Chương 50
Chương 50: Y tá
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
*Đổi xưng hô từ chương này.
Tư Quân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của người sói kia.
Con chó này không chỉ chửi người, mà còn gạt người.
Huyết tộc và người sói, từ trước tới nay chính là chủng tộc đối lập nhau, nguyên nhân ban đầu là do người sói tạo ra chó điên — được gọi là người sói loại không hoàn toàn hoặc con rối chó. Thứ mà chúng nó thích công kích nhất không phải là con người, mà là huyết tộc! Không cần bất kỳ chỉ bảo nào, con rối chó mới sinh cứ ngửi thấy mùi của huyết tộc là sẽ điên cuồng truy kích, đó là cừu hận khắc vào tận xương, không phải là chuyện mà con một Husky ăn nói bừa bãi có thể giải quyết được.
"Thành kiến cũng có thể thay đổi, thì cừu hận cũng có thể hoá giải được." Người sói mở tay ra, con chó lớn dưới chân thân thiện vẫy đuổi, chỉ là sinh vật to lớn muốn thể hiện "thân thiện" thì có chút khó khăn.
Cái đuôi to lông bện vào nhau múa ra một màn bão cát đá bay, uy vũ mạnh mẽ, không cần mô-tơ cũng có thể khiến cho cánh quạt đạp gió rẽ sóng.
Hà Khoảnh đứng cạnh lập tức hốt trọn, mái tóc mềm mại màu vàng kim bay bay theo gió, vù vù vào mặt Chu Thụ như một mớ rong biển. Dựa vào tốc độ tay như thần của tuyển thủ thể thao điện tử, tay Chu Thụ nhanh hơn não nắm cái thứ trên mặt mình kéo ra, kéo luôn cả chụp tóc trên đầu, lộ ra cái đầu đinh tóc đen của mỹ nữ.
Chu Thụ: "..."
Nhanh chóng đội lại cho hắn.
Hà Khoảnh: "... Ngược rồi."
Mặt trước là tóc lọn sóng màu vàng, mặt sau là kiwi đen, cực kỳ giống nữ thần của Chu Thụ — tiểu thư Madako uốn lô nóng.
Hiển nhiên là người sói chẳng thèm để ý đến những chi tiết này, còn đang biểu diễn lực khống chế của bản thân mình với cự thú ba trăm sáu mươi độ không một góc chết: "Tôi có thể khống chế con rối trong cả thành phố này, bảo đảm bọn nó sẽ không công kích ma cà rồng các người nữa. Đây là buôn bán cực kỳ có lời, dù cho anh có giết tôi rồi thì còn có thể có người sói khác chiếm giữ thành phố này. Không bằng hợp tác với tôi, ai cũng bình yên. Anh thấy sao, thủ lĩnh?"
Trả lời nó là ánh trăng chợt hiện lên từ mũi kiếm, dùng tốc độ mà mắt thường không thể phân rõ được từ từ tràn khắp toàn bộ không gian. Cái đuôi to lớn đang vẫy từ cánh quạt biến thành kim đồng hồ, động tác của người sói đang xúc động diễn thuyết cũng dừng lại.
Tư Quân nhảy lên một cái, kiếm chém xuyên qua gợn sóng ánh trắng, đâm thẳng tới ngực của người sói không lệch chút nào.
Đây là câu trả lời của lãnh chủ Bắc Kinh.
Hạ Du Châu cũng phản ứng lại, nâng kiếm lên chạy qua hỗ trợ. Thân kiếm ánh xanh chém vào ánh trăng, đâm về phía vật cưỡi dưới chân người sói.
"Ầm," người sói từ từ tạo ra tiếng vang, động tác đóng băng lại có sức sống, mượn sức lắc lư của cự thú cong chân ngẩng mặt lên. Mũi kiếm vốn đang đâm đến ngực lại xuyên qua lỗ tai trên đầu chó. Tuy rằng có thể di chuyển, nhưng động tác vẫn chậm hơn lúc đầu. Người sói dùng sức vẫy đầu, lỗ tai bị kiếm đâm vào có một lỗ thủng, cơ thể lập tức bắn vào mặt kính, văng ra khỏi thế giới trong kính.
Trong nháy mắt khi bay ra ngoài, nói một câu dữ tợn: "Hôm nay không chịu hợp tác, ngày mai ân hận đứt ruột!"
"Còn chơi cả vế đối nữa." Hạ Du Châu chém một kiếm vào đầu cự thú, vẫy vẫy máu đen trên mũi kiếm, "Chủ nhân trước kia của con chó này không phải bán bảo hiểm thì chính là bán hàng đa cấp."
Mọi người: "..."
Tư Quân đuổi theo ra ngoài, Husky đã chạy không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Không biết người sói có kiểu nói "Một lời nói một gói vàng" hay không, ít nhất thì người anh em này rất giữ chữ tín. Mấy ngày kế tiếp, chó điên trong thành phố càng ngày càng nhiều, ngày nào cũng có tin về người đi đường bị chó điên tấn công.
Tiền thưởng vụ tìm chó của Huyết Minh đã tăng lên tới hai mươi ngàn, tăng thêm nhận diện trên tai có lỗ thủng, thế mà vẫn không có tung tích của người sói.
"Sắp tới bệnh dại trong thành phố Bắc Kinh sẽ tăng nhiều, khi mọi người đi ra ngoài thì hãy cố gắng mặc quần áo tay dài. Nếu gặp phải con nào nghi ngờ là chó điên thì phải chú ý tránh đi, phải gọi ngay cho đội bắt chó, ngàn vạn lần không nên tự mình xử lý. Siêu vi trùng bệnh dại trên người rất nhiều, tự ý xử lý không chỉ có nguy hiểm nhiễm bệnh chó dại, mà còn có thể mắc cái tật bệnh khác."
Trong TV treo tường trong khu chờ của phòng khám đang phát tin tức. Người trong tin tức chính là Hà Dư mặc đồ nghiên cứu.
"Trời ơi, giáo sư Hà đẹp trai quá luôn!" Cô gái bàn đón khách ôm ngực.
"Em đã gặp anh ấy ở trường chưa?" Hạ Du Châu cầm vật tư tiêu hao đi ngang qua, liếc mắt nhìn đàn anh lạnh lùng nghiêm nghị trên TV.
Cô gái bàn đón khách tên là Tư Tư, cũng là học sinh của Đại học Y, vẫn chưa tốt nghiệp. Vốn đến đây để làm y tá thực tập, nhưng kinh nghiệm không đủ, không thể phối hợp với Hạ Du Châu. Cũng may người tương đối chịu khó, liền ở lại làm ở bàn đón khách trước, thỉnh thoảng vào phóng khám làm trợ lý để học tập.
Tư Tư thở dài: "Trong bốn năm cũng chỉ nhìn thấy hai lần, một lần là đọc diễn văn kỷ niệm ngày thành lập trường, lần khác là vô tình gặp được ở toà nhà thí nghiệm. Hu hu hu, khoa Y tá của em ấy, đăng ký mãi cũng không vào được lớp của anh ấy, không tranh nổi với mấy nam nữ điên cuồng kia."
Các lớp trong Đại học Y đều cho phép dự thính, nhưng học sinh dự thính không được chiếm chỗ của sinh viên chính quy, hơn nữa vị trí trong lớp đã đầy thì không cho ai vào nữa. Hà Dư là giáo sư có số lượng fan có thể so với người nổi tiếng, lớp của hắn từ trước giờ vẫn luôn kín người chật chỗ, cho nên tiết nào trợ giảng cũng phải đứng trước cửa kiểm tra thân phận học sinh, đợi cho tất cả sinh viên chính quy đăng ký lớp này vào rồi mới cho sinh viên dự thính vào.
Không chỉ phải tranh với người cùng trường, còn phải tranh với fan không ở trường này nghe tiếng mà tới.
Hạ Du Châu nhìn thân hình nhỏ bé một mét rưỡi của Tư Tư, cực kỳ thông cảm gật đầu.
"Không có y tá bơm nước vào, lúc hút nước ra tôi sẽ tạm dừng, tự nhóc nhổ nước ra ngoài nhé." Hạ Du Châu nói với Tư Hoành Hoành nằm trên ghế trị liệu.
"Được... Ọc xè..." Tư Hoành Hoành ngoan ngoãn đồng ý, một giây kế tiếp, bánh mài và súng phun nước đồng thời làm việc, vụn vật liệu và nước lập tức tràn đầy khoang miệng.
Hạ Du Châu ngừng tay: "Nhổ đi."
Tư Hoành Hoành lập tức ngồi dậy, phun nước vào chậu, thuận tay cầm ly giấy súc miệng bên cạnh, lại nằm xuống lần nữa: "Sao lại không tuyển y tá... Xè xè..."
Hạ Du Châu mài cẩn thận vài cái, lại nói bệnh nhân nhổ nước ra: "Cũng có tuyển mà, nhưng vẫn chưa có ai thích hợp cả. Hơn nữa, loại chuyện bọc răng này có thể giao vào tay y tá bình thường được sao?"
Để cho y tá nhìn thấy răng rỗng ruột của bệnh nhân, lúc đó chẳng biết phải giải thích làm sao.
Tư Hoành Hoành phun nước ra: "Anh có thể tìm một y tá huyết tộc mà."
Y tá huyết tộc, hai mắt Hạ Du Châu sáng ngời: "Đó cũng là biện pháp, nhóc biết phải tuyển ở đâu không?"
Tư Hoành Hoành: "Anh có thể tạo một nhóm tìm việc làm, hoặc đơn giản hơn là bảo cậu út của em tìm giúp anh." Cậu út của hắn, chính là lãnh chủ đại nhân Tư Quân của Bắc Kinh.
Hạ Du Châu nhướng mày, đè bệnh nhân xuống ghế trị liệu lại, tiếp tục mài. Nói chuyện câu được câu không với bạn nhỏ, từ từ hiểu được tình huống của nhà họ Tư.
"Cậu út của em là người nhỏ nhất trong những người đồng lứa với cậu, thị tộc Hàm Sơn là con út kế thừa gia nghiệp, vị trí tộc trưởng sau này rất có khả năng chính là của cậu, trừ phi đồng lứa này có người nhỏ hơn."
"Đương nhiên, cho dù không kế thừa vị trí của tộc tưởng thì cậu cũng là lãnh chủ. Giành được lãnh địa, cậu muốn tự lập môn hộ cũng được."
"Tộc trưởng không phải là cha của cậu, là cậu. Chỉ cần là họ Tư, chú cậu hay anh em họ ngoại nội gì cũng là giống nhau. Tộc trưởng thương cậu út của em lắm, dù sao cậu cũng là người ưu tú nhất thế hệ này."
Lúc Tư Hoành Hoành nói những chuyện này, lén lén nhìn mặt Hạ Du Châu. Đáng tiếc Hạ Du Châu đeo khẩu trang nha sĩ, nhìn không rõ sắc mặt.
Hạ Du Châu nghe tới mức buồn cười: "Được rồi được rồi, biết nhóc sùng bái Tư Quân rồi. Nói cứ như là đang tuyên truyền tìm vợ cho cậu của nhóc vậy."
"Thì... xè xè xè..." Thiếu niên còn chưa nói xong, đá mài và súng nước lại vất vả cần cù lao động trong khoang miệng.
Phòng khám mới vừa khai trương, trên cơ bản là không có khách bình thường đến, mấy hôm nay đến cũng là huyết tộc muốn bọc răng. Không có y tá chuyên nghiệp, bơm nước hút nước, đổi lại đá mài, lấy vật tư tiêu hao, thậm chí chuyện ghi sổ số lượng vật tư tiêu hao cần dùng cũng là do một mình Hạ Du Châu làm. Bận rộn mấy ngày, chỉ cảm thấy mỏi eo đau lưng, choáng đầu hoa mắt.
Đến tối đi làm nhiệm vụ kỵ sĩ thì liền nói chuyện này với Tư Quân.
Ngày nào lãnh chủ đại nhân cũng thông báo nhiệm vụ giao sô-cô-la, Hạ Du Châu cũng không hiểu ham thích của người này sao lớn thế. Nói là trêu cậu thì cũng không hẳn thế, dù sao cậu cũng nhìn thấy Tư Quân ăn hết sô-cô-la này.
Hôm nay Tư Quân phải trực đêm, sô-cô-la được chỉ định đưa đến bệnh viện của Đại học Y.
Bệnh viện thì gần hơn nhà rất nhiều, Hạ Du Châu tiện tay mua luôn cơm tối, ăn chung với Tư Quân trong phòng làm việc.
"Y tá có kinh nghiệm thì khó tuyển quá, người ta ai cũng thích có công việc ổn định trong bệnh viện lớn." Hạ Du Châu trộm một miếng đậu hũ từ trong chén của Tư Quân, vừa nhai nhẹp nhẹp vừa lải nhải.
Tư Quân nhìn chỗ bị mất miếng đậu hũ trong chén, lại nhìn Hạ Du Châu ăn đến cực kỳ tự nhiên: "Có phải em mới ăn đậu hũ của anh không?"
"Phụt —" Ngụm Coca mà Hạ Du Châu mới uống vào đã bị tống ra hết.
Đồng nghiệp cầm cà mèn đi vào lảo đảo một cái rồi xoay người ngay tại chỗ, vẫn nên đi vào sân ăn cơm với hoa cỏ cây cối thì hơn.
"Anh xem anh coi, hù đồng nghiệp chạy mất rồi kìa." Hạ Du Châu gắp miếng đậu hũ trong chén mình lên, trả lại cho hắn một miếng, "Ăn miếng đậu hũ của anh thôi mà cũng tính toán, keo kiệt quá đi."
Tư Quân nhìn miếng đậu hũ bị Hạ Du Châu kẹp lủng một lỗ, nhận danh xưng lòng dạ hẹp hòi, ăn miếng đậu hũ đó vào.
Hạ Du Châu lại uống một hớp Coca: "Người đến bọc răng mấy bữa nay cũng nhiều, qua mấy ngày nữa thì chắc khách bình thường sẽ nhiều một chút. Cho dù tìm một y tá huyết tộc thì cũng chưa thấy ổn lắm. Nếu không em gọi chị Viên quay lại..."
Tư Quân nghiêng qua liếc cậu: "Em nói chuyện này với anh làm gì?"
Hạ Du Châu gãi gãi cằm: "Ờ đúng nhỉ, em nói chuyện này với anh làm gì."
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu: "Sao lại lườm em?"
Từ từ hít vào một hơi, Tư Quân để chén cơm xuống, lấy khăn tay ra lau miệng: "Để anh giới thiệu cho em một y tá, vừa có kinh nghiệm, lại cũng sẽ không khiến người ấy của em ghen."
Ú uầy!
Hạ Du Châu nhe răng, lại gần trêu hắn: "Người ấy nào? Ghen cái gì?"
"Là tự em nói." Tư Quân không bị lọt hố, "Anh không biết."
"Chậc." Hạ Du Châu ăn hết mấy miếng cơm còn lại, lấy sô-cô-la trong túi ra, "Hình như người ấy của em còn đang giận hờn vu vơ với em, không còn cách nào, thôi đành đưa sô-cô-la này cho anh vậy."
Tư Quân nhận sô-cô-la, cụp mắt mở hộp ra. Kỵ sĩ Hạ làm sô-cô-la càng ngày càng thuần thục, sô-cô-la hiện tại đã không còn dùng khung làm, mà là tự Hạ Du Châu nặn. Sô-cô-la hôm nay là một thanh bảo kiếm, giống như thanh Vô Nhai của nhà họ Hạ, chỉ là không dùng tỉ lệ đó, ngắn ngắn mập mập như một que kem. Mặt trước còn ghi ba chữ "Bảo Kiếm Bự."
Ngẩng đầu nhìn về phía người còn đang dọn hộp đồ ăn: "Hạ Du Châu."
"Hửm?" Hạ Du Châu xách túi rác lên tính đi ra ngoài, nghe thấy Tư Quân gọi cậu thì quay đầu lại, đợi hắn nói.
Nhưng Tư Quân chỉ gọi cậu một tiếng thôi, sau đó lại im lặng, lát sau mới nói một câu: "Không có gì."
Hạ Du Châu đợi hồi lâu, lại đợi được một câu như thế, thở dài khó nhận thấy, lại cười tươi lên: "Em về đây, nhớ giới thiệu y tá cho em đấy nhé."
Buổi tối nằm ở trên giường, Hạ Du Châu giơ miếng kính bể còn lại một phần tư mà tổ tông để lại, đờ người: "Gương vỡ lại lành, trâm cài hai đường, thật khó khăn."
Con trai đi học về, vịn cửa nhìn cậu: "Cha đang làm thơ à?"
Hạ Du Châu vẫy tay với con trai: "Lại đây, tiểu thiên tài, con nói xem làm sao mới có thể biến một cái kính nát về hình dạng lúc trước đây."
Trần Mặc đi tới nhận mảnh vỡ: "Theo lý thuyết mà nói, kính đã bể rồi thì không thể nào quay về lại hình dạng lúc trước nữa, cho dù bù lại tất cả mảnh vỡ cũng không được. Sau khi bể rồi thì khoảng cách giữa các phân tử sẽ trở nên lớn hơn, lực tác dụng giữa các phân tử giảm đi, không thể tụ lại lần nữa, ngoại lực cũng không thể nén lực tác dụng giữa các phân tử thành khoảng cách mong muốn được. Cho nên, vết nứt sẽ tồn tại mãi mãi."
Vết nứt tồn tại mãi mãi, kính đã vỡ thì không thể nào gắn lại nữa.
Một tay Hạ Du Châu để dưới đầu, vết nứt giữa mình và Tư Quân là gì?
"Còn nói về miếng gương đồng này thì..." Con trai đổi đề tài, quay về trên cái kính, "Huyết tộc vốn chính là sinh vật nằm ngoài lý luận khoa học, cho nên vật do tổ tiên huyết tộc để lại cũng không nhất định sẽ khoa học. Nếu không thì để mai con hỏi thầy một chút, xem loại phương Tây bọn họ có pháp khí tương tự không."
Pháp khí...
Hạ Du Châu cười khẽ, giơ tay lên xoa đầu con trai: "Nói không chừng là kính rửa mặt của tổ tiên, đồ cổ không hoàn chỉnh bán cũng chẳng được giá, quên đi, sau này rồi nói tiếp."
Nhét mảnh kính xuống dưới gối, đi ngủ.
Nếu ngày nghĩ gì đó thì đêm sẽ mơ về nó, mới vừa rơi vào trong mơ, Hạ Du Châu liền nhìn thấy Tư Quân.
Cười nhạo trong mơ, đúng là quá không có tiền đồ rồi.
Vốn không biết đây là mơ, nhưng khi Hạ Du Châu nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trước đàn đại dương cầm thì liền biết. Tư Quân mặc áo đuôi én, trông non nớt hơn hiện tại nhiều.
"Thật ra em cũng biết đánh đàn dương cầm." Hạ Du Châu trong mơ không khống chế được mà nói ra những lời này. Cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra trong hiện thực, cậu cũng từng nói như thế.
Tư Quân xích qua, để cho cậu ngồi xuống ghế của đàn dương cầm.
Hạ Du Châu liền không chút khách khí ngồi xuống, mặt không đỏ thở không mạnh mà ngay trước mặt bậc thầy đàn dương cầm, đàn một bản đơn giản nhất, "Ngôi Sao Nhỏ." Đơn điệu, không mang theo bất kỳ đoạn khó đánh nào cả, đơn giản dễ hiệu lại vui tai.
Tư Quân chỉ nhìn cậu chăm chú, trong con ngươi màu xanh nhạt có ý cười mà năm đó Hạ Du Châu chưa từng chú ý tới: "Tiếp đi." Sau khi Hạ Du Châu đánh một đoạn, hắn nói ra hai chữ này.
Hạ Du Châu vô thức làm theo, lại đàn một bản "Ngôi Sao Nhỏ" nữa, mới đánh đến ô nhịp thứ hai, hai bàn tay thon dài trắng nõn bỗng nhiên chen vào. Bàn tay kia linh hoạt đến khó tin, nhạc đệm phức tạp tuyệt vời chảy ra từ đầu ngón tay. Biến giai điệu vốn khô khan nhàm chán thành văn chương hoa lệ.
Hạ Du Châu chưa từng nghe qua bản "Ngôi Sao Nhỏ" dễ nghe như thế, Hạ Du Châu toét miệng đàn ba lần nữa, Tư Quân lại dùng các kiểu đàn khác nhau bốn tay đàn ba lần với cậu. Ngẫu hứng, chơi đàn tuỳ tâm, lời âu yếm không theo lẽ thường của thiếu niên, đó là bộc bạch nguyên thủy nhất, không liên quan đến kỹ xảo, chỉ có hoóc-môn tràn đầy trao đổi nơi những đầu ngón tay.
Không biết là ai chủ động trước, mười ngón tay cùng quấn lấy nhau trên bàn phím đen trắng.
Cảnh trong mơ mờ mịt càng lúc càng xa, khoảnh khắc trước khi tỉnh lại, trong đầu Hạ Du Châu chỉ còn một câu nói, bàn tay Thượng Đế của nghệ sĩ dương cầm đúng là danh bất hư truyền.
Mở mắt ra, trời sáng choang.
Hạ Du Châu che mắt, không dám nhớ lại. Bật nảy dậy như cá nhanh chóng nhảy xuống giường, mở rộng cửa ra, nhìn xung quanh y như kẻ trộm, rồi tiến vào phòng tắm nhanh như chớp.
Tắm sạch sẽ, thay đồ lót!
Lau tóc đi ra, điện thoại vang lên. Cầm lên nhìn thấy hai chữ "Tư Quân" to, suýt nữa đã ném luôn điện thoại.
Bác sĩ Tư mới vừa làm ca đêm xong, nhắn tin báo cho cậu biết, đã tìm được y tá thích hợp, hôm nay người đó sẽ đến.
Hạ Du Châu nhướng mày, vô cùng tò mò Tư Quân sẽ tìm đặc sản thế nào đến cho cậu.
Y tá kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ không khiến cho Tư Quân ghen. Là bác gái lớn tuổi? Hay là anh chàng cao to lực lưỡng râu ria xồm xoàm? Nhưng mà nếu là lãnh chủ đại nhân tìm thì cũng là huyết tộc nhỉ, huyết tộc có người lớn lên cực kỳ khó nhìn à?
Hạ Du Châu hiếu kỳ không thôi, hỏi Tư Quân lại hỏi không ra, bởi vì bác sĩ Tư làm ca đêm xong nhắn tin cho cậu liền đi ngủ. Bác sĩ Hạ không hỏi ai được, chỉ có thể vừa làm việc vừa mong chờ.
"Anh Hạ, hôm nay có khách đến à?" Tư Tư tò mò hỏi, "Anh cũng ngó ra cửa cả năm mươi lần rồi đó."
"Có à?" Hạ Du Châu ho nhẹ một tiếng.
Hiếu kỳ như thế duy trì liên tục đến tận chạng vạng, cuối cùng Hạ Du Châu cũng gặp được người trong truyền thuyết —— Hà Khoảnh mặc đồng phục y tá dựa vào cửa cười.
Hạ Du Châu: "..."
Tư Tư: "Thì ra là chị y tá mới tuyển à!"
Váy chữ A màu hồng nhạt, mặc trên người Hà Khoảnh lại không hề có cảm giác không hợp, chỉ ngoại trừ đôi giày thể thao cực to kia. Hà Khoảnh xấu hổ giậm chân một cái: "Vốn tính mua một đôi giày trắng, lại không có số của tôi, chỉ có thể đi đôi AJ (Air Jodan) của tôi để miễn cưỡng ứng phó."
"Ha hả." Hạ Du Châu không cười nổi, "Cậu? Y tá?"
"Sao, thấy tôi không đáng tin à?" Hà Khoảnh móc giấy hành nghề y tá của mình ra từ trong ngực, "Tôi có bằng đó nhé."
Hạ Du Châu nhận lấy cẩn thận đọc, thật đúng là giấy chứng nhận tư cách hành nghề y tá chuyên nghiệp, lại còn đang trong thời hạn có hiệu lực.
"Không chỉ có cái này đâu, tôi còn có giấy chứng nhận đủ điều kiện để làm tiếp viên hàng không, giấy chứng nhận làm móng, giấy chứng nhận Tony HKT (1), giấy chứng nhận nhân viên thẩm mỹ cao cấp, ngoại trừ bằng nhân viên thẩm mỹ là mua từ nhà họ Bạch thì những cái khác là tự tôi thi hết!" Hà Khoảnh vô cùng kiêu ngạo nâng nâng ngực mình, còn biểu diễn cho Hạ Du Châu xem móng tay đẹp của mình, sạch sẽ, ngắn gọn, mượt mà, là bàn tay phải có của y tá.
(1) Tony HKT: Trung Quốc dùng Tony ý chỉ thợ cắt tóc (Baidu), còn HKT thì không quá xa lạ nữa rồi.
"Không phải." Hạ Du Châu giơ năm ngón tay khép lại lên, ngăn Hà tam thiếu mèo khen mèo dài đuôi, "Cậu là một thiếu gia quý tộc, chạy đến phòng khám của tôi làm y tá... Nếu cậu bị Tư Quân uy hiếp thì nháy mắt mấy cái đi."
"Vậy thì cũng có gì đâu, không phải là anh Quân Quân vì năm trăm đồng mà chuyên cần trực đêm à. Gì mà quý tộc với không quý tộc, thời buổi này mua một cục kim cương vàng thì thành quý tộc rồi, sinh hoạt thì vẫn phải làm đến nơi đến chốn." Hà Khoảnh đổi về giọng thanh niên, nghiêm túc nói.
Hắn chuẩn bị ở Bắc Kinh một đoạn thời gian dài, tạm thời không trở về lãnh địa của gia tộc, vừa vặn cũng muốn tìm một công việc.
"Được rồi." Hạ Du Châu miễn cưỡng tiếp thu giả thiết này, "Vậy chúng ta phỏng vấn chính thức chút đi, cậu đã từng làm y tá nha khoa bao giờ chưa?"
"Chưa từng làm, nhưng mà tôi học tập nhanh lắm. Tôi đã từng làm y tá lâm sàng ở bệnh viện cấp 3 bậc A (2), làm trợ lý trong phòng nghiên cứu của anh hai." Hà Khoảnh giơ ngón tay ra đếm kinh nghiệm làm việc của mình, "Dựa vào kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ của tôi, đảm bảo sẽ khiến khách hàng hài lòng. Ngoài ra, tôi còn có thể đi ra ngoài đứng đường giúp anh kiếm khách nữa!"
(2) Bệnh viện cấp 3 bậc A: là bệnh viện có cấp bậc đứng đầu trong hệ thống phân chia loại bệnh viện của Trung Quốc, gồm "Ba cấp sáu bậc" (Baidu).
"Răng rắc!" Tư Tư bắt đầu hóa đá từ lúc Hà Khoảnh đổi qua giọng nam, cuối cùng cũng không cầm chắc ly trà được nữa, ly sứ hình gấu con rơi xuống mặt đất nát thành hai nửa.
Một tay Hạ Du Châu che mặt: "Đứng đường thì không cần."
Hà Khoảnh đổi qua giọng thiếu nữ: "Không sao, tôi không cần nhiều tiền lương lắm đâu nha."
Hạ Du Châu: "Có sao! Phòng khám của tôi là phòng khám đàng hoàng!"
/Hết chương 50/
.
Tác giả:
Hôm nay là chim to dài~
Được rồi, trước khi bình luận quay lại thì ngày nào cũng sẽ phát 100 tiền lì xì cho mọi người, cũng sẽ ngẫu nhiên trả lời một ít bình luận chụt ~ Chúng ta không cô đơn, chúng ta nói khẽ thôi.
.
Bài "Ngôi Sao Nhỏ"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
.
Cực Phẩm: Chị em đọc tới đoạn cục si cu la kia có nghĩ đến gì không mà tui nghĩ đến cái cục si cu la gì mà vừa ngắn vừa mập cuối chân còn có hai cái cục đối xứng hai bên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top