Chương 60

Chương 60: Gương bể

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Cha, cha mới nói huyết mạch gì?" Con trai đang ăn sáng, nghe nói thế thì giơ tay lên hỏi.

Hạ Du Châu cầm bình máu tươi, dùng một ngón tay mở nắp bình ra, cắm ống hút vào ngồi chung với con trai. Bây giờ điểm ở trong tay cũng đủ, một nhà ba người cũng sống cuộc sống ngày nào cũng được uống máu thanh trùng, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nghèo bước lên con đường giàu sương sương. "Tổ tiên báo mộng, bảo cha phải nhanh chóng giúp nhà họ Hạ ta con đàn cháu đống."

Trần Mặc hiểu được: "Ra là bậc cha chú ép kết hôn... Vậy cha không thể với cha chồng trước được nữa à?"

"Cha chồng trước gì?" Chu Thụ chất đống vật phẩm tiếp ứng lên sô pha, nghe thấy xưng hô này thì lập tức lủi tới, dùng ánh mắt khiển trách dạy hư trẻ em trừng Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu chẳng thèm để ý đến cái lườm chằm chằm của em trai, tuy là cậu cũng rất muốn nói một chút về "Đề tài làm sao để cua lại Tư Quân," nhưng con trai mình thì vẫn còn là vị thành niên, so với Chu Thụ thì còn càng không nghe được. Chỉ đành nhịn xuống, dùng giọng nói khi muốn thương lượng với con trai cả về việc có thêm đứa con nữa giải thích: "Chuyện này không liên quan. Tổ tiên ngại con là con một cô đơn quá, bảo cha tạo thêm bạn nhỏ để chơi với con. Tiểu Mặc muốn em trai hay là em gái đây?"

Gương bể được một sợi dây đỏ xỏ qua, bị Hạ Du Châu mắc vào ngón tay lắc qua lắc lại. Đồng thau cũ kỹ hiện lên màu vàng sậm dưới ánh mặt trời, hình ảnh vỡ vụn dần dần nối lại nhau, tạo thành một hình hoàn chỉnh. Tổ tiên bò ra từ trong gương ân cần dạy bảo, nhưng lại không chỉ dạy rõ ràng, Hạ Du Châu rất muốn lắc cho người trong gương bay ra ngoài, bảo ông ấy phải giải thích rõ từng câu từng chữ xem rốt cuộc phải phân rõ huyết mạch như thế nào.

Trần Mặc ôm bình máu, nhìn cái gương bị cha lắc qua lắc lại trong tay, bỗng nhiên bật dậy: "Ấy!"

Tiếng kêu sợ hãi này làm cho Hạ Du Châu quéo tới run một cái, gương rơi ra khỏi sợi dây, rơi xuống bàn phát ra một tiếng "lạch cạch": "Sao tự dưng con lại hét lên thế, có chuyện gì à?"

Con trai không nói gì, ném bình máu chạy bạch bạch bạch lên lầu. Không lâu sau lại chạy bạch bạch bạch xuống, cực kỳ kích động mở bản chép tay của tổ tiên ra: "Đây này, cha, cha đọc đoạn này xem! Có phải là ghi chép về cái gương này không?"

Hạ Du Châu nhìn về phía tờ giấy ố vàng kia.

Đây là một tờ trông rất bình thường ở trong bản chép tay, tờ giấy cũng đã hơi hư hại, không đọc rõ từng chữ lắm. Bàn tay nhỏ bé của con trai chỉ tại một chỗ nhìn không rõ: "Chữ này chỉ còn một nửa, lúc trước con cứ nghĩ là chữ 'Phủ' (釜 – nồi), nhưng thật ra lại là chữ 'Giám' (鉴 – gương)."

Hạ Du Châu đưa mắt nhìn về phía chữ đằng sau:

[Gương tối, thông âm dương, phân biệt huyết mạch, xưng là Vô Tật].

Lúc trước Trần Mặc nghĩ là chữ "Phủ," còn hoang mang không biết cái nồi đen thông âm dương này rốt cuộc là loại pháp bảo gì, đoán rằng có thể là một cái lò luyện đan, có thể luyện chế ra đồ gì đó để kiểm tra máu, cho nên được gọi là nồi Vô Tật (bệnh, vết).

Lúc nãy nhìn thấy gương trong tay Hạ Du Châu thì bỗng nhiên ngộ ra.

Thật ra, chính là nói cái gương này. Kính tối, có thể thông âm dương, phân biệt huyết mạch, tổ tiên đặt một cái tên cho là, là gương Vô Tật!

"Thông âm dương, phân biệt huyết mạch." Hạ Du Châu suy nghĩ tỉ mỉ về những chữ này, càng nghĩ càng thấy có chuyện như thế. Tổ tiên nói phương pháp kéo dài huyết mạch đã ở trong tay cậu, trước khi cậu ngủ thì đã cầm miếng gương bể này trong tay. Nếu như đoán không sai, cái gương này có thể dùng để phân biệt xem có thể chuyển hoá người nào thành huyết tộc được.

"Thông tin quan trọng như thế, sao trước kia anh lại không phát hiện ra vậy?" Em trai Chu Thụ gửi ra chất vấn tới từ linh hồn.

Tuy tìm thấy cái gương này khá trễ, nhưng Hạ Du Châu đã lấy được bản chép tay này của tổ tiên từ mấy năm trước, ngày đêm khổ đọc lại đọc ra được kết quả như thế, còn không bằng hiệu quả con trai mười sáu tuổi đọc trong nửa tháng.

"Cái này giấu kín quá, hơn nữa, không phải là đầu óc anh không xài được à." Hạ Du Châu hùng hồn nói, cho rằng chuyện đầu óc mình cô đặc như thế lại còn là vinh quang.

Chu Thụ không biết nói tiếp làm sao, lấy bản chép tay qua đọc.

Mấy chữ này đúng là được giấu quá kín, thật ra không phải là chỗ viết nó nằm ở góc xó xỉnh nào, mà là tổ tiên viết quá lộn xộn trên tờ này. Mấy câu trước và sau, toàn ghi những chuyện chẳng dính dáng gì đến nhau. Ví dụ như:

Gì mà cá sạo được tiến cống có linh tính hơn cá ở ngoài, có linh tính ý chỉ ăn ngon, sau khi được chế biến thì ăn cực kỳ ngon;

Gì mà có người nước khác tặng ông một cây xương rồng bà, vừa xấu lại còn đâm vào tay, cực kỳ không thích. Ông liền xem nó như quà tặng mà đưa cho một vị hầu gia, nói cho hầu gia rằng đây là hoa bất tử, không tưới nước mấy ngày cũng không chết. Hầu gia vui vẻ nhận món quà này, còn tặng cho ông một chuỗi ngọc trai, cũng tặng cho một bài thơ. Tổ tiên cảm thấy thơ này dở ẹc nhưng lại không nói toẹt ra...

Đều là chuyện vụn vặt ngày thường, bằng vào tính tình nóng nảy câu cá ba phút đồng hồ sẽ ném luôn cần câu của Hạ Du Châu, phỏng chừng nhìn mấy hàng chữ này là tự động bỏ qua, cho dù có bảo cậu đọc kỹ thì đọc cả mười năm cũng cho ra kết quả như nhau.

"Gương tối" này được ẩn trong đủ loại quà tặng mà người ta đưa cho ông. Nói đến cái gương này thì cũng là được người khác tặng cho, mà người tặng này chính là hoàng đế. Lúc phiên dịch, Trần Mặc còn thắc mắc hồi lâu, bảo sao hoàng đế lại muốn tặng cho tổ tiên một cái nồi đen to bự, thậm chí còn nghi ngờ tổ tiên đang ám chỉ hoàng để bảo ông gánh tội (1) giùm.

(1) Nồi đen còn có nghĩa là gánh tội.

Hạ Du Châu hăng hái bừng bừng cầm gương bắt đầu nghiên cứu. Cái gương này là trình tự DNA bản cổ đại, có thể kiểm tra ra người thường nào có gen có thể chuyển hoá thành huyết tộc, chắc chắn dùng tốt hơn kiểm tra tuỷ. Nhưng mà, phải dùng làm sao?

"Dùng máu nhận chủ." Trần Mặc cho ra một loại suy đoán. Trong tiểu thuyết huyền huyễn toàn viết thế, gặp được pháp bảo gì đó thì cứ quẹt máu lên, sau đó có thể mở ra hình thức người khác không thể dùng.

"Cái gương này được truyền lại mấy trăm năm rồi, nhận chủ gì nữa." Chu Thụ ngăn cản hành vi thiểu năng tính quẹt máu lên của Hạ Du Châu, "Em nghĩ là dùng máu nhận thân."

Trần Mặc: "Có lý lắm."

Hạ Du Châu: "..." Dùng máu nhận thân thì bớt thiểu năng hơn dùng máu nhận chủ à?

Để nghiệm chứng ý tưởng thiểu năng của người nào đó, ba người thay phiên nhau bôi máu mình lên. Gương đồng bị bôi máu lên, trông cực kỳ xấu, nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào. Gương, vẫn là cái gương bể kia, thậm chí còn chẳng có được chức năng của một cái gương bình thường, sau khi bôi máu lên thì cũng không thể cho tay vào.

"Gương này không có thế giới trong gương!" Hạ Du Châu xoa đầu ngón tay bị đâm đau.

Trần Mặc suy nghĩ một chút: "Có thể đây là ý nghĩa của "Gương tối," khác với gương bình thường, thuộc về thế giới tối tăm."

Chu Thụ lắc đầu: "Anh không thấy miếng vỡ này nhìn cực kỳ giống đạo cụ nhiệm vụ trong game à? Tập hợp đủ mảnh vỡ thì có thể thu được bảo vật tuyệt thế."

Hạ Du Châu không muốn để ý đến bọn họ, bảo bọn hắn đi học đi làm đi, mình thì cầm gương đi rửa rồi nghiên cứu tiếp. Hôm nay cũng có kha khá người tới phòng khám, không biết đầu trọc về thì khoe khoang với bạn mình về hàm răng trắng làm sao, lục tục có mấy người đàn ông trung niên đến đây.

Trên cơ bản đều là kiểu giống nhau, lúc mới đi vào thì vẻ mặt thô bỉ nói: "Nghe nói làm sạch răng ở đây thì chỉ có một trăm đồng thôi à?"

Y tá "Hà tiểu thư" xinh đẹp lập tức nhiệt tình mời khách ngồi xuống ghế trị liệu, gọi bác sĩ Hạ tới, đầy đủ đá mài và súng xông trận, làm cho bệnh nhân từ hoảng hốt khiếp sợ đến từ bỏ kháng cự, cuối cùng nhận được một hàm răng trắng bóng.

"Một trăm đồng, cảm ơn đã đến đây!"

Làm sạch răng rất đơn giản, không tốn công mấy. Trong lúc rảnh rỗi thì Hạ Du Châu sẽ lấy cái gương kia ra nghiên cứu. Trên bản chép tay của tổ tiên, còn có một chỗ ghi chép về "gương Vô Tật," vị trí nằm ở nửa đoạn sau mà con trai còn chưa phiên dịch tới.

[Giấc mơ Vô Tật, lại kiếp phù du, thiếu niên nhớ lại ân hận cúi đầu].

Vừa mới đọc, giống như là nói lúc không bệnh không đau thì sẽ mơ, thấy được chuyện ngu xuẩn mình làm lúc còn thiếu niên ở trong mơ thì sẽ cực kỳ xấu hổ. Nhưng nếu như nói về gương Vô Tật thì lại không phải thế, chắc là nói gương Vô Tật này có liên quan đến giấc mơ, làm cho tổ tiên mơ thấy những chuyện mình làm lúc còn trẻ trâu.

"Ông chủ!" Y tá Hà hô tiếng thứ ba, mới gọi Hạ Du Châu tỉnh lại từ trong trầm tư.

Hạ Du Châu cũng không ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy?"

Hà Khoảnh tức đến giậm chân, Tư Tư bên cạnh nói giúp: "Anh Khoảnh hỏi anh, anh ấy đúng lúc bảo vệ tài vật của phòng khám, thế thì có tiền thưởng hay không."

Lúc bác sĩ và cảnh sát tới đưa Hạ Du Châu đi, Tư Tư đã tan tầm, chỉ còn lại một mình Hà Khoảnh. Là y tá phụ trách, hắn tắt máy, đóng cửa, rồi mới đón xe đi cứu ông chủ.

Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Không có, nếu như bị mất gì thì trừ vào tiền lương của cậu."

Tư Tư cúi đầu cười không phát ra tiếng.

Hà Khoảnh không thể tin nổi xông lại ám sát ông chủ vạn ác, bị Hạ Du Châu dùng một tay đè xuống sô pha, lập tức hoảng hồn: "Mau thả ra, lỡ bị người khác thấy thì tôi sẽ bị kéo đi thả trôi sông đó." Giọng nói run run rẩy rẩy kia, giống như một chị goá chồng bị ác bá đùa giỡn.

Tay Hạ Du Châu run run thả hắn ra, đóng cửa nằm giữa phòng nghỉ và phòng tiếp khách lại.

Tư Tư bị ngăn ở ngoài: "???"

Hà Khoảnh ôm hai trái đào giả: "Oa, anh đóng cửa làm gì thế? Nếu mà bị lãnh chủ biết thì sẽ khơi mào chiến tranh giữa thị tộc Hàm Sơn và thị tộc Miền Nam đó!"

Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Vậy thì cậu phải thành thật trả lời một câu hỏi của tôi."

"Là gì?"

"Có loại gương nào mà không có thế giới trong gương không?"

Hà Khoảnh không nghĩ tới là câu hỏi đứng đắn như thế, thấy chẳng thú vị gì ngồi ngay ngắn lại: "Có, là gương trống đó."

Trong khái niệm của loại phương Tây, cũng có một loại gương như thế, cho dù có bôi máu lên thì cũng không vào được, nó được gọi là gương trống. Gương trống được tạo ra từ một loại vật liệu đặc biệt, có thể ghi lại một ít đoạn ngắn trong ký ức, trong những thị tộc truyền thừa từ lâu thì cũng có mấy miếng gương trống, dùng để ghi lại công tích vĩ đại của tổ tiên.

"Còn có thể ghi lại?" Hạ Du Châu hoảng sợ siết chặt gương trong tay, nếu như gương này biết ghi lại giấc mơ, vậy những giấc mơ lung tung lộn xộn kia của cậu chẳng phải là...

"Đúng thế, nhưng giờ đã không còn người dệt mộng nữa, không còn ai biết phương pháp ghi chép trên gương trống."

Ồ, thì ra còn cần phải có nhân viên kỹ thuật đặc biệt thâu lại, Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm.

Hà Khoảnh chú ý tới gương đồng trong tay cậu, cầm qua xem: "Đây là gương trống của nhà anh à? Sao bị bể tới độ này thế."

Hạ Du Châu: "Có thể sửa được không?" Nếu huyết tộc vẫn có loại vật này, vậy hẳn là có phương pháp sửa lại.

Hà Khoảnh lắc đầu, không rõ ràng lắm có thể sửa thứ này được không, dù sao nhà bọn họ cũng không chế tạo vũ khí. Con ngươi to tròn xinh đẹp đảo qua đảo lại, hắn kiến nghị Hạ Du Châu đi hỏi Tư Quân, lãnh chủ đại nhân tinh thông mọi thứ kiểu gì cũng biết.

Tư Quân...

Nhắc tới Tư Quân, liền không khỏi nhớ lại chuyện con đàn cháu đống, chuyện ịch ịch mà tổ tiên nói tới... Trong đầu lập tức chất đầy các loại phế liệu, được đốt ở nhiệt độ cao, đốt đỏ bừng cả mặt Hạ Du Châu.

"Tinh tinh!"

[Lãnh chủ Bắc Kinh tuyên bố nhiệm vụ: Xin hãy đi đến tiệm sô-cô-la thủ công làm một miếng sô-cô-la, trong vòng một giờ đồng hồ đưa tới nhà của lãnh chủ].

/Hết chương 60/

.

Tác giả:

Tư Quân: Im lặng nằm xoè, mời ịch ịch.

.

Cực Phẩm: Xì poi một chút, vài chương tiếp theo sẽ kể lại quá khứ của hai người để giải đáp những thắc mắc từ đầu truyện về Tư Quân. Và mọi người sẽ được nhìn thấy lãnh chủ ở một khía cạnh khác, rất thú vị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top