Chương 59

Chương 59: Huyết mạch

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu nhìn chằm chằm vào hàng chữ này hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không ra: "Gì mà anh đang do dự? Ông đây chỉ còn thiếu..." Ý thức được em trai còn ở đây, ráng nuốt nửa câu sau xuống.

Cậu tự thấy biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng rồi, còn thiếu bước kéo Tư Quân đè xuống giường ịch ịch thôi, vì sao Tư Quân còn nói cậu đang do dự chứ. Hạ Du Châu dựa lên cửa sổ xe, để cho gió lớn thổi tung tóc mình.

Chu Thụ nghe thấy anh trai đang lầm bầm lầu bầu bên kia, tuy không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng kiểu nào cũng liên quan đến Tư Quân, hắn chẳng muốn nghe tí nào. Nhưng mà liếc mắt thoáng nhìn thấy bộ dáng như cá ươn của Hạ Du Châu, lại nhịn không được mở miệng: "Em biết anh ta đang nghĩ gì."

"Hở?" Hạ Du Châu ngạc nhiên nhìn về phía em trai.

"Thực ra cũng hiểu rõ lắm. Mấy người kiểu cao quý như chim công ấy à, không thể cúi cái đầu tôn quý của người ta xuống đâu, đang chờ anh cho anh ta một bậc thang bước xuống đấy." Chu Thụ cười nhạo, nếu bàn về chuyện hiểu Tư Quân, hắn tự nhận không thể hiểu hơn được nữa, dù sao cũng là người hắn cần cù thành khẩn mắng năm năm. Trong năm năm này, vì giữ vững tài nghệ thi đấu mắng chửi người này, tuy không đến mức như dì Tường Lâm (1), nhưng vẫn luôn chú ý đến tin tức của Tư Quân, lúc nào cũng cập nhật nội dung mới nhất để có thể mắng.

(1) Dì Tường Lâm: là một nhân vật trong tiểu thuyết "Chúc Phúc" của tác giả Lỗ Tấn. Có một đoạn trong truyện là sau khi con trai mình chết rồi, dì Tường Lâm gặp ai cũng nói về chuyện này và cả những gì mình đã trải qua (Baidu). Ý của Chu Thụ có thể là mình cũng dong dài, hay mắng người như thế.

"Bậc thang anh đưa ra còn chưa đủ rõ ràng sao?" Hạ Du Châu nhe răng.

Mình cũng đã đàn bản "Ngôi Sao Nhỏ" trước mặt hắn, chính người này không nhận thì mình còn cách nào đâu. Hạ Du Châu cảm thấy em mình phân tích không đúng, rõ ràng trọng điểm của chuyện này nằm trên hai chữ "do dự," có thể thấy Tư Quân nghĩ tâm tư của cậu thiếu chân thành. Chẳng lẽ phải đẩy ngã người này rồi cứ thế ịch ịch sao, mới không do dự, mới rất đàn ông?

Hạ Du Châu vò đầu, thật ra cũng không phải là không được.

Tưởng tượng một chút, ngày nào đó mình sẽ giả vờ đến nhà giao đồ, cửa mở ra không nói hai lời cứ thế kéo thẳng Tư Quân tới phòng ngủ. Giường ngủ sát đất kia cực kỳ thích hợp để ném người lên đó, rồi mình sẽ nhào qua, hung hăng ấy ấy Tư Quân yếu đuối đến kêu meo meo. Sau đó đợi tới khi Tư lãnh chủ khóc hức hức, mình sẽ chống nạnh hỏi hắn "Lần này tâm tư của ông đây đã đủ chân thành chưa hả."

Hừm, nghĩ tí thôi mà đã thấy hơi kích động rồi.

Chu Thụ: "Đừng nhỏ nước miếng lên xe em."

Hạ Du Châu quệt miệng theo bản năng, phát hiện không có tí nước miếng nào, cực kỳ tự nhiên chùi lên áo em trai, để cho hắn yên tâm mình sẽ không nhỏ nước miếng lên xe.

Chu Thụ đang lái xe nên không thể lộn xộn, chỉ có thể mặc cho anh trai chùi nước miếng lên chiếc áo thun số lượng có hạn của mình, tức giận đến mức tóc đỏ dựng ngược: "Em nói này, trong đầu của anh ngày nào cũng chỉ có họ Tư thôi sao? Ngày nào cũng chỉ biết xoay quanh anh ta, anh còn nhớ rõ anh quay về Bắc Kinh để làm gì không?"

Thật ra Hạ Du Châu cũng không thương lượng từ sớm với Chu Thụ về chuyện quay về Bắc Kinh, là đột nhiên quay về. Nếu như sớm nói, chắc chắn Chu Thụ đã giúp cậu dọn dẹp xong phòng khám nha khoa rồi, nào sẽ lưu lạc tới mức không có chỗ để ở. Chỉ là lâu như thế, Hạ Du Châu cũng không tiết lộ xem rốt cuộc cậu trở về làm gì. Chắc chắn không phải là vì làm lành với Tư Quân.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Chu Thụ không nhìn thấy bất kỳ hành vi tích cực tiến thủ nào của anh cả mình hết, ngày nào cũng chỉ nhớ đến chuyện đưa sô-cô-la cho tên mặt trắng kia.

"Chu choa, cũng học được cách nói chuyện vòng vo cơ đấy." Hạ Du Châu vỗ vỗ cái đầu xù của em trai.

Đầu đỏ càng vỗ thì càng dựng ngược hơn, Chu Thụ nghiêng đầu không cho cậu vỗ.

Hạ Du Châu "Chậc" một tiếng, thu tay về: "Anh quay về Bắc Kinh là xuất phát từ bản năng."

"Bản năng?" Chu Thụ không hiểu đây là cách nói kiểu quái gì.

Hạ Du Châu tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài: "Anh muốn có đời sau, muốn biến con người bình thường thành huyết tộc. Có Tiểu Mặc rồi, nôn nóng trong huyết mạch có thể tạm thời được ngủ yên, anh sẽ cảm nhận được sự thoải mái trong cả thể xác lẫn tinh thần."

Đây là thúc giục của bản năng khắc sâu trong huyết mạch, mỗi lần chuyển hoá được một đời sau thì có thể khiến cậu vui vẻ thật lâu. Đây là một loại thiên tính không thể giải thích được, giống như mèo thích cào cục len tròn, hay vịt muốn bơi trong sông.

Đây là lần đầu Chu Thụ nghe thấy chuyện này, có hơi kinh ngạc: "Nói như thế, năm đó cha chuyển hoá em, cũng là vì để dễ chịu một chút à?"

Lúc hắn còn bé thì cũng giống Trần Mặc, mắc phải bệnh nan y không trị được, cha mẹ vứt hắn lại trong bệnh viện, được mẹ Hạ trực ban phát hiện, rồi ôm về nhà. Chu Thụ vẫn rất cảm kích nhà họ Hạ đã cho hắn sinh mạng lần thứ hai, cảm thấy câu chuyện truyền kỳ cảm động lòng người này rất đáng để được bình chọn thành "Mười chuyện lớn cảm động của huyết tộc." Bây giờ nghe nói đến bản năng này, bỗng dưng cảm thấy là lạ.

Hạ Du Châu sờ sờ cằm: "Cũng không hẳn là thế, truyền thừa cũng đã đứt đoạn rồi, cho dù cha có muốn chuyển hoá đời sau thì cũng không có cách nào. Năm đó chỉ là vì em sắp chết rồi không còn cứu được nữa, mèo mù đụng phải chuột chết tùy tiện cắn một cái, ai ngờ em lại biến thành huyết tộc thiệt."

Chu Thụ: "..."

Câu này nghe kiểu nào cũng thấy giống như chửi người, nói ai là chuột chết hả?

Chu Thụ câm nín một lát: "Vậy bây giờ thì sao? Anh có Tiểu Mặc rồi đó."

"Anh còn cần nhiều đời sau hơn nữa." Hạ Du Châu xắn tay áo lên, liếm chữ "Táng" trên cánh tay trái một chút, lỗ máu rậm rạp chằng chịt nhanh chóng thu nhỏ lại mà mắt thường có thể thấy được, "Tới khi có nhiều đời sau rồi, chúng ta cũng có thể phồn thịnh."

Nhà họ Hạ là loại phương Đông cuối cùng, nhân số đúng là quá ít, kiểu nào cũng sẽ mất gốc trong thời gian ngắn, rất không có cảm giác an toàn. Chắc là có loại cảm ứng này, khiến cho bản năng của Hạ Du Châu còn muốn chuyển hoá nhiều người hơn.

Là loại không thuần chủng, Chu Thụ không thể cảm nhận được loại bản năng này thúc giục mình, hắn chỉ quan tâm đến một vấn đề thực tế: "Chúng ta phồn thịnh để làm gì?"

Tạo ra huyết tộc mới chào đời, thì cũng là thế hệ sau của bọn họ, thế thì phải nuôi. Nhà bọn họ vừa không có loại truyền thừa văn hóa mấy trăm năm cần phải thừa kế như thị tộc Hàm Sơn, cần nhiều đời sau như thế để làm gì?

Đúng thế, để làm gì?

Hạ Du Châu cố gắng suy nghĩ một chút, không xác định nói: "Đợi tới khi em thi đấu thì giơ bảng đèn cổ vũ em?"

Hai mắt Chu Thụ sáng lên: "Có lý lắm, còn có thể làm hội hậu viện cho con gái của em."

"Hả? Con gái gì?" Hạ Du Châu không phản ứng kịp.

"Tạ Nhân Nhân đó." Chu Thụ nhắc tới chuyện này, hưng phấn không thôi, "Anh, anh ráng lên, đến lúc đó tạo ra cả đại đội, thế thì Nhân Nhân nhà chúng ta có thể có một khu hậu viện giơ bảng đèn rồi!"

"..."

Hạ Du Châu nhớ ra Nhân Nhân này là ai. Trong căn cứ ký túc xá thể thao điện tử của Thụ thần, dán đầy các loại áp phích, nhân vật chủ yếu trên đó thì hầu hết là cô bé tên "Tạ Nhân Nhân" này. Cô bé này là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, mới debut tuyến mười tám, cũng không biết làm sao mà Chu Thụ lại trở thành "fan cha ruột" của người ta, theo đuổi thần tượng theo đến vui quên đất trời.

"Ngày kia sẽ có fan meeting của con gái em, anh nhớ tham gia với em đấy." Chu Thụ chở anh về phòng khám, trước khi đi còn không quên dặn lần nữa. Nhân Nhân không nổi tiếng lắm, fan ít đến đáng thương, mỗi lần mở concert hay fan meeting thì cha già Chu sẽ đau đến vỡ tim.

"Được rồi được rồi." Hạ Du Châu bị hắn lải nhải mà không có cách nào, chỉ đành đồng ý. Đến trước khi đi ngủ vẫn còn buồn bực, làm sao trọng tâm câu chuyện lại từ Tư Quân biến thành fan meeting rồi.

Không biết phải trả lời tin nhắn kia của Tư Quân làm sao, Hạ Du Châu chọn không nhắn lại. Ném điện thoại qua một bên, lấy miếng gương bể từ dưới gối ra tiếp tục nghiên cứu. So với chuyện làm lành với Tư Quân, đúng là cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Du Châu nhà họ Hạ?" Có người đang gọi tên cậu, giọng nói kia vừa xa vừa gần, nhưng nghe rất êm tai. Giọng điệu vận luật có chút không lưu loát, nghe không giống người hiện đại.

Hạ Du Châu mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một vách đá. Trên vách đá có một cây cổ thụ, cành lá đan xen, nở đầy những đoá hoa màu trắng. Có một tiên nhân mặc áo dài tay rộng, đứng dưới tàng cây nở hoa đưa lưng về phía cậu, chắc câu nói lúc nãy là do người này nói.

"Người gọi con sao?" Hạ Du Châu tiến lên vài bước, muốn nhìn rõ người dưới tàng cây, nhưng nhìn kiểu nào cũng không nhìn rõ được mặt mũi của đối phương. Nhưng cậu thấy rõ một thứ, đó chính là bảo kiếm treo bên hông tiên nhân, toàn thân oánh xanh —— kiếm Vô Nhai.

"Nhà họ Hạ của chúng ta sẽ tiêu vong." Tiên nhân nhìn trăng rằm gần biến mất trên trời, than nhẹ.

"Tổ tiên?" Hạ Du Châu kinh ngạc, tuy rằng bằng một thanh kiếm thì không đủ để chứng minh thân phận của người trước mặt, nhưng trong lòng Hạ Du Châu biết, chắc chắn người này là tổ tiên của nhà họ Hạ.

Tổ tiên xoay người lại, vẫn không thấy rõ mặt như trước, nhưng giọng nói lại trở nên rõ ràng: "Tại sao đến giờ con mới chỉ có một đời sau? Nhà họ Hạ mà tiêu vong, thì tất cả mọi người sẽ tiêu đời hết, con phải nhanh chóng kéo dài huyết mạch cho nhà họ Hạ, càng nhiều càng tốt."

Áo dài màu xanh nhạt, bay phấp phới trong gió mạnh trên núi, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng của mặt trăng, không giống người thật.

"Thuần chủng thì không còn nữa, còn uống máu nhận thân..." Hạ Du Châu vò đầu, "Truyền thừa đã đứt đoạn, con cũng không biết người nào có thể chuyển hoá được, chỉ dựa vào xét nghiệm tuỷ thì thật sự quá chậm. Tổ tộng, dù sao thì ngài cũng nên dạy con phương pháp phân biệt nhanh chứ, để có thể kéo dài huyết mạch."

"Phương pháp kéo dài huyết mạch đã ở trong tay con từ lâu." Tổ tiên nói xong câu đó, liền biến mất trong gió theo những cánh hoa rơi lả tả kia.

Sao?

Hạ Du Châu nhìn hai tay trống không của mình, tổ tiên đang nói đùa sao?

Một bàn tay rộng thon dài trắng nõn đưa tới, kéo hai tay cậu rồi cùng nắm lại: "Không phải đây sao."

Hạ Du Châu ngẩng đầu, thấy rõ chủ nhân của bàn tay ấy —— Tư Quân mặc âu phục.

Gì cơ?

Sao người này lại ở đây, Hạ Du Châu nhìn xung quanh một chút, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, từ vách đá tiên khí quấn quanh chợt biến thành căn nhà hiện đại có màu chủ đạo là đen trắng xám kia. Quay đầu lại nhìn Tư Quân, âu phục trên người đã không cánh mà bay, kéo cậu ngã xuống giường lớn màu xám.

"Để anh giúp em kéo dài huyết mạch." Tư Quân nghiêm túc nói, "Chúng ta có thể sinh rất nhiều con, đều là loại thuần chủng, đời đời con cháu không có tận cùng."

Ôi đệch đệch đệch!

Hạ Du Châu lập tức bị hù đến tỉnh lại.

Trời sáng choang, chuông báo điện thoại phát ra tiếng chim hót trong trẻo, lại là một ngày mới.

Hạ Du Châu ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên mặt. Tổ tiên báo mộng nhờ giấc mơ, sao lại còn tiện thể nhét cả Tư Quân vào đó chứ, chắc chắn là oán niệm đứt đoạn loại thuần chủng của tổ tiên gây ra.

"Tổ tiên, chuyện đứt đoạn loại thuần chủng cũng chẳng phải là lỗi của con. Thị tộc của chúng ta chỉ còn lại mình con, không thể thực hiện được chuyện sinh sản đồng trinh đâu." Hạ Du Châu lấy miếng gương vỡ dưới gối đầu ra, lần nào để cái gương này ở dưới gối thì cũng sẽ mơ một giấc mơ kỳ lạ, đánh chết Chu Thụ thì cậu cũng không tin hai chuyện này không liên quan đến nhau.

Chuyện đã nghiêm trọng đến mức tổ tiên phải báo mộng cho cậu, Hạ Du Châu cảm thấy cực kỳ không yên lòng. Tìm một sợi dây xuyên nó vào lỗ nhỏ trên mặt gương, lòng đầy muộn phiền mang theo nó đi xuống lầu.

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Chu Thụ tới đưa đồ cần dùng cho ngày mai, nghe Hạ Du Châu kể chuyện tổ tiên báo mộng, cũng lo lắng theo, "Anh tính làm thế nào đây?"

"Không thì cứ thử làm theo lời tổ tiên nói trước đã." Mặt Hạ Du Châu rất nghiêm túc.

Chu Thụ: "Làm gì?"

Hạ Du Châu nhìn hắn một chút: "Chuyện người lớn, con nít thì đừng nghe."

Chu Thụ: "???"

Phương pháp trong mộng —— ịch ịch Tư Quân.

/Hết chương 59/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top