#1:
Mẫn Nghi đứng từ xa nhìn chồng mình đi vào khách sạn với một người phụ nữ khác mà không khóc. Chắc là cô đã quá quen với cảnh này rồi! Chồng cô - Lâm Phong, hắn là tổng tài của Lâm thị hùng mạnh. Còn cô chẳng qua là một đứa con ngoài giá thú, vô tình cứu hắn trong một vụ tai nạn nên hắn lấy cô chỉ để trả ơn. Đã 5 năm rồi, cô luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ vì cô đã lỡ yêu hắn từ lúc hắn cầu hôn cô. Nhưng không ngờ, người hắn yêu lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô - Mẫn Du. Cô đau lắm chứ, cưới nhau 5 năm mà chưa một lần hắn chạm vào cô, quan tâm hay lo lắng cho cô. Mà cũng phải ha, hắn có yêu cô đâu! Cô biết mình trèo cao nhưng chỉ vì yêu hắn mà cô có thể hứng chịu hết những lời dèm pha rằng cô cướp chồng của em gái mình!!!
**************
-Phong, tối nay anh có về ăn cơm không?
-Không tôi bận rồi!
Cô cúp máy, nước mắt chảy ra. Ừ! Anh bận! Bận mà đang đưa ai đó đi mua sắm nhỉ!
**************
-Phong, hôm nay sinh nhật em, anh về nhà được không?
-Tôi bận họp. Cô phiền phức quá đấy!
Hắn nói xong, không thèm cúp máy, tiếp tục ân ái với Mẫn Du. Cô đau đớn nghe tiếng rên bên kia, không thể làm gì chỉ biết cúp máy rồi ôm chân lủi vào góc phòng mà khóc.
**************
Hôm nay hắn về nhà, cô vô cùng vui mừng nhưng không ngờ rằng, hắn quay về chỉ để đưa cho cô tờ giấy 'Đơn ly hôn'. Cô nhìn tờ giấy, đau lòng ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:
-Em đã làm gì sai sao?
-Không, Mẫn Du có thai rồi! Tôi muốn cô ấy có danh phận đàng hoàng!
Từng lời hắn nói như con dao cứa vào tim cô, cô đau đớn ôm ngực, đầu óc trống rỗng dường ngư không thể nghĩ được gì nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? Người chồng cô yêu hơn mạng sống của mình và em gái của cô sao? Ha ha ha! Thật là nực cười mà!!! Mặc dù biết sẽ có ngày này nhưng cô không ngờ nó lại tới sớm như thế! Cô quay ngoắt đi, giọng như lạc hẳn:
-Được, cho em thêm 2 ngày rồi em sẽ tự động rời đi.
-Được.
Nói xong, hắn vội vàng chạy đến thăm Mẫn Du.
**************
Hôm sau, hắn lại trở về nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, hắn vô thức gọi:
-Mẫn Nghi!
Không thấy ai trả lời, hắn hét tiếp:
-Mẫn Nghi, cô đâu rồi? Ra đây mau lên!!!
Bác Trương - quản gia trong nhà vội chạy ra:
-Chào cậu chủ! Mừng cậu về nhà!
-Cô ta đâu rồi?
-Dạ! Thiếu phu nhân đã rời đi từ đêm qua rồi ạ!
-Cái gì? Đêm qua sao?
-Vâng ạ! Trước khi đi, cô ấy có nhờ tôi gửi cho cậu cái này.
Bác Trương đưa cho hắn lá đơn đã có chữ ký của cô và một phong thư. Hắn ngây người nhận lấy, trong lòng không hiểu sao lại nhói đau. Hắn mở phong thư ra, đọc:
'Gửi anh! Người mà em yêu hơn sinh mạng!
Khi anh đọc được thư này thì em đã đi rồi.
Đi xa khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh! Em sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấm áp của anh khi anh cầu hôn em. Anh không thể biết được rằng em đã hạnh phúc cỡ nào khi được làm cô dâu của anh đâu! Nhưng em biết anh chỉ muốn trả ơn em vì đã cứu anh còn người anh yêu là Mẫn Du. Em biết nhưng em vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu và yêu em, có lẽ em ảo tưởng quá rồi nhỉ? Đúng như người ta nói: 'Trèo cao thì ngã đau'. Bây giờ em sẽ buông tay, trả lại tự do cho anh để anh quay về bên em ấy nhé! Đừng cho rằng là em giả tạo hay gì nhé, em thật tâm chúc anh hạnh phúc. Anh phải thật hạnh phúc khi ở bên em ấy! Chăm sóc cho mẹ con em ấy cẩn thận nha! Đám cưới hai người chắc em không tham dự được đâu nên em chúc phúc cho hai người trước nhé!!!
Vợ cũ của anh,
Mẫn Nghi''
Hắn đọc xong, tự nhiên có gì đó rơi trên mặt hắn. Hắn đưa tay lên quệt thì ra là nước mắt, hắn mà cũng có ngày rơi nước mắt sao? Là vì cô sao? Không phải đâu nhỉ? Chỉ là vì hắn vui mừng khi thoát khỏi cô thôi! Thế nhưng tại sao hắn lại đau đến thế cứ như hắn đã mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Bác Trương lại đưa cho hắn một chiếc USB và nói:
-Sau khi xem cái này thì chắc cậu sẽ biết được ai xấu ai tốt thôi!
Hắn thắc mắc nhận lấy chiếc USB lập tức lên thư phòng, cắm vào máy mở file lên xem....
Còn tiếp
( Có ai hóng phần 2 không nhỉ??? T-T )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top