Chương 11 Ở cạnh bên nhau

Trong Osiris không chỉ phục vụ mỗi rượu hay vũ trường, ngoài ra đây còn là một sòng bạc casino cá độ lớn và những thứ không cho phép buôn bán công khai được âm thầm giao dịch tại đây. Nơi này được thành lập bởi bốn cá nhân, họ đều là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước. Thông tin này được rất nhiều người nghe được, nhưng danh tính của từng người đều là bí mật không được tiết lộ ra ngoài.

Cao Diễm Hương biết chỗ này có một cái casino trước đó rồi và đây cũng là địa điểm cô cần tìm. Hiện tại cô đang ở cùng người đàn ông mà mình muốn vị đại diện cung cấp thêm thẻ thành viên. Ý đồ của hai người đó chính là tìm những vị giám đốc của các công ty lớn, thua vài ván để kết bạn làm quen. Với tài ăn nói vốn có của mình, cô thành công có được cuộc hẹn với vài vị giám đốc trong thành phố.

Người đàn ông đi cùng với cô cũng đang cười cực kỳ sung sướng, vì hắn biết sau chuyến đi này vị trí của bản thân sẽ hoàn toàn khác. Không còn những ngày tháng phải nghe lời của những tên cấp trên chết tiệt kia nữa, hắn vừa bắt tay chào tạm biệt những người mà mình mới quen vừa nghĩ. Thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, Cao Diễm Hương định bụng sau khi xong việc sẽ kéo người yêu mình đi vũ trường quẩy một chút rồi mới về. Nhưng đáp lại lời mời đó của cô lại là vẻ mặt mệt mỏi không muốn tiếp tục ở lại đây từ anh ta. Mọi sự trông mong trước đó của cô cũng biến mất.

- Cũng gần khuya rồi, anh nghĩ em nên kêu bạn của mình rồi trở về đi. Anh kêu taxi đi về trước, không cần đợi anh đâu.

- Nhưng...

Cô buồn bã nhìn anh, nhưng anh lại tránh né ánh mắt đó và khoác áo đi khỏi phòng casino. Nhìn thấy bóng lưng người yêu xa dần, Cao Diễm Hương có chút bực bội mà đi về phía phòng rượu đón Đào Hoa Quân về. Khi cô vừa bước vào thì thấy bạn mình bị một anh chàng có vóc người cao ráo, ăn mặc lịch sự nắm cổ tay kéo ra khỏi chỗ ngồi. Đây là lần đầu bạn cô đến đây nên không có thể có người quen được, nghĩ thế cô đưa mắt tìm anh chàng mình đã phó thác Đào Hoa Quân. Khương Viết Văn đâu rồi, sao tên đó không ra can? Cô nhìn về phía quầy bar, thấy người bartender tóc vàng quen thuộc giờ đây tối sầm mặt đứng yên tại chỗ.

Tại sao anh ta lại như vậy? Trong lòng của Cao Diễm Hương có chút hoảng hốt. Không biết đối tượng đang nắm tay Đào Hoa Quân có thân phận như thế nào? Sao hắn lại có thể khiến cho anh bạn tóc vàng ngổ ngáo thường ngày kia phải cam chịu đứng nhìn mà chẳng làm gì? Một loạt câu hỏi không có lời giải đáp lần lượt hiện lên trong đầu Cao Diễm Hương. Cô biết mình sẽ bị liên lụy nếu phá hỏng chuyện của anh chàng kia, nhưng cô cũng không thể để bạn mình bị người lạ dẫn đi được. Thế nên cô đánh liều bắt chuyện với hắn.

- Anh đẹp trai, cảm ơn anh dìu cô bạn em dậy. Hay là anh để em dẫn bạn em về trước rồi gọi điện cảm ơn cho anh sau được không?

Cao Diễm Hương vui vẻ chạy tới, cô vốn tưởng mình khen hắn đẹp trai cho có lệ thôi nhưng mà ai ngờ lại đẹp thật. Ánh mắt sắc lạnh, môi mỏng đỏ hồng, mũi cao, làn da trắng mịn không tì vết. Cả người khoác lên mình bộ trang phục màu đen, làm cô liên tưởng tới bá tước Dracula trong truyền thuyết. Vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hắn, cô bỗng khựng người lại mà chiêm ngưỡng.

- Cảm ơn tôi? Cô không cần phải thế, tôi sẽ đưa bạn cô về một cách an toàn.

Hắn liếc nhìn Cao Diễm Hương từ trên xuống dưới với vẻ khó chịu, lông mày hắn nhíu chặt lại với nhau như thể trông thấy một thứ rất gớm ghiếc. Phản ứng chẳng mấy tốt lành của hắn làm cho mọi suy nghĩ tốt đẹp của cô về hắn bỗng chốc tan vỡ. Trong đời cô chưa từng bị người khác nhìn với biểu cảm coi thường như thế một lần nào hết, thế nên cô liền quên mất bản thân đang đối mặt với ai mà lớn giọng.

- Anh là ai mà lại nhìn tôi với ánh mắt như thế hả? Thả Hoa Quân ra mau, cô ấy không phải người của anh.

Giọng của Cao Diễm Hương vang vọng khắp quán bar, ngay cả cô ca sĩ đang hát cũng phải ngừng lại. Những người khách ngồi ở ghế sô pha thấy có chuyện xảy ra liền ngưng trò chuyện với nhau, bản thân họ không dám đi xem vì đây là một luật ngầm trong Osiris. Nếu nghe thấy có ai cãi nhau, gào thét, khóc than, cầu cứu thì đừng ra mặt giúp đỡ hay đứng xem. Hai điều này mà người nào dám không nghe theo chắc chắn sẽ lập tức bị xóa sổ khỏi thế giới. Nơi này được một tổ chức sát thủ bảo vệ cho nên luật ngầm này cực kỳ có cơ sở.

Mặc dù đã cất cao giọng để khiến nhiều người chú ý, nhưng Cao Diễm Hương không hề thấy một ai đến xem để cô còn giải thoát cho Đào Hoa Quân. Lúc này cô sợ hãi nhìn Triệu Lục Vũ và thấy hắn đang cười một cách quỷ dị với cô. Khi trông thấy hình ảnh đó, cô thấy mình đã làm sai rồi. Tim cô đập liên hồi khi nghe tiếng cười khẩy của hắn lướt ngang qua.

Cả hai người đã cùng nhau rời khỏi quán bar, còn Cao Diễm Hương vẫn cúi đầu đứng yên tại chỗ. Môi răng của cô hiện đang run rẩy không ngừng, vì lúc nãy nhìn thấy Khương Viết Văn lắc đầu chia buồn với cô. Không ổn, thật sự không ổn! Cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng bar và chờ người đưa ra khỏi Osiris mà không có Đào Hoa Quân.

Hắn dẫn cô đến một căn phòng, chiếc giường đôi màu trắng nhanh chóng hiện diện trước mặt hai người. Đây là nơi 'nghỉ ngơi' của các vị khách nếu như có ý định qua đêm tại Osiris. Căn phòng không có thiết kế cầu kỳ hay xa hoa, nó chỉ bao gồm phòng ngủ và một nhà vệ sinh mà thôi. Đúng theo kiểu sử dụng một lần với chỉ với một mục đích là 'ngủ' vậy.

Triệu Lục Vũ kéo cô ngồi xuống giường, sau đó tháo giày của mình ra đặt ngay ngắn trước cửa. Lúc quay về, hắn thấy cô đang đùa nghịch với đôi giày cao gót của mình và tạo ra những âm thanh lộp cộp khi va chạm với sàn gỗ. Đào Hoa Quân cười vui vẻ khi thấy hắn trở lại, còn vẫy tay bảo anh lại đây chơi cùng mình. Sự trẻ con trong hành động của cô làm hắn phì cười. Thật giống như trước kia, hắn bỗng liên tưởng đến khoảnh khắc khi hai người cùng nhau.

Tuy nhiên, đây lại là hiện thực và hắn có thể chạm vào cô một cách gần gũi nhất. Hắn bước tới trước mặt cô rồi khụy một gối xuống, sau đó cầm lấy chân của cô rồi cởi giày. Đào Hoa Quân mất đi thứ có thể làm đồ chơi, cô liền đưa tay lên sờ mái tóc đen đẹp đẽ của anh.

- Thật là mềm. Mùi bạc hà thì phải?

Từng lọn tóc mượt mà của hắn trượt qua từng kẽ tay của cô, trông chúng cứ như một loại tơ lụa cao cấp vậy. Hắn chợt cứng người khi cảm nhận đôi bàn tay cô đang chạm vào tóc mình, hành động này của cô làm hắn không khỏi tự trách bản thân vì những suy nghĩ đen tối của mình dành cho cô. Trái tim của hắn thèm khát được gần bên cô, sở hữu cô cho riêng mình, giống như một món đồ chơi quý báu mà hồi nhỏ hắn bị người khác cướp mất.

- Ừm, là mùi bạc hà. Em có thích nó không?

Hắn cứ thế ngồi dưới chân cô, giống như một tín đồ sùng bái với tín ngưỡng của chính mình và không muốn làm vấy bẩn vị thần mà bản thân đã cất công tìm kiếm. Triệu Lục Vũ vì thế cứ ngồi yên tại chỗ và để cho cô sờ tóc mình trong một lát nữa. Có thể động tác này của cô sẽ làm hắn bớt điên cuồng hơn chăng, đó là thứ hắn đang nghĩ.

- Thích, nhưng tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Chẳng lẽ anh lại định bắt ép tôi làm gì.

Đào Hoa Quân cười, tay ngừng vuốt tóc hắn mà thay vào đó là chống cằm ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp kia. Nghe thấy cô hỏi trúng ý định đáng sợ mà trước đó mà hắn muốn thực hiện, Triệu Lục Vũ bất ngờ đứng dậy sau đó đưa tay nâng cằm cô lên nhìn mình. Với khoảng cách xa như thế giữa hai người, hắn lúc này trông như một vị thần quyền lực muốn trừng phạt tội nhân. Tuy rằng hắn cho cô cảm thấy cực kỳ yếu thế, nhưng vì trong người còn men rượu nên những hành động này của hắn không làm cô sợ chút nào. Vì vậy Đào Hoa Quân bèn giang rộng hai tay mà ôm lấy eo của hắn, sau đó cười nghịch ngợm.

- Em... thật là...

Trông thấy cô say rượu lúc này thật sự bạo dạn giống như khi hai người ở cùng nhau lúc trước, làm hắn giận mà không nỡ làm gì cô cả. Triệu Lục Vũ lướt từng ngón tay qua tóc, tai rồi dừng lại cổ cô. Găng tay màu đen mà hắn đeo tương phản hoàn toàn với làn da trắng trẻo mịn màng của Đào Hoa Quân. Nhưng đang trong lúc nhìn ngắm một cách chú tâm, hắn lại vô tình nhìn thấy vết thương đã được băng bó trên cổ cô. Hắn không ngờ bản thân cô bị thương nên lỡ chạm vào, vì lực tay của hắn có chút mạnh nên cô cảm thấy có chút đau và đẩy hắn ra. Cô sau đó che chắn vết thương của mình không muốn cho hắn chạm vào lần nữa.

- Kẻ nào đã làm em bị thương!

Mặc dù bản thân cũng chẳng mấy tốt lành gì khi tặng một sự bất ngờ đáng sợ cho cô, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm thương người mà mình yêu. Vậy vết thương này là từ đâu ra? Hồi nãy khi hai người trò chuyện tại quán bar, vì cảm xúc khi gặp cô quá mãnh liệt nên hắn không để ý tới. Chẳng lẽ trước đó không lâu đã có người cố ý hại cô, nhưng theo tình trạng của vết thương thì thời gian phải xa hơn nhiều. Theo như hắn xem xét, vết thương được xử lý một cách bài bản nên chắc cô đã phải vào bệnh viện hoặc trạm y tế nào đó gần nhà.

Ngồi trên mép giường, cô khi thấy hắn trở nên giận dữ và khó gần liền có ý muốn tránh xa. Triệu Lục Vũ nhận ra bản thân làm cô sợ, hắn thay vì chạy tới trấn an hay dỗ dành cô thì vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Đó là cuộc gọi điện đến bệnh viện nơi cô ở để hỏi thông tin về vết thương đó và ngay lập tức biết rằng cô bị một tên điên cứa cổ suýt chết. Hắn sau khi hỏi thăm xong liền gỡ xuống gương mặt vui vẻ rồi sau đó vừa gọi một cuộc điện thoại vừa liếc nhìn sang chỗ cô. Lúc này, Đào Hoa Quân đã hoàn toàn gục ngã trước cơn buồn ngủ và nằm ôm chăn. Vì không đánh thức cô, hắn đi vào nhà vệ sinh để nói chuyện.

Trong gương hiện lên một người con trai với vẻ đẹp như một vị thiên thần trong truyền thuyết. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, vị thần kia bỗng biến thành ác quỷ với nụ cười rợn tóc gáy. Ánh mắt chứa đầy sự chết chóc của Triệu Lục Vũ hiện tại có thể làm khiếp đảm người xem.

- Thế thì đánh nát hai tay hắn, sau khi nó ra thì xử lý cho gọn gàng.

Gọi điện thoại xong hắn cất điện thoại vào túi, sau đó tiện thể có vòi nước trong phòng liền cởi găng tay và bắt đầu rửa tay. Những biểu cảm kinh dị trong khi nói chuyện qua điện thoại của hắn bây giờ đã biến mất, vị thiên thần lần nữa hiện diện trên tấm gương. Thật khó chịu khi lần này mình không được tự tay làm, hắn lau khô tay rồi lại đeo găng tay trở lại.

Bước ra từ nhà vệ sinh, hắn liền đi tới cạnh giường cởi áo khoác của mình ra rồi mới ngồi xuống bên cạnh Đào Hoa Quân. Tấm chăn duy nhất trong phòng lúc này đã bị cô ôm chặt trong lòng, may mắn thay là cái gối đầu còn lại không bị lấy đi. Triệu Lục Vũ chỉnh cái gối đó theo ý mình rồi nằm xuống kế bên cô, hắn nghiêng đầu sang ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ rất ngon kia mà cười nhẹ. Phải rồi, cô ấy đang ở kế bên mình mà không phải bên kia trái đất. Hắn đưa tay ôm lấy eo cô, làm cô xích lại gần bên mình hơn.

Mặc dù ý định ban đầu đưa cô tới đây không phải là để nằm ngủ khơi khơi thế này, nhưng hắn còn mong chờ gì hơn khi mà cô không hề đi kháng cự hắn. Mà lý do cô không phản kháng cũng có thể do rượu, do bản mặt đẹp đẽ này của hắn mà ra. Mấy suy nghĩ này của hắn trong tình hình bây giờ thì đúng. Vậy còn trước kia thì sao? Cả hai đã được gặp mặt nhau lần nào đâu mà cô vẫn chấp nhận hắn.

Tuy Triệu Lục Vũ không có ép buộc cô làm chuyện ấy, nhưng tay hắn thật sự ngứa. Vì lẽ đó, hắn liền dời bàn tay đang ôm eo cô xuống phần váy và luồn vào bên dưới. Đúng thế hắn đang chạm vào làn da mịn màng dưới váy cô rồi xoa nắn phần thịt tròn trịa ấy. Lực tay của hắn tăng rồi giảm, làm cho Đào Hoa Quân đang ngủ thở mạnh hơn. Cô cẩm thấy có thứ gì đó đang sờ soạng mông mình cực kỳ có tiết tấu nên liền đưa tay xuống muốn phủi đi. Hắn trong lúc cử động tay luôn nhìn ngắm gương mặt cô dưới ánh đèn ngủ, vì vậy mà liền biết cô muốn làm gì.

- Không được, anh mà dừng là sẽ có chuyện lớn đấy.

Sau khi chặn đứng hành động của cô, hắn thì thầm vào tai cô và hôn lên má Đào Hoa Quân như một lời cảnh báo. Cô nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo có chút đáng sợ vang lên trong đầu, bảo mình không được làm gì đó liền nhanh chóng thu tay lại. Triệu Lục Vũ hài lòng nhìn cô, được nước làm tới nên hắn liền bạo dạn chen đầu gối vào giữa hai chân cô rồi nhẹ nhàng mà chà sát nơi riêng tư của cô. Một hồi bị kích thích, gương mặt cô có chút ửng đỏ và hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn chiêm ngưỡng vẻ mặt quyến rũ đó của cô rồi cười một cách xảo trá và đột ngột dừng hết mọi hành động đang làm của mình.

Do không được thoả mãn đến cùng, cô khó chịu mà ngọ nguậy người một hồi. Vậy còn kẻ đã gây ra chuyện này đang làm gì? Hắn tất nhiên là cực kỳ vui vẻ nhìn cô không được dễ chịu rồi. Triệu Lục Vũ dịch người ra khỏi cô rồi nằm ngửa nhìn trần nhà.

- Ây da, buồn ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon Hoa Quân.

Chúc Đào Hoa Quân xong, hắn lập tức tắt đèn bàn sau đó nhắm mắt lại mà ngủ, bỏ mặc cái thứ trong quần mình đang giương cao một cách rõ ràng. Việc hắn tàn nhẫn với cả chính mình là chuyện rất bình thường, người quen bảo hắn thích tự ngược còn người lạ thì nói hắn có tính chịu đựng cao. Do bị hắn chọc ghẹo như thế nên cả tối cô ngủ không được ngon, đến sáng khi tỉnh lại còn tưởng bản thân bị ăn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top