Chương 1:Đụng Độ trong bầu trời đêm

_này cháu ơi ,HOA này có đảm bảo tươi không đó cháu
_Cô cứ yên tâm hoa nhà cháu nhé cô hái tại vườn này không lo đâu ạ. Ngọc Nhã  tỉ mỉ nói với người mua hàng
_ Ừ thôi cô về đây nhé
_Dạ vâng ,hôm khác cô ghé nhé ,cháu chào cô ạ

_ Úi dời ơi sao trên lớp mày không hiền thế cho cả lớp về đi dữ như bà chằn . Tường Vi vừa tan ca học chiều về ghé xem cô bạn mình thế nào
_Tao mà hiền thì để lớp thành cái gì hả mày có thấy đứa lớp trưởng nào có trách nhiệm như tao không _Dạ vâng vâng thưa chị .Mày đi giao hàng à
_Ừ tối ,tí nữa thằng Long về thì tao đi
_Có cần tao đi cùng không đỡ sợ
_Khỏi chị ,em không cần 17 tuổi rồi mà còn sợ vớ vẩn về cho em nhớ
_Khỏi cần đuổi chị tự về ,Sức người ta có lòng tốt không mượn thì thôi
Một lúc sau Long về (Em trai Nhã) _ Hêlô chị yêu nha .Phúc thò đầu sao lưng long
_ Làm chị giật mình hai đứa này
_Hì ,mai chủ nhật được nghỉ, hôm nay chị cho em ở đây với thằng Long nha
_Ừ chị đồng ý đồng ý .Long vào nấu cơm đi nấu thêm cho cả 2 con lợn nữa
_ở đâu mà hai con lợn ạ .Long hỏi
_Tường Vi sắp sang đấy
_Hả em tưởng có mình em ăn ké chứ .Phúc mếu mặt
_HA ,thôi hai đứa ở nhà trông nhà nha chị đi giao hoa cho người ta đây
_ Vâng chị cứ giao cho em .Phúc
****
9p.m Ngọc Nhã đang phải dắt bộ xe về nhà .Nàng rất mệt vì phải đi quãng đường xa như vậy mà xe lại còn bị hỏng làm cô rất vất vả....
-Aaaaa
NGọc Nhã bị đâm phải người đối diện trực đi tới
---''Xe của mình hoa của mình '' Nhã thất thần nhìn xe và hoa của mình lăn lóc trên đường bỏ qua vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu
Nhưng người kia không có bất kì phản ứng xin lỗi hỏi han gì mà chỉ yên đứng đó nhìn cô.Người này rất lạ hắn che kín toàn thân chỉ một màu đen ,mặt được che đi bởi khẩu trang chiếc mũ chụp và kính nhìn ban đêm 
''Đau quá ''nàng nói khẽ,bỗng người đó thẳng cô đi tới không nói một lời rút chiếc khăn tay rồi quấn lại vị trí thương của cô rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.,Tất cả hành động khiến NGọc Nhã bị hóa đá trợn tròn mắt nhìn hắn
Lý trí bị kéo về ,cô giữ chân người đo''Đi mà không để lại lời gì là sao chẳng lẽ anh không biết được là đường này không trượt ván được à ,đâm vào người khác anh không biết nói câu gì à ''
Hắn quay mặt lại nhìn thẳng vào cô ,dù cho cô không nhìn vào mặt hắn nhưng có tưởng tượng biểu cảm của anh ta lúc này ,hắn rút ra một tờ giấy và một ít tiền nhét
Vào tay cô không nói gì rồi bỏ đi
############################
Ad: lần đầu tiên viết chuyện có gì sai xót mong mn bỏ qua
Ấn theo dõi mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc