Chương 74

Chương 74: Hỏi ra

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu nghe được tiếng xưng hô "lãnh chủ phu nhân" này, nhịn không được cười ra tiếng, dùng ngón tay chọc đầu Tư Quân: "Bây giờ thì gọi là lãnh chủ phu nhân, không phải nói là tình nhân của lãnh chủ à?"

Tư Quân bị cậu chọc đến lung lay, nhưng do giác quan không nhạy nên hắn không nhận ra mình bị ăn hiếp, chỉ hơi thắc mắc sao mình lại lung lay, giơ tay ra vịn ghế để ổn định người. Do nhìn không rõ lắm nên nắm mấy lần cũng không trúng, nhưng lại bắt được tay của Hạ Du Châu. Hết sức tự nhiên đặt cánh tay mình lên đó, giống như hoàng thái hậu được cung nữ nâng cánh tay.

Hạ Du Châu cảm thấy chơi vui quá, nhịn không được trêu hắn: "Lãnh chủ phu nhân thì phải ngủ chung phòng với lãnh chủ chứ, tại sao lại cần dọn dẹp một căn phòng khác? Hai người phải ngủ chung chứ."

Tư Quân lắc đầu, không khống chế được sức lắc, nhìn y như một bé cún mới tắm xong đang lắc cho nước bay ra ngoài: "Tôi giận em ấy, không ngủ với em ấy đâu."

Chu choa! Làm tới mức này luôn sao! Hạ Du Châu hự hự nghẹn cười: "Tại sao anh lại giận cậu ấy vậy?"

Tư Quân: "Em ấy vứt sô-cô-la của tôi."

Hạ Du Châu: "Chỉ là sô-cô-la thôi à? Cậu ấy còn chưa nói mà đi, chạy năm năm không có tin tức nào."

Tạm thời Tư Quân nghĩ không ra "chưa nói mà đi" Là có ý gì, nhưng cũng biết cậu đang nói tới chuyện gì: "La Ân, đừng nhắc đến mấy chuyện khác nữa. Để cho em ấy làm sô-cô-la cho tôi, làm đủ ba mươi sáu miếng thì tôi sẽ tha thứ cho em ấy."

Bệnh nhân có suy nghĩ hỗn loạn, lúc nhắc tới con số ba mươi sáu này thì tuyệt không hồ đồ, không nhiều không ít.

Hạ Du Châu giật mình, sao lại không nên nhắc tới chuyện khác nữa? Bởi chưa nói mà đã đi, đoạn tuyệt năm năm, ngờ vực hoài nghi, chịu mắng chửi nhục nhã của Chu Thụ, bất kể mâu thuẫn gì cũng nghiêm trọng hơn chuyện vứt sô-cô-la. Sô-cô-la là chuyện dễ giải quyết nhất, ý chính là cách làm lành dễ nhất.

"Anh ấy..." Hạ Du Châu vừa muốn khóc vừa muốn cười, bỗng nhiên hơi hiểu được kiểu hành vi của Tư Quân.

Người này, dường như có một loại kiên trì vô cùng kỳ quái. Hắn muốn gì cũng không nói ra, sẽ đặt một hành vi mong muốn cho đối phương, nếu như đối phương hoàn thành được mong muốn này thì hắn mới có thể hành động.

Ví dụ như, ngày nào hắn cũng tuyên bố nhiệm vụ cho Hạ Du Châu, nói cậu giao sô-cô-la cho hắn. Đợi tới khi giao đủ ba mươi sáu miếng thì Tư Quân sẽ dùng lý do "Em đã thành khẩn xin lỗi như thế, anh đây sẽ tha thứ cho em" để làm lành với Hạ Du Châu như lúc ban đầu.

Ví dụ như, lúc đi học thì ngày nào cũng tự học với Hạ Du Châu, đợi tới khi rốt cuộc Hạ Du Châu nhịn không được nói muốn hắn phụ trách, hôm sau Tư Quân liền mang theo trà táo đỏ xuất hiện ở cửa phòng học.

"Vậy sau khi tha thứ cho cậu ấy rồi thì anh sẽ nói gì với cậu ấy?" Hạ Du Châu xoắn tóc Tư Quân một cái.

Tư Quân im lặng, không biết là đang suy nghĩ hay là nghe không hiểu, chỉ ngơ ngác mặc cho cậu xoắn.

Hạ Du Châu kiên trì đợi một lát, không đợi được gì, liền muốn hỏi đến chuyện khác. Ai ngờ Tư Quân bỗng nhiên giơ tay lên, dường như là muốn sờ mặt của cậu, động tác vô cùng thong thả, loáng qua hai cái mới chạm tới được: "Đừng sợ, anh cướp lãnh địa về rồi, không ai có thể làm tổn thương đến em hết."

"Lãnh địa..." Hạ Du Châu nhất thời không phản ứng kịp, đọc lại lần nữa, hô hấp chợt nhanh dần, "Anh nói là, anh cướp lãnh địa này là vì em?"

Cậu đã từng nghe sự tích về lãnh chủ trẻ tuổi nhất từ trong miệng không dưới mười huyết tộc, nội dung thì hầu hết là giống nhau. Quý tộc trẻ tuổi hai mươi tuổi, cứ thế vung tay yêu cầu quyền lãnh địa với tộc trưởng thị tộc Thập Lục. Đẹp trai thế đó, anh dũng thế kia. Nhưng chưa từng có ai nói qua tại sao hắn lại đột nhiên muốn cướp lãnh địa.

Hạ Du Châu vịn vai Tư Quân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh kia cố gắng hỏi thêm hai câu: "Ai muốn làm tổn thương đến em? Tại sao đoạt lãnh địa về là không thể nữa?"

Nhưng mà Tư Quân đã nói một câu có logic như thế rồi, liền bắt đầu ngây ngốc, giơ tay ý bảo Hạ Du Châu đừng nói nữa. Nhìn trái nhìn phải, cực kỳ lo lắng hỏi: "Đây là đâu? Du Châu đâu rồi? Lúc nãy còn nhìn thấy em ấy mà."

"Đây là phòng khám nha khoa, anh đến đây để nhổ răng, ngồi yên nào đừng quậy." Hạ Du Châu đành phải tiếp tục dỗ hắn.

"Nha khoa!" Tư Quân trợn to hai mắt, "Vậy bác sĩ đâu? Còn chưa nhổ răng xong cho tôi nữa."

Bởi vì trong miệng còn đang bị nhét một đống bông cầm máu, miệng không khép lại được, có nước miếng tràn ra không ngừng. Hạ Du Châu rút hai tờ khăn giấy lau miệng cho hắn, giọng nói còn dịu dàng hơn lúc nãy nhiều: "Bác sĩ đang bận dỗ bạn trai đó."

Tư Quân nhíu mày, dường như vô cùng bất mãn với hành vi không có đạo đức nghề nghiệp này của bác sĩ: "Vậy ông đi nhắc nhở bác sĩ chút đi, nói là còn chưa nhổ răng cho Tư Quân xong."

Hạ Du Châu giả vờ nhìn thoáng qua đơn bệnh: "Ừm, nhưng mà trên đơn đăng ký ghi là Tư Quân Quân mà."

Tư Quân đờ đẫn: "Bậy bạ, đó là tên của tiểu bối."

Lấy điện thoại ra, mở camera lên, Hạ Du Châu hắng giọng: "Khụ, đơn bệnh viết thế mà, phải đọc như thế. Anh nói một câu đi, răng nhỏ của Quân Quân vẫn còn chưa nhổ, nói xong thì bác sĩ liền tới."

Chân mày Tư Quân nhíu chặt hơn, vô cùng khó xử.

"Nhanh nói đi, không thì thuốc tê sẽ hết hiệu lực đó." Hạ Du Châu cười không phát ra tiếng thúc giục.

Lãnh chủ đại nhân do dự một lát, bất đắc dĩ nói: "Răng nhỏ của Quân Quân..."

"Phụt ha ha ha ha!" Không đợi Tư Quân nói xong, Hạ Du Châu đã không khống chế được mà cười bò, suýt nữa đã té khỏi ghế bác sĩ, một tay ôm mặt Tư Quân khen, "Bạn nhỏ Quân Quân ngoan quá à, bác sĩ sẽ lập tức nhổ răng cho bé nha. Lại đây anh trai hôn nhẹ cái nào."

Bạn nhỏ Quân Quân nhận lời khen, nhưng lại từ chối hôn nhẹ, bởi vì hôn nhẹ là chuyện rất nghiêm túc: "Không thể."

"Sao lại không thể."

"Không thể tùy tiện hôn môi."

Hạ Du Châu: "Em là Hạ Du Châu mà."

Tư Quân do dự một chút: "Vậy thì được."

"Phật tổ ơi Chúa trời ơi Thần bóng tối của tôi ơi!" Hạ Du Châu ôm ngực, cảm thấy mình đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn xuyên, "Không được, mình là nha sĩ có đạo đức nghề nghiệp, không thể húp trọn bệnh nhân được."

Tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch thì tỉnh rất nhanh.

Tới khi Tư Quân tỉnh lại thì đã đến giờ ăn trưa.

Tư Quân ngồi dậy, do thuốc tê đã hết tác dụng nên vết thương có hơi đau, khiến người ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Lọt vào trong tầm mắt là căn phòng cũ nhưng sạch sẽ, có đủ đồ dùng trong nhà, bày biện lại rất đơn giản. Địa điểm khi tỉnh lại cũng không phải là ghế trị liệu mà là phòng ngủ của Hạ Du Châu.

Lúc đi học, Hạ Du Châu đã từng dẫn hắn tới đây, cũng từng may mắn được vào căn phòng này.

Lúc đó căn phòng này bừa bộn hơn giờ rất nhiều, trên mặt đất có bóng rổ, bóng đá, trên giá sách thì có đặt xe điều khiển từ xe, mấy phương tiện nhỏ, trên tường thì dán áp phích của minh tinh. Áp phích được dán chồng lên nhau, nghe nói lúc trước dán sao nữ, sau khi bọn họ quen nhau rồi thì Hạ Du Châu ý thức được mình là gay, liền đổi thành sao nam. Nhưng mà thẩm mỹ của Hạ Du Châu đúng là không dám khen tặng, sao nam mà cậu dán là diễn viên hài nổi tiếng.

"Diễn viên hài cũng là minh tinh mà." Hạ Du Châu giải thích như thế.

Hiện giờ trên giá sách chỉ để vài quyển sách, không thấy những thứ ngổn ngang lặt vặt kia đâu nữa. Cũng may áp phích ở trên tường vẫn còn, vị diễn viên hài kia mặc áo khoác dài, tay cầm Kuaiban hướng về phía hắn nhe răng nhếch miệng cười.

Tư Quân bỗng nhiên tò mò sao nữ mà người này thích hồi cấp ba là ai. Đi tới, do dự một chút, nhẹ nhàng nhấc miếng áp phích không dán hết mặt dưới lên.

Tấm áp phích cũ từ từ được nhấc lên, lộ ra khuôn mặt mập mạp vui vẻ có má lúm đồng tiền —— là nữ diễn viên hài nổi tiếng.

Tư Quân: "..."

Được rồi.

Tư Quân bước ra khỏi phòng ngủ, không nhìn thấy Hạ Du Châu đâu hết, liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Đi tới phòng khách, cung kính thắp một nén hương cho mẹ Hạ.

Tiếng "bộp bộp bộp" bước lên lầu truyền đến, Tư Quân quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Du Châu bưng một ly nước đi lên.

"Anh tỉnh rồi à!" Hạ Du Châu đi tới, "Thấy anh ngủ không thoải mái nên em bế anh lên lầu luôn." Trong lúc chưa tỉnh khỏi thuốc tê thì lúc nào cũng phải coi chừng, cậu cũng mới đi xuống lầu chút xíu để lấy ly nước thì người này liền tỉnh.

Bế lên lầu...

Tư Quân muốn mím môi theo bản năng, lại phát hiện không khép môi được, chỉ đành thôi.

"Còn nghĩ sẽ hù anh nhảy dựng chứ, quên mất là anh cũng từng tới rồi." Hạ Du Châu nhìn về phía hương dây khói nhẹ lượn lờ, "Mẹ em nhìn thấy anh thì vui lắm đấy."

Có một cuối tuần, phòng khám mở, cha gọi cậu về giúp. Đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, Hạ Du Châu không nỡ tách xa Tư Quân, liền mang người về nhà, nói với cha mẹ đây là bạn tốt nhất trong trường.

"Mẹ em thích anh lắm, còn làm tiết canh hỗn hợp không bỏ tỏi cho anh." Hạ Du Châu chép miệng một cái.

Cậu trai có lễ phép, không nói nhiều, học giỏi như Tư Quân thế này, là kiểu mà tất cả phụ huynh thích nhất. Đặc biệt còn trông đẹp trai nữa, hôm đó bị Hạ Du Châu lôi ra cửa kéo khách, đúng là kéo được nhiều khách vào cực.

Ngày ấy mẹ Hạ không đi làm, kéo Tư Quân trò chuyện hồi lâu, biết hắn không ăn tỏi được, còn làm tiết canh hỗn hợp không bỏ tỏi riêng cho hắn. Tiết canh hỗn hợp bà làm là ngon nhất, nuôi ba huyết tộc không thích ăn uống thành ba người tham ăn.

Tư Quân gật đầu tỏ ý tán thành, đó là lần đầu tiên hắn ăn tiết canh hỗn hợp từ lúc sinh ra đến giờ, cảm thấy ăn cực kỳ ngon.

Nhưng Chu Thụ ăn quen tiết canh hỗn hợp bỏ tỏi thì rất không vui, chít chít éo éo nói không bỏ tỏi vào thì hơi tanh, bị mẹ Hạ dùng bị đậu hũ máu chặn miệng, yêu cầu hắn học chiều theo ý khách. Có thể bất mãn của cậu em vợ đối với hắn đã bắt đầu từ lúc đó.

"Ha ha ha, nghe nói nó bậy làm gì, nó uống máu tươi uống đến vui vẻ, còn sợ máu tanh à?" Hạ Du Châu kéo Tư Quân đi xuống lầu, lấy bông y tế trong miệng hắn ra, đổi qua đồ cầm máu nhẹ hơn.

Máu tươi tản ra hương vị ngọt ngào khó có thể kháng cự lại được, khiến cho bụng Hạ Du Châu kêu ọc ọc.

Tư Quân đang bị cậu giữ cằm đổi thuốc, nghe thấy âm thanh thì thì không khỏi ngước mắt lên nhìn cậu.

"Khụ, đến giờ cơm rồi, đừng sợ, không phải em muốn ăn anh đâu." Hạ Du Châu nhanh chóng giải thích.

Con trai đang ôm một tô mì vui vẻ húp, nghe nói thế thì lập tức bị sặc. Không đợi Hạ Du Châu quay đầu lại, lập tức rời khỏi hiện trường nhiều chuyện, ngồi chồm hổm trên sô pha ăn mì.

Hà Khoảnh thấy hắn ăn ngon như thế, bước tới muốn nếm thử, bị bạn nhỏ vô tình từ chối, bảo vệ chặt chẽ tô mì trong tay: "Nhà anh ăn mặn, nhà em thì ăn chay thuần."

Ý tứ rất rõ ràng, không muốn đồ ăn của mình bị nhiễm mùi máu.

Hà Khoảnh bĩu môi, đổi thành giọng thiếu nữ nói: "Hừ, tui đây không thèm ăn đâu nhé, ăn nhiều mì sẽ bị ngu."

Trần Mặc nhìn mì tràn ngập mùi vị công nghiệp trong tô, chần chờ.

"Con trai, đừng ăn nữa, chúng ta đi kiếm gì ngon ngon ăn đi." Hạ Du Châu kéo Tư Quân thay thuốc xong đi ra, ngăn con trai tiếp tục ăn mì.

"Được." Trần Mặc lập tức thả tô mì xuống, "Chúng ta đi ăn tiết canh hỗn hợp đi!"

Mắt Tư Quân cũng sáng lên, mong đợi nhìn Hạ Du Châu.

"Ăn tiết canh hỗn hợp gì, anh phải ăn thức ăn lỏng." Hạ Du Châu lập tức dập tắt suy nghĩ nguy hiểm này từ trong trứng nước, "Chúng ta đi ăn cháo thôi."

Trần Mặc lại bưng tô mì lên, húp một miếng lớn: "Vậy thì thôi, con cứ ăn mì vậy."

Hạ Du Châu: "Con không sợ tụt IQ à?"

Trần Mặc: "IQ của con là 180, xuống tới 179 thì... cũng miễn cưỡng đủ dùng."

/Hết chương 74/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top