồ tân thủ level 1 cho được, cô xem thông tin nhân vật người này mà kết luận. Trang bị làm nông đây có khả năng tăng tốc thời gian trồng cây nên chẳng ai lại không mặc đồ cấp cao cả.
- Giảm giá đi mà!
- X
Cô nài nỉ, vô dụng.
- Cậu bạn đẹp trai, thân thiện, tốt bụng nhất thế giới giảm giá cho tôi nha!
- X
Cô tâng bốc, vô dụng.
- Tôi… t-tôi đi báo cho admin, cậu chắc chắn đã làm gì đó mờ ám. Tại sao chỉ mỗi mình cậu trồng ra được quả mọng lạnh giá!
Người ở phía bên kia màn hình sở hữu nhân vật cậu bé lúc này cười ra tiếng, hắn ta không nghĩ chỉ mới có vài câu cô gái này lại đi mách admin trong khi hắn là người đang sử dụng tài khoản đó. Anh chàng cùng phòng đang ngồi gõ phím xoay người lại khi nghe thấy tiếng cười của hắn, mặt anh ta giống như vừa mới gặp quỷ, vì cái người hằng ngày kia bộ dạng đều giống y cá chết ướp đá.
- Trò chơi này cũng không chán như tôi tưởng.
Câu nói không rõ chê hay khen này của hắn làm anh chàng kia cáu mà không nói nên lời, bởi anh đã mất công nhờ tên ấy quảng bá cho trò chơi của mình. Nếu bản thân không phải bạn cùng phòng thì một câu trả lời anh chắc hẳn đã không có rồi.
- Lục Vũ, làm ơn đừng đùa chết người…
Đáp lại lời anh, Triệu Lục Vũ chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh buốt như thể người đối diện không phải vật sống. Sống lưng anh run lên chỉ vì cái nhìn đó, mặc dù hai người là bạn cùng phòng nhưng hắn không sinh hoạt hay ngủ lại đây nên là độ thân thiết giữa họ chỉ khá hơn người lạ mà thôi. Lý do anh nói câu kia là vì hắn có nhiều hành vi bạo lực quá khích với bạn học của mình.
- Tôi lấy cái tài khoản này, cậu đừng đăng nhập vào đó.
Cửa phòng đóng lại trước khi anh chàng kia có thể trả lời.
________________
Au: Vẫn ráng lết truyện này cho hoàn dù rất muốn đào hố mới cho mọi người hóng dài cổ tiếp :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top