Chương 53
Chương 53: Xác định
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tư Quân khẽ lắc đầu: "Trên lý thuyết thì khả thi, nhưng thao tác lại rất khó khăn."
Người sói dựa vào hai cái răng nanh rỗng ruột kia để hút máu chó và tạo ra chó điên, nhổ răng chó đúng là có thể ngăn chặn việc có chó điên khác được sinh ra, nhưng đồng thời người sói cũng không thể ăn uống được, thế thì cũng chẳng khác giết chết nó là bao.
"Được rồi." Hạ Du Châu nghĩ một lần về tất cả mọi cách có thể tưởng tượng ra, ví dụ như làm một cái răng giả cho người sói. Nhưng nhớ lại răng nanh hút máu không thể cứu được của mình, đoán chừng răng kia của người sói cũng rất phức tạp, không phải là chuyện mà một cái răng sứ có thể giải quyết được.
Tư Quân lại nhìn cậu chỉ chốc lát, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị rời khỏi phòng khám.
Hà Khoảnh dựa vào cửa, nhìn thấy Tư Quân tính cứ thế mà đi, gấp đến độ mài gang bàn chân xuống sàn nhà, nhanh chóng xen vào nói: "Anh Quân Quân, anh muốn đi à?"
"Nói cho đàng hoàng vào." Tư Quân nghe thấy giọng nữ này của hắn thì liền cau mày, "Tình huống tương đối phức tạp, một mình Triển Long không ứng phó được."
Bàn tay rửa răng sâu của Hạ Du Châu ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tư Quân, người nọ cũng đang nhìn qua. Hai người này kẻ xướng người hoạ làm gì thế, không nhận nhiệm vụ mà cũng muốn bảo cậu đi theo à? Miệng che ở sau khẩu trang bĩu ra: "Không kịp nhận nhiệm vụ rồi, tiếc quá, chúc hai người suông sẻ nhé."
Dứt lời, cầm máy xoay bắt đầu xử lý răng sâu.
Mũi khoan gây ra tiếng ồn rất lớn, Hạ Du Châu không tài nào nghe được giọng nói phía sau. Đợi xử lý xong một cái răng, Tư Quân đã rời khỏi phòng khám.
"Y tá Hà, đi lấy vật liệu trám răng." Hạ Du Châu cúi đầu hỏi bệnh nhân, "Hôm nay trám hết bốn cái, hay là trám hai cái trước? Có hai cái còn có thể đợi một đoạn thời gian nữa, nhưng mà qua dăm ba tháng sẽ hư đến độ phải trám hết."
Đại ca đầu trọc thấy hơi thắc mắc, muốn trám thì cứ trám hết luôn đi, sao còn phải nói chờ mấy ngày gì nữa?
Y tá Hà vô cùng tích cực cầm vật liệu đến, khom lưng hỏi bệnh nhân: "Đại ca, trám loại bao nhiêu tiền đây? Có loại 280, 380, và cả 480, đều là vật liệu nhập khẩu, cứ yên tâm mà trám."
Đầu trọc: "280 cho bốn cái à?"
Hà Khoảnh: "Một cái. Cá nhân tôi thì tương đối đề nghị dùng vật liệu tốt một chút, ví dụ như loại 480 này, dùng mười năm cũng không thành vấn đề. Loại 280 này chỉ đủ dùng cho năm năm thôi, tới lúc đó còn phải quay lại đây khoan ra rồi trám lại. Hơn nữa vật liệu càng mắc thì trông càng đẹp, loại 280 này khá trắng, nhưng loại 480 thì gần với màu răng thật hơn, trám vào thì không nhìn ra được."
Hà – Nhân viên làm tóc làm đẹp cao cấp – Khoảnh, năng lực đẩy mạnh tiêu thụ đứng hạng nhất.
Y tá Hà chống một tay lên tay vịn ghế ngồi, khom lưng vểnh mông, rất dễ khiến khách hàng mất lý trí. Anh chàng đầu trọc nhìn thấy một rãnh sâu trước mặt, há miệng run rẩy nói: "Bốn... bốn trăm tám đi!"
Nói xong cũng thấy hối hận, hắn vốn có tính trám răng đâu!
Hạ Du Châu nhìn không được nữa, giơ tay lên bảo y tá Hà đẩy mạnh tiêu thụ đi ra chỗ khác: "Anh à, anh thật muốn trám loại 480 một cái à? Trám bốn cái hôm nay luôn hay thế nào?"
Giờ đầu trọc mới hiểu được bác sĩ nói trám thành hai đợt là có ý gì, ý là sợ hắn không mang đủ tiền. Người bình thường không hay đi khám răng, làm sao có thể biết được trám răng sẽ mắc như thế, bốn cái thôi cũng đã gần hai ngàn rồi.
"Vậy... trám hai cái trước đi, tôi còn có chút việc, hôm nay không kịp trám hết được." Không thể mất mặt trước mặt mỹ nữ, trám thì cũng phải trám loại tốt nhất.
Hạ Du Châu nhướng mày, không khuyên nữa, dùng vật liệu trám loại 480 bắt đầu trám răng. Bỏ vật liệu tốt lên, cầm đèn tia cực tím chiếu vào, quá trình này không có bất cứ tiếng động nào.
Hà Khoảnh giơ đèn, nhìn Hạ Du Châu im lặng làm việc, nhịn không được mở miệng: "Anh thật sự không đi à? Lần trước gặp được Tư Quân lại không thành công, bây giờ số lượng chó điên có thể còn nhiều hơn lần trước nữa."
"Tôi cũng có nhận nhiệm vụ đâu, tại sao phải đi?" Hạ Du Châu lấy đèn ra, nói bệnh nhân cắn hai hàm lại, lại tiếp tục chiếu đèn.
"Anh cũng không lo lắng gì luôn à." Hà Khoảnh nhăn mũi một cái, "Cơ mà cũng kỳ, sao nhiệm vụ hôm nay lại để cho kỵ sĩ Triển đoạt được nhỉ, anh ấy không thông báo nhiệm vụ xác định à?"
Nhìn ý của Tư Quân, chắc là muốn Hạ Du Châu đi với hắn, lại còn đặc biệt lái xe đến đây đón người.
Hạ Du Châu: "Nhiệm vụ xác định gì?"
Nói đến nhiệm vụ xác định này, Hà Khoảnh liền giận không chỗ phát tiết: "Hừ, chính là nhiệm vụ chỉ định chỉ cho một người nhận thôi! Vốn không hề có chức năng này, ai cướp được nhiệm vụ thì là của người đó. Kết quả, trước đó vài ngày, không biết Tư Quân lên cơn gì, bắt đội kỹ thuật làm việc suốt thêm tăng thêm chức năng thông báo nhiệm vụ xác định này. Ông tôi cực kỳ vui vẻ luôn, nói phải thông báo nhiệm vụ xác định cho tôi, để cho tôi chia tay với mấy tên đàn ông không đứng đắn kia."
Đầu trọc mở nửa miệng: "Hả?"
Hạ Du Châu ra hiệu nói bệnh nhân không được xen miệng vào.
"Tôi sắp bị hù chết luôn, cũng không dám về nhà, chạy đến chỗ anh làm y tá." Hà Khoảnh tội nghiệp nói, tiện đường kể lại cảnh ngộ bi thảm của mình cho ông chủ nghe.
Nhìn thấy bệnh nhân ở đây, Hạ Du Châu không vạch trần hắn được. Nếu là nói đến mấy người đàn ông kia thì cũng chỉ là đồ ăn của Hà Khoảnh mà thôi, hắn có cái gì mà cần sợ đâu.
"Ai nha, anh không hiểu đâu." Hà Khoảnh giậm đôi giày AJ cổ cao của hắn, "Mặt này phức tạp lắm, sau này sẽ nói cho anh. Nói chung là mở công năng xác định như thế rồi, nếu như anh ấy muốn anh đi, hẳn nên thông báo nhiệm vụ mà chỉ anh được nhận mới đúng."
Thông báo xác định...
Nghĩ lại mấy nhiệm vụ mỗi ngày giao một miếng sô-cô-la, thật đúng là cần thông báo xác định, nếu không Triển hộ vệ mà nhận nhiệm vụ thì xấu hổ lắm. Hạ Du Châu nhịn không được thở dài, hành vi của người này, càng ngày cậu càng không hiểu nổi.
Vật liệu đã cứng hẳn, cần mài ra hình dáng thích hợp. Máy mài trong tay lại hoạt động lần nữa, cắt ngang đoạn hội thoại giữa hai người.
Tới khi tiễn đại ca đầu trọc đi, Hạ Du Châu tháo khẩu trang xuống dựa vào sô pha nghỉ ngơi, Hà Khoảnh mang vẻ mặt nhiều chuyện nhịn không được lại gần. Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Cậu không ra đứng đường nữa à?"
Hà Khoảnh: "Giờ bên ngoài nắng lắm, nắng gắt cuối thu nóng chết người luôn á, ánh nắng mạnh thế sẽ làm bị thương làn da mềm mại của tôi."
"Phụt ——" Tư Tư mới vừa uống một ngụm trà xong liền phun ra ngoài.
Hạ Du Châu mặc kệ hắn, mở điện thoại lên kiểm tra tin tức. Quả thật có một nhiệm vụ kỵ sĩ mà lãnh chủ thông báo, nhưng mà đã quá hạn, đã bị người khác nhận rồi.
Trong chi tiết nhiệm vụ, trình bày sự kiện từ đầu đến cuối. Con chó kia thường lui tới ở vùng ngoại ô, cảnh sát nhận được báo cáo của người dân, nói bên kia có một chỗ nuôi chó tập trung, đã xuất hiện chó điên, tình huống hết sức nguy cấp. Hôm nay, đội bắt chó và cảnh sát cùng nhau hành động, muốn xử lý đám chó này.
Nuôi chó tập trung...
Hạ Du Châu khẽ nhíu mày, cậu biết chỗ như thế này, hơn phân nửa là một ít người tốt bụng không nhìn nổi cảnh chó lang thang ở ngoài đường, liền tự mình làm một chỗ để nuôi. Hành vi thế này thuộc về yêu thích của cá nhân, chỉ cần có tiền là nuôi được, người khác cũng không có quyền can thiệp. Nhưng xui xẻo là, loại vật tồn tại trên đời như chó tai ương này, chó tập trung ở với nhau mà nói đúng là một bàn Mãn Hán Toàn Tịch cho chó tai ương.
Chỉ là không biết có bao nhiêu chó, nếu như ngoài hai mươi con, một khi toàn bộ biến thành chó điên, hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi.
Hà Khoảnh quan sát sắc mặt của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Hai người đang giận nhau à?"
Bằng vào tốc độ tay của đại kỵ sĩ Triển, nhiệm vụ mới vừa thông báo ra là có thể cướp được trong vòng một giây. Tư Quân lái xe đi một đường như thế, có thể không biết nhiệm vụ này đã bị ai nhận được sao? Còn giả vờ như không biết gì, lại vác xe chạy đến phòng khám.
"Anh ấy là muốn tới nhìn xem anh đang như thế nào, lại ngại không nói được, tìm lý do sứt sẹo như vậy." Hà Khoảnh có kinh nghiệm đi săn bao nhiêu năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, "Người này đúng là khiến người ta sốt ruột. Ai, anh có biết tại sao lần trước anh hai của tôi bị phạt không?"
"Sao?" Hạ Du Châu quả thực không biết, lần đầu tiên lúc đi đến toà nhà lớn, đàn anh bị Tư Quân phạt, nhìn cũng thấy khá nghiêm trọng. Nhưng hai người bọn họ chẳng ai chịu hé miệng, Hạ Du Châu vừa gia nhập vào gia tộc dựa trên nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không hỏi thêm nữa.
Hà Khoảnh nhìn xung quanh một chút, vì nước trà văng lên đồ nên Tư Tư đã đi vào phòng vệ sinh rồi, liền nói: "Bởi vì lãnh địa Bắc Kinh có một quy tắc, phát hiện tung tích của anh thì phải báo lên ngay. Anh tôi lại giấu chuyện anh đã quay về Bắc Kinh, nên bị chỉnh đốn một trận. Anh tôi cũng thiệt là, chẳng biết nghĩ cái gì nữa, sao lại không báo tin tức anh quay về. Hỏi anh ấy, thì anh ấy lại gật gù bảo mình chỉ quan tâm đến học thuật, không quan tâm đến vấn đề tình cảm của lãnh chủ."
Lúc này Hạ Du Châu mới phản ứng kịp: "Cậu biết hai chúng tôi..."
"Chứ sao nữa?" Hà Khoảnh liếc mắt, "Tôi cũng có mù đâu."
"Tinh tinh ——" Điện thoại của hai người vang lên đồng thời, là thông báo mới của APP Huyết Minh.
[Căn cứ nuôi chó ở vùng ngoại ô vô cùng nguy hiểm, đánh giá có muỗi bệnh và người sói loại không hoàn toàn, cần trợ giúp. Thỉnh cầu huyết tộc có thời gian ở khu vực Bắc Kinh nhanh chóng đến đây!]
"Ối cha ối cha." Hà Khoảnh khoa trương nhảy dựng lên, "Tin tức này nhìn như là của Triển Long thông báo, nhất định là không chống được rồi. Xem ra chó ở vùng ngoại ô không hề ít, cũng không biết anh Quân Quân có thể ứng phó được hay không."
Hạ Du Châu nhìn "Nguy hiểm" đỏ tươi kia, tâm thần không yên.
Theo cậu thấy, loại phương Tây chính là dơi nhỏ yếu ớt, bắt muỗi thì giỏi, nhưng đối phó với chó thì khá khó khăn. Nọc độc của người sói ở trên cơ thể của con người thì còn có thể có một thời gian ủ bệnh, ở trên cơ thể của loại phương Tây thì đó chính là lập tức toi mạng.
"Hai người coi phòng khám nhé, tôi đi xem chút." Hạ Du Châu lên lầu lấy bảo kiếm.
"Anh Hạ, anh đi đâu thế?" Tư Tư không hiểu, mình mới đi vào nhà vệ sinh cái thôi, sao mà ông chủ đã có bộ dáng chỉ muốn xổng ra ngoài đi chém người thế.
"Tập thể dục buổi sáng." Hạ Du Châu thuận miệng dùng kiểu nói lấy lệ mà hàng xóm thường dùng.
Tư Tư nhìn ra ngoài trời: "Nhưng giờ là chiều rồi mà."
"À, vậy thì là tập thể dục buổi chiều, hôm nay cũng không có khách mấy, tan làm sớm." Hạ Du Châu khoát khoát tay, đẩy cửa phòng khám ra, lại vèo một cái đóng cửa lại, lùi vào, "Hình như tôi nhìn thấy có xe cảnh sát ở ngoài."
Hà Khoảnh nhảy nhót đi ra nhìn: "Không phải là xe cảnh sát, là xe y tế."
Ngoài cửa phòng khám, có một chiếc xe y tế gắn lưới sắt trên cửa sổ, trên trần xe có đèn cảnh báo đỏ xanh chớp liên tục. Có mấy nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ, đi theo hai cảnh sát vào.
"Ai là Hạ Du Châu?" Cảnh sát đưa giấy chứng nhận ra.
Hạ Du Châu cảm thấy không ổn: "Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì xảy ra à?"
"Ba hôm trước, có phải cậu đã cứu bà Lý bị chó cắn bị thương ở khu nhà Bờ Sông Hồng hay không?" Cảnh sát cười híp mắt hỏi.
Mới nghe thì như là được đồn công an đến khen ngợi cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng trọng điểm lại nằm ở mấy chữ cuối. Bị chó cắn bị thương!
Chân mày Hạ Du Châu giật một cái: "Bà Lý nào?"
"Sau khi sự việc xảy ra thì bà Lý thừa nhận chó của bà ấy cắn cậu bị thương ở cánh tay." Cảnh sát lui về phía sau một bước, nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ lập tức tiến lên, một trái một phải đứng bên Hạ Du Châu, "Con chó kia được giám định là chó điên, đã tử vong vào cùng ngày. Chúng tôi dựa vào ghi chép báo cảnh sát tìm được cậu, nhìn vào hành vi thấy việc nghĩa hăng hái làm của cậu, miễn phí chích một mũi vắc-xin bệnh dại cho cậu."
Chích vắc-xin bệnh dại là giả, kiểm tra xem cậu có bị bệnh chó dại không mới là thật.
Hạ Du Châu dùng sức gạt tay nhân viên y tế ra: "Tôi không bị cắn, bà thím kia bị hoa mắt rồi! Tôi có việc gấp phải đi ngay, cứ thế đi, mấy người đưa cho tôi một cái thẻ chích vắc-xin miễn phí là được, tôi sẽ tự đi chích sau."
Nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ dày cũng không nói nhiều với cậu, cứ thế nâng lên nhét vào xe.
Điện thoại lại nhận được thông báo thêm lần nữa:
[Ngoại ô phía Tây có nguy hiểm, yêu cầu huyết tộc ở Bắc Kinh đến giúp.]
/Hết chương 53/
.
Cực Phẩm:
Xì poi chương sau: "Mấy người làm lỡ thời gian của tôi, nếu như có gì không hay xảy ra với anh ấy, tôi nhất định sẽ tới Bộ Y tế kiện hết mấy người!"
Chương sau cực dài luôn, độ dài như của hai chương cộng lại, 5000 chữ lận @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top