Phiên ngoại - Phù thủy và đứa trẻ (P2)

Thấy mọi người ủng hộ khá nhiệt tình nên là cố gắng viết tiếp nè~~~

(À mà vì mị không biết cách xưng hô nên Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân sẽ là Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần hoặc long nhi, y nha, cầu mọi người cho ý kiến T^T)

----Start reading----

Từ sau khi ở cùng với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cảm thấy rất vui vẻ nhưng không bao giờ biểu hiện ra mặt, chỉ là khi gặp Giang Trừng thì...ờm có một chút khó chịu...

Một hôm nào đó khi Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đi gặp Giang Trừng, trên đường đi thì hắn tiện tay mua mấy vò Thiên tử tiếu
(Lão tổ hết nghèo rồi nha~)

Ngụy Vô Tiện nắm bàn tay nho nhỏ ấm áp của long nhi nhà mình, Lam Vong Cơ cũng nắm chặt tay hắn như sẽ không bao giờ buông ra
Đến nơi, Ngụy Vô Tiện đọc một loại thần chú gì đó rồi cánh cửa lớn có hình bông hoa sen màu tím chín cánh với rất nhiều hoa văn đẹp đẽ mở ra, Giang Trừng đã ngồi cạnh bàn đá với một khuôn mặt rất chi là...hình như bên cạnh hắn còn có một cái bóng trắng nho nhỏ đang mỉm cười rất tươi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên vì đó là một long nhi có tám phần giống với Trạm nhi nhà mình, còn Lam Vong Cơ thì ngạc nhiên vì đó là huynh trưởng

Giang Trừng liếc mắt qua Ngụy Vô Tiện như kiểu: Đứng đó làm gì, đợi ta mời ngươi vào à? Ngụy Vô Tiện bước vào rồi ngồi ngay xuống phía đối diện với Giang Trừng, đặt 3 vò thiên tử tiếu lên bàn rồi hỏi:

- Sư muội, đây là ?- Ngụy Vô Tiện dùng giọng nghi hoặc hỏi

- Sư muội cái em gái ngươi! Hừ, long nhi ngu ngốc này trong lúc xuống trấn kiểm tra thì vô tình gặp, y đang bị lạc với sư đệ mình, ta cũng chỉ định giúp một chút nhưng không hiểu sao nó cứ đi theo ta mãi rồi ta cũng đem nó về luôn, phiền chết đi được - Giang Trừng với một giọng điệu cực kì khó chịu nói

Bé long nhi trắng trắng xinh xinh bên cạnh hắn vẫn mỉm cười, chợt bé quay đầu về phía Vong Cơ rồi lại tiếp tục cười tươi hơn nữa, Vong Cơ cũng nhìn chằm chằm nó rồi gật đầu
Ngụy Vô Tiện thấy có điều gì đó khác lạ với Vong Cơ nhà mình và cả Giang Trừng cũng thấy thế

- Hai nhóc....quen nhau à? - Ngụy Vô Tiện hỏi

- Ừm, là huynh trưởng của ta - Vong Cơ vẫn bình tĩnh trả lời
(Cái này gọi là già trước tuổi hay seo? :)) )

- Ta tên Lam Hi Thần, hân hạnh - Tiểu long nhi mỉm cười. Hiếm khi thấy Vong Cơ vui vẻ vậy, người này hẳn là rất quan trọng - Nhóc nghĩ thầm
(Máy đọc em trai , tại hạ bái phục (O.O) )

- Tch, phiền phức!- Giang Trừng hừ một cái

Ngụy Vô Tiện thấy sư muội nhà mình lần đầu tiên chịu đưa người khác về nhà, hắn ngay lập tức có thiện cảm rất lớn với long nhi này, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác sau này sẽ phải gọi sư muội hắn là tẩu tẩu ( :))) ), nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng buồn để ý, hắn sáp lại Giang Trừng, cười hắc hắc mấy cái, khoác tay lên vai hắn rồi nói:

- Sư muội à~ Không ngờ ngươi lại tốt bụng vậy nha

- Ta không phải cái thể loại như ngươi! - Giang Trừng mặc kệ hắn, chỉ khó chịu liếc xéo qua một cái

- Ngươi sao lại nói với sư huynh mình như thế chứ, ta buồn lắm đó~ - Ngụy Vô Tiện làm bộ buồn bã

- Buồn nôn chết ta! Biến!! - Giang Trừng giận dữ
...

Hai người cứ tiếp tục nói chuyện một cách hết sức "vui vẻ", thi thoảng còn cười vui rồi uống rượu mà không để ý đến hai long nhi đã đen mặt ( :}}} )
Hi Thần thì vẫn cười nhưng trên mặt lại không có một chút ý cười nào, còn Vong Cơ thì... thôi bỏ đi, hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cứ như vậy cho đến khi Giang Trừng nói hắn còn có việc phải làm nên không rảnh tiếp Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng tụt hứng, hắn hiểu Giang Trừng bây giờ đã là một tông chủ của một gia tộc, đương nhiên phải rất bận rộn, lâu lâu mới có thể dành chút thời gian cho hắn, Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ cáo từ với Giang Trừng rồi dắt tay long nhi của mình xuông trấn

Lam Vong Cơ không vui, hơi xụ mặt xuống nhưng cũng nhanh chóng bình ổn trở lại, nghe Ngụy Vô Tiện lảm nhảm

- Hahahaha, lâu rồi mới chơi vui như vậy, Trạm nhi cũng thấy thế đúng không?

-...

- Sao thế? không vui à? - Ngụy Vô Tiện để ý

- Không có... - Lam Vong Cơ trả lời

- Chắc không?

- Ừm

- À đúng rồi, ta có chuyện này chắc chắn sẽ làm ngươi vui lên đó, mấy ngày trước ta bla bla bla, rồi bla bla bla, sau đó bla bla bla.. -Ngụy Vô Tiện nói không ngừng nghỉ, Lam Vong Cơ vẫn im lặng , trong đầu y toàn là hình ảnh Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng, Lam Vong Cơ thấy vô cùng khó chịu

...

Đến chiều tối, hai người mới trở về núi Di lăng
Ngụy Vô Tiện sau khi trở về thì tâm trạng rất tốt, còn Lam Vong Cơ vẫn không vui, đột nhiên, cái bóng đèn trong đầu Ngụy Vô Tiện chợt lóe, hắn cười nham hiểm một cái

- Trạm nhi à~ - Ngụy Vô Tiện cố ý ngân dài giọng

- Chuyện gì? - Lam Vong Cơ lạnh nhạt trả lời

- Ta mới nhớ ra là ngươi và ta đều chưa đi tắm nha~ 

-...? - Lam Vong Cơ khó hiểu

- Tắm chung đi! - Ngụy Vô Tiện cười tươi

-... - Tai Lam Vong Cơ đỏ lên, mặt thì không hề biến sắc, y vốn dĩ muốn từ chối thẳng thừng nhưng không hiểu sao y có chút muốn tắm chung cùng hắn

- Sao? Im lặng là đồng ý nha - Chẳng đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện đã bế y lên rồi hai bước gộp thành ba đi nhanh lại khu vực suối nước nóng sau núi do hắn tự làm, rảnh mà (:v)

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lột bộ đồ trắng phau không một vết bụi của Lam Vong Cơ xuống rồi từ từ đặt y xuống bể
Hắn nhân cơ hội nhìn qua một chút, cơ thể của rồng khi hóa người rất hiếm khi được thấy, mà một khi nhìn thấy là ngay lập tức sẽ như bị mê hoặc, vì Lam Vong Cơ còn nhỏ nên cơ thể cũng rất trẻ con, hai má phúng phính hồng cực kì khả ái, hai cánh tay và đôi chân nhỏ và gọn, chỉ cần nắm một cái là sẽ bắt được ngay,Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà nhéo má y một chút khiến cho nó trở nên đỏ ửng, hắn hoàn toàn không để ý tới cái cục gì gì đó ở dưới nước ( :) )... Lam Vong Cơ vốn dĩ muốn giãy dụa nhưng lại mặc kệ hắn, chỉ dành cho hắn một cái nhìn lạnh tanh

- Rồi, giờ đến lượt ta, à mà đợi đã... - Ngụy Vô Tiện vùa cởi áo bào bỉ ngạn đỏ tươi của mình thì chững lại rồi nhìn mạt gạch trên đầu Lam Vong Cơ với ánh mắt mong chờ

-... - Lam Vong Cơ như biết được hắn muốn gì, y chần chừ một chút rồi tự tháo mạt gạch, đặt vào tay Ngụy Vô Tiện. Cầm mạt gạch của ta, là người của ta - Lam Vong Cơ nghĩ thầm

- Haha, Trạm nhi đúng là hiểu ta nhất, được rồi, đến lượt ta cởi đồ - Ngụy Vô Tiện khoái chí,  từ từ cởi bỏ bộ trung y đen tuyền trên người nhưng vẫn dùng một chiếc khăn trắng quấn quanh bên hông
Không thể dạy hư trẻ nhỏ được - Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ngụy Vô Tiện, cho dù hắn có vô liêm sỉ mấy cũng không thể làm cho một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết như Lam Vong Cơ bị dạy hư được

Sau đó, Lam Vong Cơ được mở mang tầm mắt, con ngươi lưu ly mở lớn hơn nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ của Ngụy Vô Tiện, gương mặt anh tuấn luôn mang ý cười giờ lại nhìn giống như đang câu dẫn người khác, cần cổ trắng ngần như bạch ngọc làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp, phần ngực trắng hồng phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, thậm chí còn có thể nhìn rõ hai quả anh đào hồng hồng, phần eo tuy không có cơ bụng nhưng lại không có một chút mỡ thừa nào, rất thon và nhỏ, đôi chân là phần quyến rũ nhất, vừa săn chắc vừa thon gọn...

( Ánh mắt u'ss mê'ss
*Chảy dãi*)

Ngụy Vô Tiện chậm chạp bước xuống, rồi từ từ ngâm mình vào trong dòng nước ấm, hắn đã vui chơi cả một ngày, đương nhiên sẽ mệt lử
Hắn vừa ngâm mình vào nước ấm, vừa đưa tay với tới Lam Vong Cơ rồi một phát kéo y vào lòng ôm, Lam Vong Cơ đang chuẩn bị tĩnh tâm để ổn định tinh thần thì bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, có chút hốt hoảng muốn tránh ra nhưng bị ôm như thế, y lại dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó

Ngụy Vô Tiện chỉ là làm trong vô thức, cơ thể long nhi vừa ấm vừa mềm, ôm rất thích, hắn luôn muốn được thử một lần, khi hắn nhận ra có gì đó sai sai thì mở mí mắt nặng trĩu của mình ra
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi không muốn nói gì, hắn biết Lam Vong Cơ không thích như vậy(:^) nhưng chỉ một lần này thôi, hắn muốn được ôm y
Lam Vong Cơ yên lặng không nói gì, cũng không gỡ cánh tay đang ôm mình ra, mà y cũng ôm nó chặt hơn, một lòng không thể hiện sự ghét bỏ hành động này, thậm chí còn có vài phần thoải mái
Lam Vong Cơ có cảm giác khá quen thuộc, từ sau khi nương y mất, y rất ít khi được ôm như vậy, kể cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cũng y cũng không cho
Y rất nhớ hơi ấm của nương, rất nhớ cái cách dịu dàng khi mà bà ôm y như vậy, y luôn muốn được cảm nhận nó một lần nữa, chỉ một lần thôi

Hai người tắm một lúc lâu rồi mới ra ngoài, Ngụy Vô Tiện hết sức thoải mái, Lam Vong Cơ cũng vậy, có lẽ sau này sẽ ôm nhiều hơn chút...

---Tu bi con tiuuuu---

Ta Da!!
Thấy mị siêng hông?
Khen tui đi, mau khen tui đi~~~~
Thật sự là quá mệt mỏi mà, haizzzzzz

Mọi người biết đó, sắp thi học kì rồi, mị không thể dành nhiều thời gian để viết được nên mong mn thông cảm cho mị
Xie xie vì đã ủng hộ mị
Xie xie rất nhìu
(Cúi đầu)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top