Văn Án + Bản Đọc Thử (Weibo)

Văn án

Sơ ủng: Tài nghệ truyền thống của ma cà rồng. Dùng một phương pháp đặc biệt để chuyển đổi con người sắp chết thành ma cà rồng, sau đó phụ trách thành viên mới với thân phận bậc cha chú.

Trong xã hội hiện đại, loại tài nghệ cổ xưa này đã gần thất truyền, là người thừa kế cuối cùng, Hạ Du Châu bị ép làm cha của đủ loại người.

Phú hào trung niên: "Cậu là ai?"

Thiếu niên thiên tài: "Anh có thể trường sinh bất lão không?"

Thiếu nữ xinh đẹp: "Anh biến em thành ma cà rồng, là tính sẽ mang em đến lâu đài ngập đầy hoa hồng mãi mãi tươi đỏ, rồi nhốt em ở đó vĩnh viễn đúng không?"

...

Hạ Du Châu: "Trả lời một câu nhất trí, tôi là 'Cha' của mấy người, không trường sinh, không có lâu đài, chỉ có một phòng khám nha khoa thôi, mỗi tháng có thể cho mấy người một ngàn tệ làm tiền tiêu vặt."

Xã hội hiện đại, khiêm tốn làm quỷ, không cắn người, không ăn người, làm một con ma cà rồng tốt tuân thủ luật pháp.

Tag: gương vỡ lại lành, huyết tộc.

Diễn viên: Hạ Du Châu, Tư Quân

Weibo Chim Xanh 21/06/2019: Bản đọc thử hố mới một 

(Không phải chính văn, là bản dàn ý đơn giản).

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu đã nghĩ tới cảnh tượng mình gặp lại Tư Quân rất nhiều lần.

Khi đó, cậu đã là nha sĩ nổi tiếng thế giới, ngay cả tổng thống nước ngoài cũng phải quỳ gối cầu xin cậu trồng răng giả cho, áo gấm về làng, hào quang vạn trượng. Mà Tư Quân, là một bác sĩ nhỏ đang chịu đựng khoá huấn luyện quy phạm hoá [1], cầm đồng lương ít ỏi nuôi cô vợ yếu đuối và đứa con kêu gào đòi đồ ăn, mặt ủ mày chau cuộc sống xuống dốc.

[1] Khoá huấn luyện quy phạm hoá: năm 2015, Trung Quốc đưa ra yêu cầu cho sinh viên tốt nghiệp ngành Y, trước khi trở thành bác sĩ lâm sàng, thì phải trải qua khoá huấn luyện quy phạm hoá nghiêm khắc (China Daily). Trong ba năm tham dự khoá huấn luyện quy phạm hoá, tuy mang tiếng là bác sĩ nội trú, nhưng đãi ngộ thì không có, tiền lương cũng không cao (Zhihu).

Hoặc là, cậu vẫn là nha sĩ nổi tiếng thế giới, răng kim cương của tất cả các ngôi sao Hollywood đều là do cậu đính, áo gấm về làng, hào quang vạn trượng. Mà Tư Quân, là một bác sĩ nhỏ đang chịu đựng khoá huấn luyện quy phạm hoá, đáng thương cầm 99 đoá hoa hồng, khóc rống chảy nước mắt cầu xin cậu tha thứ.

Trăm trăm triệu triệu # cảnh tượng, na ná như nhau, tóm lại là không phải cảnh trước mắt này.

"Em đang làm gì vậy?" Tư Quân mặc áo blouse trắng, mặt lạnh lùng đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Hạ Du Châu đang muốn há miệng cắn cổ bệnh nhân. Hắn không hề mặt ủ mày chau, cũng chẳng hề khóc rống chảy nước mắt, khí chất bất phàm phong độ trác tuyệt, khuôn mặt thần căm quỷ ghét kia còn đẹp trai hơn lúc học đại học.

Đúng là quá nực cười mà!

"Như anh thấy đó, ăn cơm." Hạ Du Châu đứng thẳng người, liếm răng nanh dài một cái.

Thiếu niên trên giường bệnh đã vào tình trạng không còn thuốc nào có thể cứu được, nhưng lại vừa khéo phù hợp với điều kiện biến đổi thành ma cà rồng. Hạ Du Châu là ma cà rồng duy nhất còn sống trên thế gian này, quyết định sơ ủng cho cậu ta, tẩy cân phạt tủy [2], thoát thai hoán cốt, tuy là không thể quay trở về làm một người khoẻ mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm một con ma vui vẻ.

[2] Tẩy cân phạt tuỷ: cải thiện tố chất cơ thể, bao gồm tiềm lực và sức chống đỡ của bản thân (Zhihu).

Môi mỏng mím thành một đường, Tư Quân bình tĩnh nhìn cậu một lúc, không nói một lời xoay người đi.

"Anh biết bác sĩ Tư Quân à?" Thiếu niên đã chuẩn bị tốt để đón nhận Thần Bóng Tối, mở mắt ra tò mò hỏi.

"À, cũng xem là quen biết đi."

"?"

"Anh ta là bạn trai cũ của tôi." Hạ Du Châu yêu thương nhìn cục cưng tò mò trước mắt. Một khi sơ ủng thành công, cậu chính là bậc cha chú của đứa nhỏ này, hơn hai mươi tuổi đã có một thằng con mười sáu tuổi, chuyện này mang đến sung sướng, khiến cậu có đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi này.

"Ma cà rồng cũng chơi gay sao." Thiếu niên vô cùng kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng được bác sĩ Tư đoan chính như vậy sẽ thích một con ma cà rồng, "Vậy vì sao lại chia tay?"

Hạ Du Châu thở dài: "Nói ra rất dài dòng, cậu có thể hiểu người nhân quỷ thù đồ [3] nhỉ. Được rồi con trai, bớt nói vô nghĩa, chúng ta tiếp tục đi."

[3] Nhân quỷ thù đồ: người và ma không thể ở chung với nhau (Baidu).

Nghi thức bị gián đoạn, phải làm lại từ đầu. Hạ Du Châu mới nói ra khỏi miệng đã quên mất, đành móc điện thoại ra, mở ghi chép, đọc ghi chép mới sao chép lại từ bản chép tay của tổ tiên lúc sáng:

"Sơ ủng, là từ mượn, nghĩa trong tộc Trung Hoa ta là uống máu. Dùng máu của tôi, hoà với máu cậu, trở thành một thành viên của tộc ma cà rồng. Từ nay, sống không như người thường sống, chết không phải là cái chết trước kia. Cậu có nguyện ý không?"

"Nguyện ý thì cũng có đó, nhưng tôi có một vấn đề, ma cà rồng có thể trường sinh bất lão không?"

"Không thể."

"Có thể biến thành dơi vào đêm trăng tròn không?"

"Không thể?"

"Thi vào đại học có thể được cộng điểm không?"

Hạ Du Châu lặng lẽ giơ bàn tay lên.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Thiếu niên bĩu môi, "Anh không thể đối xử tốt với đồng loại một chút sao."

Đối xử tốt? Hạ Du Châu cười nhạt, bỗng nhiên bóp cái cổ nhỏ của thiếu niên, từ từ lại gần bên tai cậu ta, nhỏ giọng nói: "Tôi nghĩ chắc cậu hiểu lầm rồi, thiếu niên à. Bạn nhỏ là phải nói văn minh biết lễ phép, không thể dùng 'đồng loại' để gọi tôi nha."

Nguy hiểm do bị bóp mạch máu khiến cho thiếu niên sợ run từng cơn, quả nhiên ma cà rồng tà ác không có lòng tốt như vậy, nhưng đây là hy vọng sống duy nhất của cậu, cho dù phải bán linh hồn cũng sẽ không tiếc. Quật cường trừng Hạ Du Châu: "Vậy phải gọi như thế nào? Đại nhân? Ân nhân? Hay là chủ nhân?"

Hạ Du Châu há miệng, lộ ra răng nhọn: "Nghe cho kỹ này cậu nhóc, sau khi sơ ủng xong, tôi, chính là cha cậu!"

"Cha thì cha... Hả?"

"Hạ Du Châu!" Giọng nói mang theo lửa giận của Tư Quân vang lên từ sau lưng.

Hạ Du Châu bất thình lình bị kéo cổ áo, quay đầu lại đối diện với con ngươi màu xanh da trời giống như băng biển của Tư Quân.

Tư Quân: "Tôi nói rồi, không được làm thế."

Người nọ đeo một đôi bao tay trắng thật mỏng, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải vóc truyền tới da trên cổ, khiến cho mũi của Hạ Du Châu khó chịu, gạt cái tay kia đi: "Anh chẳng chịu nói đạo lý gì cả, không cho ma cà rồng cắn người, đó chính là không cho người ta ăn cơm. Không bằng Tư tiên sinh cứ bắt tôi đi, tống thẳng đến đồn công an."

Tư Quân không để ý đến cậu, dùng nhíp gắp một miếng bông có thấm cồn y tế, lau chỗ có mạch máu màu xanh nằm ở giữa gáy, từ đó lau xung quanh theo chiều kim đồng hồ, vứt miếng bông cất nhíp đi, cuối cùng lại lót thêm một miếng vải không dệt chống thấm nước ở trên gối đầu.

Toàn bộ động tác mây bay nước chảy làm liền một mạch, đến nỗi câu "Tôi là tự nguyện" ở trong miệng thiếu niên, vẫn cứ mắc trong cổ họng không đi ra được.

Tư Quân: "Cắn đi."

Thiếu niên: "..."

Hạ Du Châu: "... Anh nói không được, ý là không được cắn trước khi sát trùng?"

"Ừ."

Cứ cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng lắm.

/Hết bản đọc thử 1/

Weibo Chim Xanh 22/06/2019: Hai (Có lẽ không có ba đâu, đã khống chế được bàn tay tiết lộ nội dung).

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Quá trình sơ ủng không có gì là không thể xem được, Tư Quân không đi, Hạ Du Châu cũng chẳng quan tâm đến hắn, cứ thế hoàn thành không ngừng giây nào.

Bỗng nhiên.

Sinh mạng mới của tộc ma cà rồng mới được biến đổi xong, cực kỳ yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch thở dốc ở trên giường bệnh. Hạ Du Châu lấy tấm vải không dệt kia ra, sờ sờ gáy của cậu nhóc, trộm liếc về phía Tư Quân đang làm một cây cột nhà ở một bên.

Trên tai trái của người này, có một nốt ruồi son nhỏ, là lúc đi học bị cậu cắn nên mới xuất hiện. Vốn là chơi đùa thôi, ai ngờ răng nanh sắc quá, mới đó đã cắn xuyên qua. Nhìn bộ dạng khó chịu của người này, chắc là cực kỳ chán ghét với hành vi cắn khi chưa sát trùng, lại còn mang theo nước bọt của cậu năm đó.

"Này, bổ sung một chút chất dinh dưỡng thôi. Răng nanh của cậu vẫn còn chưa kịp mọc, không thể hấp thu được nhiều lắm, nhưng cũng phải uống chút." Hạ Du Châu lấy một bịch nhựa đã được hàn miệng từ trong ba lô, bên trong có chứa máu tươi.

"Em cho cậu ta uống cái này?" Tư Cột Nhà tiên sinh đẹp trai lại mở miệng lần nữa, không đồng ý lắm mà cau mày.

"Bây giờ cậu ta là ma cà rồng, không uống cái này thì sẽ chết đói." Hạ Du Châu liếc mắt một cái, quơ quơ bịch trong tay, "Yên tâm, đây là máu vịt, tôi không có giết người."

Đang tính cắt bịch ra, lại bị Tư Quân đoạt đi: "Bây giờ, hệ thống miễn dịch của cậu ta cực kỳ yếu, em lại cho cậu ta uống máu tươi vẫn chưa được sát khuẩn."

"Sát khuẩn làm sao, nấu lên thì nó lại biến thành huyết, còn uống được cái lông gì nữa." Nhớ đến người này không thích nghe lời thô tục, khó khăn lắm Hạ Du Châu mới chuyển qua hình thức văn minh từ hình thức bíp bíp.

Tư Quân khẽ thở dài, đưa cho cậu một cái lọ thuỷ tinh: "Uống cái này đi."

Hạ Du Châu nhận lấy, nghi ngờ nhìn một chút, lọ thuỷ tinh nhỏ bé sạch sẽ trong suốt, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ sậm gì đó, nhìn qua giống như đồ uống pha bậy từ các loại phẩm màu nhân tạo: "Đây là gì thế?"

"Máu thanh trùng."

"Gì cơ?"

"Máu thanh trùng." Tư Quân lặp lại lần nữa.

Cho cậu nhìn ngày sản xuất, "Sản xuất hôm qua, vẫn chưa hết hạn."

Thanh trùng, chính là kỹ thuật khử trùng nhiệt độ thấp ứng dụng trong sản xuất sữa tươi, có thể bảo đảm mùi sữa tươi nguyên chất nhất. Hạ Du Châu biết cái này, nhưng cậu chỉ nghe nói có sữa thanh trùng, chưa từng nghe thấy có máu thanh trùng gì cả, trên thị trường có chỗ nào bán cái này hả!

"Không phải, khoan đã, ừm thì." Hạ Du Châu cảm thấy não mình hơi xoắn, "Tại sao anh lại có loại đồ vật này?"

"Đây là bữa sáng hôm nay của tôi, vẫn còn chưa kịp uống." Tư Quân thành thật nói.

"Anh cũng là ma cà rồng?"

"Tôi nghĩ em biết."

"Sao tôi biết được? Năm đó tôi..." Nói được một nửa bỗng dưng ngưng lại, Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn hắn. Nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên dái tai trái, giống như đá mã não đỏ lạc trong sương tuyết, vô cùng loá mắt trên nước da trắng đến gần như trong suốt.

Cha đã từng nói, nhà bọn họ là tộc ma cà rồng cuối cùng, ngoại trừ người anh em bị biến đổi tới ngốc kia, cậu chính là ma cà rồng thuần chủng cuối cùng trên thế giới này.

"Thì ra, tất cả đều là lỗi của tôi." Đau khổ, hối hận, lạc lõng, đủ loại cảm xúc cuộn trào mãnh liệt dồn đến, giống như một cái nhíp sắc nhọn kẹp vào, gần như muốn xé Hạ Du Châu thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cậu không thể khóc được, không thể sụp đổ được, cậu phải gánh vác trách nhiệm mà một người đàn ông phải gánh.

Tư Quân không nói gì, im lặng nhìn bàn tay kia duỗi ra, ôm mặt hắn.

"Quân Quân, cha có lỗi với con, sau này cha sẽ chăm sóc cho con thật tốt." Hạ Du Châu nói nghèn nghẹn, lúc đó còn nhỏ, chưa đọc bản chép tay của tổ tiên, không biết sao thao tác lại gặp chuyện ngoài ý muốn, sơ ủng cho bạn trai luôn. Từ nay về sau, không phải là nhân quỷ thù đồ, mà là luân lý cương thường [1] ở phía trước, bằng không thì không thể có tương lai.

[1] Luân lý cương thường: luân lý là quan hệ tự nhiên và quy tắc xử lý những quan hệ này giữa người với người. Mọi người thường xem luân lý là tiêu chuẩn đạo đức. Quân thần, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè là năm luân lý làm người. Trung thành, hiếu thuận, kính nhường, nhẫn nhịn, giữ chữ tín là quy tắc xử lý luân lý làm người (Zhihu). Tam cương là ba mối quan hệ giữa quân – thần, cha – con, vợ chồng; ngũ thường bao gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín (Baidu). Tóm lại, nó chính là luân lý đạo đức của xã hội.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải là sống hay chết, mà là em đứng trước mặt anh, nhưng chúng ta lại thành cha và con.

Gân xanh trên trán Tư Quân nổi lên từng cái, dùng hết tu dưỡng hai mươi mấy năm mới kiềm chế được không nổi điên, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: "Từ nhỏ tôi đã là ma cà rồng rồi, không-liên-quan-gì-tới-em-cả!!!"

/Hết bản đọc thử 2/

.

Cực Phẩm: Mình có một loại dự cảm, hố mới này sẽ mặn mòi lắm ( ◞・౪・)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top