Phù thủy và đứa trẻ P6
Uki như đã nói, tôi sẽ show mặt ùwú
Tuy nhiên là show ở cuối chap nên ai muốn xem thì cố mà đọc đi nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mãi yêu các bảo bối :3
----Start Reading------
Vân Mộng...
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời ở Vân Mộng, trời xanh mây trắng, hương sen nồng nàn khắp nơi, chỉ là có "một chút" ồn ào ở Giang gia...
Giang Trừng hôm nay cảm thấy đặc biệt khó chịu, mặt mày cau có, dường có thể dễ dàng rút Tử Điện ra để đánh bất cứ ai lại gần... Tại sao hắn lại khó chịu như vậy à? Đó là vì...
Lam Hi Thần cả ngày không ra khỏi phòng, cứ ru rú tránh mặt hắn, thậm chí còn không thèm mở cửa ra để hắn vào xem xét tình hình của y hiện tại
- Lam Hi Thần!!! Giờ ngươi có bước ra không?!! Ngươi không ra ta đánh gãy chân ngươi, tên khốn!!! - Tiếng hét lớn của Giang Trừng và tiếng Tử Điện lẹt xẹt vang lên trước cửa phòng Lam Hi Thần, gia nhân xung quanh không ai dám lại gần tông chủ của họ, chỉ dám nép sau những chiếc cột vững chãi mà né tránh, trong lòng cầu mong cho những cây cột này trụ được
(Lo cho chồng quá nên bực bội chăng :( )
Đập phá, hò hét nửa buổi trời vẫn không thấy có động tĩnh gì, Giang Trừng càng tức hơn, định dùng Tử Điện đập tan cánh cửa thì một gia nhân run run tiến lại gần hắn, cất giọng ngập ngừng lắp bắp, cơ thể run như cầy sấy
- T..Tông chủ... còn một loạt văn kiện... đang chờ ngài xử lý trong hôm nay... mong ngài hãy ----- Tên gia nhân kia còn chưa dứt lời, Giang Trừng đã quay sang lườm nguýt hắn một cái khiến hắn chẳng nói năng được gì mà câm nín như một kẻ câm thật sự
( Huh cục súc quá ;-; )
Giang Trừng cau mày, dùng tay nhay nhay trán vài cái, thu lại Tử Điện rồi hừ lạnh một cái, lẩm bẩm mắng mỏ Lam Hi Thần vài lời, sau đó quay ngoắt bỏ đi, mọi người xung quanh thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, khẽ đi theo sau tông chủ của họ, thở phào một cái "Xem ra hôm nay vẫn còn chút may mắn ..." - Tất cả đều có chung 1 ý nghĩ
Còn về phía Lam Hi Thần thì sao?
Từ sáng sớm tinh mơ, y vẫn thức dậy đúng giờ Mão, nhưng kì lạ thay, hôm nay y lại cảm thấy cơ thể mình có chút gì đó không bình thường ?
Lam Hi Thần đang cực kì hoảng loạn, nhiệt độ có thể y tăng lên bất thường, thậm chí linh lực của y cũng yếu hơn mọi ngày, không thể dấu đi cặp sừng và cái đuôi trắng ngà như thường, chẳng lẽ là sốt? Hay là bị bệnh gì đó? Cả tá suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu Lam Hi Thần...
Sau một hồi luống quống, y hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhanh chóng lục lọi các loại sách về rồng để tìm hiểu tình trạng hiện tại của mình, đang vội vàng tìm hiểu thì nghe tiếng hét của Giang Trừng ngoài cửa, nhiệt độ cơ thể y lại tăng lên đột ngột. Lam Hi Thần bày ra bộ mặt cực kì hoang mang....
( Quéo queo quèo ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Y quyết định trốn tránh hắn, có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn là phải đối mặt, nếu lỡ có chuyện gì sảy ra.... y không thể lường trước được điều gì sẽ đến...
Mãi tới 1 lúc lâu sau, y thử lắng nghe xem còn ai ngoài cửa không, có vẻ mọi người đã đi hết, Lam Hi Thần nhanh chóng bước đi thật nhanh về phía thư viện cách y ba gian phòng, đến nơi, y đóng sầm cửa lại để ngăn không cho bất cứ ai vào, khẽ hít sâu vài hơi và kiềm chế nhiệt độ, y lại bắt đầu lục lọi tất cả các loại sách về rồng...
...
Giang Trừng vừa sử lý xong đống văn kiện, mệt mỏi lan ra khắp cơ thể hắn, giãn cơ vài cái, hắn đứng dậy rồi lại đi đến phòng Lam Hi Thần, lần này không như lần trước, hắn thật sự dùng Tử Điện đập nát cánh cửa, nhưng không may, Lam Hi Thần không có trong phòng... Cau mày suy nghĩ một chút, hắn đến thư viện, quả nhiên... cánh cửa bị khóa chặt, một lần nữa, ánh sáng tím lập lòe của Tử Điện lóe lên....
( Cửa: Cuộc đời như đuồi bầu vậy...
Tử Điện: Cửa không mở, pay cửa )
"Bang" một cái, Giang Trừng bước vào, Lam Hi Thần giật mình vội lẩn trốn, nhưng đã quá muộn, Giang Trừng đã thấy y, hắn xông đến đè y vào tường, có lẽ tư thế này sẽ ngầu hơn nếu Lam Hi Thần không cao hơn hắn "một chút", cơ thể Lam Hi Thần nóng hơn bao giờ hết, phần dưới thì....
- Nói, tại sao né tránh ta? - Giang Trừng dùng giọng đe dọa
- Không phải do ta muốn... mà là... - Lam Hi Thần ngập ngùng
- Mà là ngươi đến kì động dục - Không một chút ngại ngùng hay ngập ngừng, Giang Trừng thở dài một cái
- .......hả? - Lam Hi Thần ngơ ngác
Giang Trừng thả y ra, kéo tay y đến phòng mình ngay lập tức, đến nơi, hắn đóng sầm cửa lại rồi để y ngồi lên ghế
- Ở yên đó, nhớ chưa? - Mặt sát mặt, tưởng chừng sẽ hôn ngay lập tức
- À.. ừm
Nói rồi, Giang Trừng đi đến cái bàn nhỏ gần đó, cầm lấy một lọ thuốc nhỏ màu hồng, có vẻ là Ngụy Vô Tiện đã đưa hắn từ trước, cầm lọ thuốc, hắn khẽ cau mày suy nghĩ một chút, rồi cũng đưa cho Lam Hi Thần
- Uống nó, nhanh - Không chút cảm tình hay lo lắng, chỉ tràn đầy khó chịu và hăm dọa
Lam Hi Thần chỉ biết gật gù vài cái rồi cầm lọ thuốc, uống ực một cái...
Cứ ngỡ y sẽ bình thường trở lại, ai ngờ , y còn nếu nóng hơn, nhiệt độ xơ thể như một chiếc lò nung, thậm chí còn không thể điều khiển được hơi thở của mình nữa
- Vãn... Vãn Ngâm... giúp - Lam Hi Thần khó khăn nói hết câu
- Hả? À, ừ? - Giang Trừng ngơ ngác, tại sao y vẫn động dục vậy???
Sự thật là... Ngụy Vô Tiện đã bỏ nhầm một nguyên liệu và biến từ thuốc kiềm chế thành thuốc kích dục ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Giang Trừng giờ mới nhận ra, tròn lòng thầm nguyền rủa Ngụy Vô Tiện
Lam Hi Thần mơ mơ màng màng, được Giang Trừng dìu về giường hắn, để y nằm xuống trấn tĩnh lại, nhưng không may, Lam Hi Thần nhất quyết không chịu buông áo Giang Trừng ra khiến hắn rất khó xử
- Bỏ ra - Lạnh ngắt và chẳng có chút xót xa nào
- ....
- Ta nói bỏ ra
- ..... - Lam Hi Thần lắc đầu quyết liệt
Giang Trừng thở dài một cái, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa, trời cũng đã tối, dây dưa cả buổi trời, hắn cũng đã mệt lử, thậm chí còn chưa kịp đi tắm nữa ...
Thôi kệ đi, mệt lắm rồi
Hắn lười biếng đến nỗi không thèm cởi y phục mà nằm ngay xuống giường, Lam Hi Thần có chút bất ngờ
- Yên lặng... cho ta nghỉ chút - Giang Trừng giọng nhỏ dần, nhỏ dần...
- Ngủ ngon, Vãn Ngâm - Lam Hi Thần cười mỉm một cái, tuy nhiệt độ cơ thể y vẫn nóng lên dần dần, nhưng may thay linh lực đã quay trở lại, đủ để y tự áp chế cơn động dục, khẽ hôn lên trán Giang Trừng một cái, y ôm hắn vào lòng rồi ngủ thiếp đi...
----------------
Lần này ra nhanh hơn, đúng không nhỉ? ._.
Mong là mọi người sẽ thích phần này vì tôi bí lắm rồi .-.
Mặt tôi đó, cấm bodyshaming '-')
Tôi tự biết tôi xấu vỗn lài rồi '-')
(Ấn sao đi ấn sao đi ấn sao đi ấn sao đi ;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top