Phần 1-Hắn không trêu chọc ta nữa?
Hôm nay, Cô tô song bích và Vân mộng song kiệt đến trường như thường,chỉ có duy nhất một điều khác lạ:Ngụy Vô Tiện hôm nay ngoan ngoãn thất thường?
Đây là một điều hết sức kì lạ,từ trước tới nay,tên này không bao giờ chịu bình yên dù chỉ một chút,vậy mà bây giờ...-Lam Khải Nhân cũng nhận thấy điều khác lạ này
Ờ thì,đây là nghiệp quật(:vvv),ai bảo cái tên Ngụy Vô Sỉ nào đó tạo nghiệp nhiều quá chi,bây giờ bị như vậy còn nhẹ nhàng lắm roài haiza
Hôm nay Ngụy Vô Tiện đặc biệt không trêu chọc Lam Vong Cơ cũng không quậy phá
Đáng đời,hứ -Giang Trừng nghĩ thầm
Sư mụi quá đáng π^π.Tên nào đó đang khóc thầm.
Vào lớp,Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ,ai cũng thấy kì lạ trừ vài người bạn của hắn,họ không những không thấy kì lạ mà còn thấy vui là đằng khác, cười vui cả ngày.Khốn lạn thẹc chớ!
Ngụy Vô Tiện không nhận thấy điều kì lạ ở Lam Vong Cơ.Y từ sáng tới giờ không hề bị Ngụy Anh của y trêu gẹo,rõ ràng hắn đã từng nói hắn rất thích trêu chọc y mà,tại sao bây giờ hắn không trêu chọc y nữa?Không lẽ hắn chán ghét y rồi ư?Trong đầu Lam Vong Cơ bây giờ chỉ mải suy nghĩ về hắn.
Kể ra thì chuyện cũng dài lắm...
3 ngày trước,Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng nhau chơi một trò chơi "chong sáng" á nhầm,là Truth or Dare (trò chơi huyền thoại :)))
Ngụy Vô Tiện biết sư mụi hắn có tình cảm với hội trưởng hội học sinh Lam Hi Thần nên hắn đã tạo cơ hội tác hợp cho couple này,hắn ép Giang Trừng phải tỏ tình với Lam Hi Thần (thiện style) và bạn biết kết quả rồi đấy,couple Hi Trừng xuất hiện,tèng tèng teng,bé A Trừng của chúng ta ghi hận và chợt nhớ ra:Ngụy Vô Tiện có tình cảm với Lam Vong Cơ,Ngụy Vô Tiện có tình cảm với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có tình cảm với Lam Vong Cơ!
Đương nhiên,sư mụi đâu có dễ bỏ qua,Trừng Trừng đã ép tên Ngụy Vô Sỉ nào đó không được trêu chọc Lam Vong Cơ và ngoan ngoãn trong vòng 1 tuần,với Ngụy Vô Tiện mà nói đây là một cực hình.Sư mụi ác độc,chắc ta chớttttt π•π.
...
Câu chuyện là như vại đóa,cho nên bây giờ Ngụy Vô Tiện đang khóc thầm oán trách ai đó
-Ắt xì!- Tên nào nói xấu lão tử
-Vãn Ngâm không sao chứ?- Lam Hi Thần lo lắng hỏi
-Không sao- Trừng Trừng nói
(Ya, Lam đại đúng chuẩn thê nô a)
...
Trong lớp, Ngụy Vô Tiện ngồi ngay ngắn học nhưng trong lòng thì đang gào thét
Lam Vong Cơ đặc biệt chú ý hắn
...
Ở căn tin
Lam Vong Cơ bị bơ toàn tập:Ngụy Anh không nói chuyện với y,coi y như không khí.
Hắn chỉ ngồi im ,ăn xong thì về kí túc xá ngay lập tức,thậm chí còn không thèm nhìn y một chút.Từ sáng tới giờ hắn không hề gọi tên y, hắn cư xử với y như người bình thường
-Chào buổi sáng Hàm Quang Quân-Lạnh nhạt,thờ ơ...
(Hàm Quang Quân là kính ngữ nhá)
Đó là câu duy nhất hắn nói với y trong hôm nay, hắn thích gọi tên y...đã từng như vậy....
Cứ mỗi khi Lam Vong Cơ ngồi ăn với hắn thì hắn sẽ trêu chọc y đủ kiểu nào là: Ey,Lam Trạm, ngươi có thích ăn cay không?Ngươi có thích thỏ không?...Lam Vong Cơ không thấy phiền vì điều đó, y rất thích bị Ngụy Anh trêu chọc, hắn từng nói hắn rất thích trêu chọc y, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu không trêu chọc y...hắn đã từng nói như vậy...
Tim Lam Vong Cơ lúc này như bị cứa một nhát dao vậy, đau lắm, thật sự rất đau...Không lẽ Ngụy Anh thật sự chán ghét ta sao?
Lam Vong Cơ đang mải suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai y
-Vong Cơ, đệ không sao chứ?Trông đệ có vẻ không vui lắm - Lam Hi Thần ôn nhu hỏi(máy đọc đệ đệ ver người-Lam Đại :v)
-Đệ không sao, đa tạ huynh trưởng quan tâm - Lam Vong Cơ trả lời,gương mặt vẫn lạnh băng
-Được rồi,thúc phụ có nói đệ và Ngụy công tử sẽ chuyển về một phòng,đệ giúp ta nói cho Ngụy công tử biết được chứ?(Đây là đang tạo cơ hội sao?;))
Lam Vong Cơ định hỏi tại sao nhưng lại thôi
-Đệ sẽ nói, huynh trưởng yên tâm
Lam Hi Thần ừm một tiếng rồi đi nhanh lại gần Giang Trừng (thê nô hía hía).Lam Vong Cơ trầm mặc
...
Kí túc xá
Ngụy Vô Tiện đang ở trong phòng thì Lam Vong Cơ đi vào,hắn hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
-Thúc phụ nói từ giờ ta sẽ ở đây
-...ừm
-Ngụy Anh- Giọng y thoáng chút buồn bã
-Có chuyện gì sao?
-...
-...
-Không có gì...
Cả hai im lặng một hồi,Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện nhưng hắn không nói gì,y có chút thất vọng
...
Đến ngày cuối cùng,Lam Vong Cơ không chịu được nữa,đến lúc tan học,y gặp Ngụy Vô Tiện, hắn đã tránh mặt y suốt mấy ngày qua.Lúc ở căn tin,lúc ở hành lang,...hắn đều lơ y...
Ngụy Vô Tiện đang định đi ngay thì Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn
-Đau...
-Ngụy Anh..
-...Có chuyện g--
-Ngươi chán ghét ta rồi sao?-Giọng y khàn khàn
Ngụy Vô Tiện nhất thời ngẹn lời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Lam Vong Cơ lại nói những lời này
-Thật sao?- Lam Vong Cơ tăng lực tay,ánh mắt đau khổ nhìn Ngụy Vô Tiện
-...- Ngụy Vô Tiện không nói gì,hắn cố hết sức giật phắt tay y ra rồi một mực đi về phía trước mà không quay lại
-Ngụy Anh!- Lam Vong Cơ gọi lớn
-...- Ngụy Vô Tiện tiếp tục đi
Tiếp đó, Lam Vong Cơ gọi lớn tên hắn mấy chục lần nhưng hắn vẫn không quay lại
-Ngụy Anh,nhìn ta...- Lam Vong Cơ gọi lại câu nói mà hắn hay gọi y
Ngụy Vô Tiện không hề nghe thấy câu nói đó,hắn bước đi thật nhanh và vẫn không quay lại
-Ngươi đi đi - Ngụy Vô Tiện ngoảnh lại, trong lòng hắn đang thầm oán trách cái thử thách chết tiệt này
Lam Vong Cơ thật sự rất buồn.
...
Cuối cùng một tuần cũng qua,Ngụy Vô Tiện cảm thấy hạnh phúc cực kì,cuối cùng có thể tự do rồi. Lam Vong Cơ suốt một tuần qua rất buồn, không được Ngụy Anh trêu chọc thật khó chịu...
Sáng hôm đó,ngôi trường Mặc Hương bị hủy diệt bởi con quái vật vừa mới được hồi sinh :v
Ngụy Vô Tiện sung cực kì đã một tuần rồi hắn chưa được chơi vui thế này
Lúc Lam Vong Cơ gặp hắn, y rất hạnh phúc,tại sao ư? Lí do đey
-Eyyyyyy, Vong Cơ huynh!Lam Trạm!Oiiiiiiiiii!Nhìn ta nè,Lam Nhị ca ca!!Chào buổi sáng! Heyyyyyy!
Hắn nói chuyện với y rồi,Ngụy Anh nói chuyện với ta rồi,Lam Vong Cơ lúc này ba phần ngọt ngào,bảy phần hạnh phúc.Ngụy Anh gọi ta rồi! Ngụy Anh không chán ghét ta!Bên trong thì hạnh phúc còn bên ngoài thì...
-Vô vị
(Không biết hôm qua ai mới gọi tên hắn liên tục ý nhở aizzzz ta lo cho chứng tsudere này quá)
-Ầy, rồi rồi ta vô vị được chưa?Sao ngươi lúc nào cũng nói mấy câu này thế?Bộ ngươi ghét ta lắm à?
Nghe đến đây,Lam Vong Cơ chững lại,kì thực bây giờ y thực sự muốn ôm chặt hắn rồi nói:"Không hề,ta rất yêu ngươi thật sự muốn biến ngươi thành người của ta,ta tâm duyệt ngươi, Ngụy Anh "nhưng y làm sao có thể nói ra những lời đó,y không nói,chỉ khẽ lắc đầu
Suy cho cùng, y đã động tâm với hắn từ 3 năm trước từ lần đầu tiên gặp hắn...
Hết roài ,chap sau là về lúc 15 tuổi nha
Nhớ ủng hộ,xie xie (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top