Chương 54

Chương 54: Mối nguy

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu bị nhốt ở trong xe, cửa sổ xung quanh đều được gắn lưới sắt hết. Chắc là sợ cậu nổi điên giữa đường nên không có bất kỳ nhân viên y tế nào ngồi chung cả, những người mặc đồ phòng hộ ai cũng ngồi trên một chiếc xe khác.

Xe chạy thẳng đến bệnh viện, lòng Hạ Du Châu nóng như lửa đốt, dùng sức đập cửa sổ buồng lái: "Người yêu tôi gặp chuyện ở ngoại ô, tôi phải nhanh chóng đến đó. Bác tài à, thương lượng chút nhé, chúng ta đi tới ngoại ô phía Tây trước rồi đến bệnh viện được không?"

Tài xế không hề để ý đến cậu, nhân viên y tế ngồi ở ghế kế tài xế trấn an nói: "Làm kiểm tra... À không phải, chích vắc-xin nhanh lắm."

Hạ Du Châu đập tiếp: "Đã nói tôi không bị cắn rồi mà, nếu tôi bị cắn thì đã tự mình đi chích vắc-xin rồi, cần đợi mấy người tới ép đi sao? Tôi không muốn sống nữa à! Mấy người làm lỡ thời gian của tôi, nếu như có gì không hay xảy ra với anh ấy, nhất định tôi sẽ tới Sở Y tế kiện hết mấy người!"

Nhân viên y tế cũng không quay đầu lại: "Đây là điều lệ ban hành từ thời kỳ tai hoạ, chúng tôi chỉ dựa theo đó mà làm thôi."

Hạ Du Châu: "Ha hả, nghĩ là tôi không biết mấy người tính cái gì sao. Rõ ràng là tôi không mắc bệnh chó dại, mấy người cũng chẳng nói là tôi có hay không, nhốt tôi lại sau đó bán nội tạng, rồi lại nói với người nhà tôi là tôi mắc bệnh chó dại chết rồi."

Ngôn luận thế này hù trúng tài xế, chạy một hình chữ S ở trên đường, khiến cho xe cộ xung quanh đều tức giận thò đầu ra mắng.

Nhân viên y tế: "Không phải! Đừng có mà bịa đặt!"

"Trên mạng toàn nói thế, còn có người chụp được hình nữa." Hạ Du Châu vừa cãi nhau với nhân viên y tế vừa xoay lưng lại.

Vén tay áo trên cánh tay trái lên, lộ ra hai vết máu tròn đã đóng vảy. Vết thương bị chó điên cắn khá sâu, cũng chảy rất nhiều máu. Lúc đó vội đánh nhau, không bôi thuốc cầm máu, khiến cho hai vết máu đóng vảy này khá lớn, nhìn vào cũng biết là bị chó cắn.

Nếu được xác định là nhiễm siêu vi trùng kiểu mới do chó điên cắn nhưng lại không mắc bệnh chó dại, kiểu gì cũng bị kéo đi xắt miếng.

Người bị buộc đưa đi do nghi ngờ mắc bệnh chó dại sẽ được đưa đến bệnh viện chuyên môn trị liệu, chính là nơi được xây lúc thời kỳ tai hoạ —— Bệnh viện Haha (1).

(1) Nguyên văn là 233, có nghĩa là tiếng cười ha ha trong tiếng Trung.

Hạ Du Châu rất quen thuộc với bệnh viện này. Năm đó, khi thời kỳ tai hoạ lên đến mức nghiêm trọng nhất, cậu và Tư Quân làm tình nguyện viên ở đây. Haha chính là tên của bệnh viện này, không có tiền tố hay hậu tố gì cả, cực kỳ khiêm tốn. Nhưng người dân cực kỳ quen thuộc với tên gọi này, tên tuổi vang dội, chỉ vì đoạn quảng cáo tuần hoàn quanh năm trên đài phát thanh giao thông:

[Nếu gặp phải người nghi ngờ mắc bệnh chó dại, xin hãy lập tức gọi đến 23333333.]

Xe dừng hẳn, có người mở cửa ra. Có ba bác sĩ mặc đồ phòng hộ dày đứng ngoài cửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Hạ Du Châu thân thiện chào hỏi bọn họ: "Đừng lo lắng quá, không cắn người đâu."

Thấy cậu còn tỉnh táo, nhóm nhân viên y tế thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người áp tải xe thì không hề nhẹ nhõm được, tuy vị bệnh nhân này không phát điên, nhưng kháng nghị cả đường với hắn, tin chắc là bệnh viện bọn họ giả vờ bắt người rồi sau đó bán nội tạng.

"Tiểu Trương, sao cậu căng thẳng thế, cũng có phải lần đầu tiên đâu, thả lỏng chút đi." Có tiền bối vỗ vai hắn.

Tiểu Trương lại không thể thả lỏng được, nhìn chằm chằm vào động tác của Hạ Du Châu, chỉ mấy cảnh sát đi theo cách đó không xa: "Bên kia còn có cảnh sát đi theo, nếu anh có dị nghị gì thì có thể nói với cảnh."

Hạ Du Châu nắm chặt khẩu trang trên mặt: "Tôi muốn nhờ đồng chí cảnh sát đi cùng!"

Chỉ cần không la hét bọn họ buôn bán nội tạng là được rồi, Tiểu Trương đồng ý điều kiện này, đi qua nói chuyện với cảnh sát. Vốn cảnh sát cũng không có ý định đi, bọn họ có quy định khi mang người đến kiểm tra, nếu như không bị nhiễm bệnh chó dại thì phải đưa người ta về nhà. Nếu như tùy tiện bắt người, bắt rồi ném vào bệnh viện không quan tâm, vậy thì thành cái gì. Nhưng có rất ít người dân yêu cầu cảnh sát đi theo cùng toàn bộ quá trình.

Bệnh viện Haha cũ hơn năm năm trước rất nhiều. Lúc đó, bệnh viện mới xây xong sáng sủa rộng rãi, bây giờ đã năm năm trôi qua, người bị bệnh chó dại càng ngày càng ít, ở đây cũng không còn đông đúc như trước. Trong bệnh viện khá yên tĩnh, bước vào đại sảnh cũng có thể nghe được tiếng bước chân vọng lại.

Trần nhà của đại sảnh là loại thông thẳng lên tận tầng năm, được một mái vòm trong suốt bao phủ. Phòng bệnh được xây theo hình tròn vây lấy nhau. Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn lên, nhớ lại những ngày cậu và Tư Quân bận rộn ở khu Điều trị nội trú tầng ba. Tuy Tư Quân sợ chó, nhưng hình như không sợ người bị bệnh chó dại, mỗi khi gặp phải bệnh nhân đột nhiên phát điên, người đó sẽ thình lình kéo cậu ra phía sau.

"Lạch cạch!" Đột nhiên có một mặt người co giật nhô ra từ chỗ lan can lầu ba, đâm vào lan can kêu lách cách lạch cạch, làm cho Hạ Du Châu đang ngây người sợ hết hồn.

"Phát bệnh rồi, nhanh giữ chặt lại." Nhân viên y tế lập tức có mặt, lôi bệnh nhân co giật đi.

Người này nhìn như bị bệnh chó dại truyền thống, không phát điên làm người ta bị thương, cũng không gào thét như người sói. Nhưng mà, một khi bệnh chó dại truyền thống phát tác, thì không thể cứu được nữa.

Khi Hạ Du Châu đi học thì đã cảm thấy, tật bệnh truyền nhiễm trong thời kỳ tai hoạ cũng không phải là bệnh chó dại, chỉ là một loại bệnh có thể truyền nhiễm thông qua chó điên, người mắc phải bệnh này sẽ giống như xác sống trong phim, sẽ gào thét, sẽ cắn người. Bây giờ thì đã biết, đó là phương pháp chế tạo con rối của chó tai ương, người cũng được, chó cũng được, nhiễm vào sẽ biến thành bệnh thần kinh chỉ muốn cắn người.

Hạ Du Châu đi theo mọi người tới một căn phòng kiểm tra, bác sĩ nói sẽ tiến hành rút máu cậu để xét nghiệm.

"Chích vắc-xin thì chích vắc-xin thôi, rút máu gì mà rút!" Hạ Du Châu quậy lên, rút máu cũng không kiểm nghiệm ra được bệnh chó dại truyền thống, nhưng có thể kiểm tra ra được nọc độc của con rối chó tai ương tạo ra, cũng không biết là ai đã sáng chế ra thuốc thử này.

"Rút máu xét nghiệm một chút, nếu cậu không bị nhiễm thì cũng không cần chích vắc-xin." Bác sĩ bên cạnh kiên nhẫn giải thích.

Hạ Du Châu hất cằm lên, chính khí nghiêm nghị nói: "Hừ, đừng cho là tôi không biết nhé. Mấy người tính xét nghiệm ra loại hợp với nội tạng của tôi, sau đó tìm bên trung gian nhanh chóng bán nội tạng của tôi đi!"

Bác sĩ: "..."

Cái gì với cái gì đấy!

Tiểu Trương hiểu rõ tình huống nhất đỡ trán, nhỏ giọng giải thích với mọi người về lời đồn trên mạng

Cảnh sát: "... Đồng chí, không cần sợ, đây là bệnh viện chính quy."

Hạ Du Châu trào dâng căm phẫn: "Tôi cũng có bị cắn đâu mà xét nghiệm máu gì? Bà Lý gì đó nói bậy thì có, nó cắn tôi chỗ nào đâu, mấy người nói tôi nghe thử coi."

Lúc này chú cảnh sát liền có tác dụng cực lớn, một cảnh sát trong đó lấy tư liệu ra nói: "Căn cứ vào trần thuật của bà Lý, lúc đó chó điên cắn vào cánh tay trái của cậu."

Tất cả mọi người nhìn qua, nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của Hạ Du Châu. Chuyện này mới xảy ra ba ngày, bà Lý nói lúc đó cắn đến cả cánh tay toàn là máu, chắc chắn sẽ để lại vết thương trên da cực lớn.

Hạ Du Châu che cánh tay trái lại theo bản năng: "Nhất định là bà ấy nhìn nhầm rồi."

Các bác sĩ ứng phó với những bệnh nhân có trạng thái tinh thần không bình thường thế này lâu năm, kinh nghiệm rất phong phú, nhìn thấy điệu bộ này là biết có chuyện, vội vàng dụ dỗ nói: "Thế này đi, nếu như cậu có thể chứng minh mình không bị cắn thì không cần phải xét nghiệm máu."

Hạ Du Châu: "Vậy cũng được, đồng chí cảnh sát làm chứng cho tôi nhé. Tôi không tin ai cả, chỉ tin vào cảnh sát nhân dân thôi!"

Hai cảnh sát nghe thấy thế, không kìm được ngẩng đầu ưỡn ngực lên, ý thức trách nhiệm bùng nổ: "Cậu yên tâm đi."

Hạ Du Châu cắn răng, từ từ xắn tay áo trên cánh tay trái lên.

Trong phòng im lặng ba giây đồng hồ, ai cũng không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Trương kiên cường mở miệng trước: "Đây là gì thế?"

Hai lỗ răng chó trong dự đoán lại không tồn tại, trên cánh tay trắng nõn chỉ có một chữ "Táng (2)" rõ nét đỏ tươi.

(2) Táng: chôn cất, mai táng, an táng.

"Hình xăm đó." Hạ Du Châu dùng ánh mắt xem thường đảo qua một vòng bác sĩ, lại xắn tay áo bên phải lên.

Chỗ tương tự, trên cánh tay bên phải có một từ "Ái."

"Đây là để tưởng niệm đến bạn gái trước của tôi." Hạ Du Châu có chút đa cảm nói, "Cô ấy đã từng nói, tình yêu đẹp nhất chính là tử vong."

Đừng hỏi, anh không theo phong trào anh không hiểu đâu.

Bác sĩ: "..."

Cảnh sát: "..."

Không đợi mọi người tỉnh hồn từ trong phong cách rất HKT, Hạ Du Châu đã chủ động xắn ống quần lên, lại xắn áo lên biểu diễn cơ bụng xinh đẹp một chút. Cũng may trên cặp đùi thon dài kia không có gì cay mắt cả, những chỗ trên người lộ ra ngoài không hề có vết sẹo nào, chỉ ngoại trừ hình xăm "Táng Ái" kia.

Hạ Du Châu: "Còn mông nữa, muốn xem không? Nhưng mà nói trước đã nhé, gần đây tôi mới chuyển qua làm gay, muốn nhìn thì xin giúp tôi tìm một bác sĩ nữ."

"..."

Bắc Kinh, ngoại ô phía Tây.

Đây là một khu dân cư cũ kĩ đổ nát, tường gạch màu hồng, nhà mái bằng. Trước nhà có một cái sân cực rộng, được vây lại bằng tường lưới sắt rất cao. Lưới sắt kia nhìn vào giống như là lưới bảo vệ chơi quần vợt được mua từ chợ đồ cũ, tuy rằng nước son đã tróc, nhưng thắng ở chỗ chắc chắn.

Trong sân là đất, có cả cát mịn. Tới gần nhà, dùng hàng rào thấp bé ngăn cách thành mấy khu, mỗi khu có hơn mười con chó. Một bà lão thân hình còng xuống, đang xách một thùng nhỏ, run run rẩy rẩy đút đồ ăn cho chó trong hàng rào.

"Gừ ——" Tình trạng của chó trong hàng rào nhìn thấy thì cũng không được tốt, bẩn thỉu, lông xoắn vào nhau. Lúc bà lão đến gần thì phát ra tiếng gầm gừ, không lâu sao thì lại yên tĩnh lại.

"Đám chó này... Bây giờ có thể thấy là con nào cũng có chuyện." Triển Long đứng trên trần xe, cầm ống nhòm nhìn tình huống trong sân, "Nhưng hình như vẫn chưa phát điên."

Tư Quân đứng bên cạnh xe, mím môi không nói gì.

Có mấy chiếc xe vận tải nhỏ lặng lẽ dừng ở xa, một nhóm người mặc đồng phục đi đến phía này. Một người trong đó mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, rất khác với những người chung quanh, chính là giáo sư Hà, Hà Dư nhiều ngày không gặp.

"Những người không phận sự thì xin hãy rời khỏi." Đội bắt chó dẫn đầu đi tới đuổi bọn họ.

"Tư Quân, sao em lại ở đây?" Hà Dư biết rõ còn hỏi, làm ra vẻ như rất bất ngờ.

Tư Quân đi tới chào hỏi: "Em bị mất chó, nghe nói ở chỗ này."

Triển Long leo xuống từ trên xe, móc một tờ tìm chó lạc ra cho đội bắt chó nhìn: "Đây là chó của thiếu gia nhà tôi, Husky màu trắng đen, trên lỗ tai có một lỗ thủng. Có người gọi điện thoại nói nhìn thấy nó ở gần đây, cho nên chúng tôi đến xem sao."

Thiếu gia?

Khóe miệng đội trưởng đội bắt chó giật một cái, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đúng là năm 2019 không sai đi đâu được: "Chỗ này có người tập trung nuôi chó phi pháp, chúng tôi cần phải xử lý, tốt nhất hai người vẫn nên tránh đi một chút."

Mấy cảnh sát đi theo lấy giấy chứng nhận ra cho Tư Quân xem, mời bọn họ đi.

Hà Dư đẩy kính mắt một cái: "Người bạn này của tôi là bác sĩ của bệnh viện Đại học Y. Nếu cậu ấy muốn tìm chó thì để cậu ấy ngồi trong xe đi, lỡ như chỗ này có chó của cậu ấy thì cũng tiện trả lại ngay cho cậu ấy."

Trọng điểm trong câu này của giáo sư Hà kỳ thực ở nửa câu đầu, đội trưởng đội bắt chó hiểu được, gật đầu đồng ý: "Bác sĩ à, vậy thì ở lại cũng được. Nhưng mà phải ở trong xe, không có thông báo của nhóm chúng tôi thì ngàn vạn lần không được đi ra ngoài."

Cảnh sát là công an nhân dân của đồn công an khu vực quản hạt này, liền đứng trước xe nói cho Hà Dư biết về tình huống nơi này.

"Bà lão này cực kỳ thích chó, nhìn thấy chó lang thang thì sẽ nhặt về. Hơn một trăm con chó, mùi hôi ỉa đái xông lên tận trời, hàng xóm lục tục đều đi hết rồi. Hai năm qua chúng tôi đến khuyên nhiều lần, đều không hữu dụng. Mới đây có người dân ở gần báo cáo, nói nhìn thấy có chó điên ở trong sân kia."

Bà lão đã nuôi chó ở đây nhiều năm, nhóm cảnh sát cũng khó khăn. Nếu như đây là khu vực nội thành thì còn có thể vì ảnh hưởng bộ mặt thành phố mà cưỡng chế dỡ bỏ, nhưng đây là vùng ngoại ô, cũ kỹ, không có mấy người ở. Lúc trước đám chó này đều khỏe mạnh cường tráng, bản thân bà lão cũng có tiền tự mình nuôi bọn nó, không ăn trộm không ăn cướp. Bọn họ chỉ có thể khuyên, khuyên không được cũng đành chịu.

Bây giờ thì không giống thế nữa, nếu đã có chó điên xuất hiện thì nhất định phải bắt con chó điên kia đi.

Về phần tại sao giáo sư Hà không chút liên quan lại ở đây...

Cảnh sát có chút ngượng ngùng: "Giáo sư Hà là thần tượng của bà lão, chúng tôi muốn mời giáo sư Hà tới khuyên một chút, cố gắng tránh xung đột."

Dù sao bà lão cũng lớn tuổi rồi, có thể giải quyết ôn hòa là tốt nhất.

Tư Quân khẽ gật đầu: "Chú ý an toàn."

"Ừ." Hà Dư cười đáp lại, quay đầu lại phát hiện cảnh sát và người của đội bắt chó đều ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức khôi phục sắc mặt lạnh lùng, cầm lấy một cái mũ chống bạo động, "Đi thôi."

Đội bắt chó tạm thời ở lại chỗ này, chỉ có Hà Dư và hai cảnh sát đi qua đó.

"A Hoa, lại đây, bà ở đây này." Bà lão mới cho đám chó này ăn xong, ngồi trên ghế đặt giữa sân ngoắc một con chó nhỏ. Đó là một con chó núi Đài Loan nhỏ đen thui, tròn vo, vẫy đuôi đi tới, lăn trên giày vải của bà lão làm nũng.

"Bà Liêu à, bà xem tụi con mang ai đến này." Cảnh sát vừa xuất hiện, khuôn mặt vốn đang tươi cười của bà lão liền xụ xuống.

"Ai thế?" Tóc bà lão đã trắng hết, híp mắt nhìn sang, nhìn không rõ lắm. Người đến mặc áo tay dài màu đỏ rượu, đội một chiếc mũ phớt của quý ông, thấy bà nhìn qua, hơi nâng mũ lên.

Lấy một cái kính lão gãy gọng ra đeo lên, cẩn thận nhìn, "Cậu là... giáo sư Hà sao?"

Tuy rằng bình thường Hà Dư vẫn luôn lạnh lùng với con người, nhưng dù sao cũng là người của nhà họ Hà, mỗi khi hắn muốn nói chuyện với ai đó thì luôn có thể khiến đối phương cảm thấy như là gió xuân thổi đến. Không lâu sao, đã trò chuyện vui vẻ với bà lão.

Giờ hắn mới hiểu được, sở dĩ bà lão thích hắn, cũng không phải là vì khuôn mặt hot boy trường hạng hai này, mà là vì ngôn luận hắn nói trên TV.

"Cậu không bảo bọn họ đánh chết chó, mà bảo bọn họ mang đi cẩn thận kiểm tra, đúng là một người tốt. Có vài con chó không hề điên, là bị con người doạ sợ nên mới dữ như thế." Bà lão tính vỗ mu bàn tay của Hà Dư, nhưng bị hắn không dấu vết tránh đi.

Hà Dư vừa nói chuyện với bà lão vừa quan sát chó trong hàng rào.

Chó ở trong từng hàng rào cũng khác nhau, chó to ở với chó to, chó nhỏ chen với chó nhỏ. Chỗ cách hắn gần nhất, có hai con chó to chui mũi vào khe hở của hàng rào nhe răng với hắn. Có một con chó dài bé, chột mắt nhìn vào hắn, vịn hàng rào ngửi ngửi, theo mùi mà đưa cổ về hướng Hà Dư.

Những con chó khác ở trong hàng rào, nhìn vào thì như vô hại, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía này!

Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, cơ thể của Hà Dư không khống chế được mà căng cứng: "Bà Liêu, con thấy hình như con chó kia bị bệnh, mang ra cho con xem chút được không?"

Bà lão nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn về phía con chó đen lớn vẫn nằm bất động trên mặt đất trong góc nhà, đeo kính loạng choạng đi đến. Bà mở hàng rào ra, đi một mình vào, mấy con chó chảy nước miếng ngơ ngác tránh bà ra.

Cảnh sát nhỏ giọng nói với Hà Dư: "Giáo sư Hà, mấy con chó này nhìn cũng chưa bị điên, thế thì không dễ xử lý rồi."

Hà Dư cứng ngắc lắc đầu: "Không, ở đây không có con nào là bình thường cả."

"Cái gì!" Cảnh sát kêu lên thành tiếng, lại nhanh chóng che miệng lại, sợ quấy nhiễu đến những phần tử nguy hiểm này, nhắc nhở Hà Dư nhanh chóng đội nón lên.

Tuy không hiểu tại sao những con chó này không phát điên, nhưng đích xác bọn nó đều là người sói loại không hoàn toàn, không có con nào may mắn tránh được cả. Yên tĩnh kỳ lạ thế này, lại càng khiến người ta bất an hơn. Hà Dư hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Ư ử!" Con chó ngủ trên giày của bà lão bị đánh thức, mơ mơ màng màng bò hai cái, chạm tới giày da của Hà Dư, bò qua đó, ngáp một cái lại ngủ mất.

Hà Dư cúi đầu nhìn chó con nằm sấp trên chân mình: "Chó ngoan thật, đồng chí cảnh sát có thể giúp tôi lấy nó ra không?"

Cảnh sát không hiểu ra sao, khom lưng xách con chó kia lên. Giáo sư Hà mới vừa nãy như bị đóng băng, lập tức đứng dậy, giữ khoảng cách xa một bước với chó nhỏ.

Lúc này, bà lão đã lôi con chó bất động kia ra ngoài. Hà Dư không khỏi lại lui về sau hai bước, nhìn con chó kia bị ruồi bay chung quanh, màu mắt lạnh đi: "Con chó này chết rồi." Dứt lời, lấy bao tay dày của đội bắt chó ra, kéo đầu chó nhìn thoáng qua.

Chết bởi, mất máu quá nhiều!

"Hả? Chết rồi sao?" Bà lão cực kỳ kinh ngạc, ôm đầu chó bẩn thỉu kia khóc lên, "Đại Hắc à, sao con lại chết rồi, khó chịu cũng không nói với bà một tiếng!"

"Bà ơi, chó này của bà bị nhiễm bệnh dịch, sợ rằng mấy con ở trong sân cũng dần nhiễm rồi." Hà Dư cố hết sức giữ bình tĩnh, "Con có đi cùng nhân viên chuyên nghiệp đến đây, để bọn họ mang những con chó này đi kiểm tra một chút. Nếu như con nào khoẻ mạnh sẽ trả lại, không khoẻ thì sẽ trị bệnh, có được không?"

Cảnh sát bội phục sát đất với bản lĩnh nói dối của giáo sư Hà, lặng lẽ cho hắn ngón tay cái, nói như thế thì bà lão không có lý do gì để từ chối cả.

Nhưng mà, bà lão vốn đang vui vẻ nói chuyện, chợt cảnh giác lên, ôm chặt thi thể chó trong tay: "Tôi nuôi chó bao nhiêu năm thế rồi, lại không biết bệnh dịch chó là gì à? Ngay cả cậu cũng gạt tôi! Ăn hiếp một bà lão neo đơn như tôi thì vui lắm à?"

Nói xong, xách ghế lên ném qua, rơi mạnh xuống chân Hà Dư, phát ra tiếng "răng rắc."

"Gừ gâu gâu gâu!" Đám chó trong hàng rào lập tức sủa lên, con chó mù mắt kia dựa vào ưu thế thân cao mà leo ra khỏi hàng rào, đứng phía sau Hà Dư.

Tình hình lập tức nghiêm trọng.

Bà lão không nói gì, chuyển thi thể chó qua dưới mái hiên, cầm gậy gõ một cái vào hàng rào ý bảo đám chó không được sủa nữa: "Mấy cậu đi đi, chó của tôi rất khỏe mạnh. Sân của tôi không làm phiền đến người dân, cũng không cắn người, mấy cậu đừng hòng mang một con chó nào của tôi đi cả!"

"Phập ——" Một mũi kim gây mê bắn vào giữa lưng con chó mù, con chó kia co giật hai cái rồi gục xuống.

Tư Quân mang theo một người của đội bắt chó đi vào, tay phải xuôi bên người có cầm một ống chích dài nhỏ, lạnh lùng nhìn bà lão ngồi dưới đất ôm con chó đã chết: "Cần giúp một tay không?"

Hà Dư khẽ gật đầu.

Vốn nghĩ dựa vào Hà Dư là có thể thuyết phục được bà lão giao chó ra, cố gắng hết mức mang lũ chó đi trong hoà bình. Bây giờ nhìn thế này, sợ rằng ngay cả chó đã chết cũng không thể mang ra ngoài một cách yên lặng.

Mặt trời còn chưa xuống núi, tay trái Tư Quân cầm một cái dù đen lớn, mũi dù loé lên ánh sáng lạnh lẽo, từng bước đi đến chỗ bà lão.

Cảnh sát trợn mắt há miệng nhìn vị bác sĩ Tư này, luôn cảm thấy hình ảnh này... giống như nhân vật phản diện trong phim lên sân khấu.

"Gừ ử!"

Một con Husky đen trắng giao nhau nhảy ra chẳng biết từ chỗ nào, nhe hai hàng răng nanh, hung dữ đứng giữa Tư Quân và bà lão. Con chó này có cơ thể cường tráng, lông bóng loáng, tai trái có một lỗ thủng lớn.

Bà lão nghe thấy tiếng kêu của Husky, chợt quay đầu lại, nhìn thấy người thanh niên cao to che dù, lập tức kích động: "Là cậu! Lại là cậu! Năm năm trước, chính là cậu dẫn người tới xử lý đám chó của nhà tôi!"

Theo tiếng rít gào giận dữ như sói trên thảo nguyên của Husky, chó điên trong hàng rào sắt nhảy ra ngoài.

Bệnh viện Haha nằm ở ngoại ô phía Bắc, chỗ gặp chuyện không may ở ngoại ô phía Tây, lại gặp trúng ngay giờ cao điểm.

Lúc nãy Hạ Du Châu chứng minh trên người mình không có vết thương, lại hiên ngang lẫm liệt đưa cánh tay ra để cho bọn họ thử máu kiểm tra, kết quả thử nghiệm là không bị nhiễm. Sau khi tin Hạ Du Châu không bị chó cắn, lại nhận được kết quả xét nghiệm máu, có hai tầng nghiệm chứng này, các bác sĩ tự nhiên không có lý do giữ cậu ở đây nữa. Nhưng có một bác sĩ già cực kỳ cẩn thận đề nghị, nói nên chích vắc-xin cho Hạ Du Châu rồi giữ lại theo dõi một ngày.

Hạ Du Châu căm hận nói: "Mấy người đúng là buôn bán nội tạng mà! Nói cho mấy người biết, em trai tôi là tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng thế giới, Weibo có tám triệu fan, nếu qua..."

Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là sáu giờ mười tám phút chiều.

"Nếu như qua sáu giờ mười chín phút mà không nhận được tin tức của tôi, nó sẽ đăng Weibo hiệu triệu fan girl toàn thành phố đến cứu tôi!"

Mấy bác sĩ: "..."

Còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể để cậu đi, cũng tặng cho một tấm thẻ chích vắc-xin bệnh dại miễn phí.

Bệnh viện Haha ở quá xa, không gọi xe được. Cho dù có gọi đến, cũng sẽ bị kẹt trên đường vào giờ cao điểm này.

Hạ Du Châu cực kỳ tức giận, nằm trên đất lăn qua lăn lại nói người yêu mình ở bên kia đang rất gấp, những người này không phân tốt xấu lại kéo cậu lại vừa cởi đồ vừa thử máu: "Nếu anh ấy mà gặp chuyện gì không may thì chắc chắn tôi sẽ kiện mấy người đến táng gia bại sản!"

Năm năm rời khỏi Bắc Kinh này, Hạ Du Châu chẳng học được gì, lại học được kiểu lưu manh vô lại của người cục mịch sống trong thành phố nhỏ.

Không nói thì thôi, thật ra cũng rất hữu dụng.

Cảnh sát vốn đã áy náy trong lòng, bị cậu quấy như vậy, thế là xách xe máy cảnh sát đèo cậu tới ngoại ô phía Tây.

Nhưng dù chạy có nhanh thì đến đó trời cũng tối rồi. Nhìn thấy rất nhiều xe bật đèn ở đằng xa, Hạ Du Châu cám ơn đồng chí cảnh sát, nắm chặt kiếm Vô Nhai trong tay bước nhanh chạy tới.

/Hết chương 54/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top