Chương 46
Chương 46: Trấn tĩnh
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Môi trên của Hạ Du Châu thiên về dày ở hai bên, hình thành một vòng cung bán nguyệt đối xứng, đúng là cực giống miệng mèo. Lúc mím môi lén cười, liền không giấu được răng nanh.
Tư Quân nhìn răng nanh nhỏ lặng lẽ ló đầu ra ngoài, giơ tay ra ở góc mà Hạ Du Châu nhìn không thấy, dừng ở sau gáy cậu. Dừng chỉ một lát, lại từ từ cuộn ngón tay lại, lúc Hạ Du Châu xoay đầu lại thì lập tức hạ xuống.
"Để sau này bọc răng cho anh luôn nhé." Một tay Hạ Du Châu khoác lên sô pha, nhận lon Coca ngẩng đầu nhìn hắn.
Tư Quân cụp mắt: "Giảm 10% à?"
Hạ Du Châu sặc một cái: "Khụ khụ... Giảm 30%, chiết khấu cực thấp dành riêng cho lãnh chủ, được chưa?"
Người này đúng là quá mang thù rồi, nói cái gì cũng nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải mổ xẻ ra nói rõ ràng.
Tư Quân rút một tờ khăn giấy qua đưa tới.
Hạ Du Châu giơ tay ra nhận, lại nhận được không khí, bàn tay kia lướt thẳng qua tay cậu, dừng ở khóe miệng của cậu. Chợt tiếp xúc, khiến cho Hạ Du Châu không tự chủ được mà căng chặt cơ thể.
Đầu ngón tay hơi lạnh, cầm tờ khăn giấy đã được gấp gọn gàng, vừa lễ độ vừa kiềm chế mà chạm nhẹ vào. Chắc là do ngón tay quá dài mà đầu ngón tay hơi vươn xa ra, chạm vào lông tơ trên mặt. Trao đổi nhiệt độ cơ thể khiến cho con người ta run rẩy, nguy hiểm do răng nanh bị khẽ chạm khiến cho người ta bất an, vừa kích thích lại vừa dằn vặt.
Tư Quân nhìn hết phản ứng của cậu: "Răng của em có ảnh hưởng đến sinh hoạt không?"
"Không, cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao em cũng không uống máu người." Hạ Du Châu cố gắng giữ sắc mặt hiện tại, kiềm chế không giật lấy tờ khăn giấy kia, "Nếu trong răng nanh không có dây thần kinh thì em cũng đã mài ngắn răng bên trái rồi."
Mắt nhìn thấy bàn tay xuôi ở bên người kia càng nắm càng chặt, ngón tay dưới cơ thể kia run nhè nhẹ, Tư Quân vẫn không có ý thu tay lại. Ngón tay khẽ chạm vào cánh môi mềm mại kia, khàn giọng hỏi: "Gãy vào ngày đó à?"
Hạ Du Châu chợt giơ tay lên đoạt lấy tờ khăn giấy, tự mình lau lung tung vài cái, giơ bàn tay run rẩy lên, ném chính xác vào thùng rác ở phía xa. Ngước mắt, đối diện với ánh mắt thâm thúy của cấp trên, thở dài. Một tay chống sô pha đứng lên từ dưới đất, ngồi cùng với Tư Quân: "Ừ."
Răng gãy vào hôm đó, mấy tên đó cầm công cụ chuyên nghiệp, cố gắng nhổ răng nanh hút máu của cậu ra. Ánh sáng của đèn lạnh lẽo, đục, búa, kìm, không thiếu cái nào.
Hạ Du Châu không muốn nói đến chuyện này, dùng tin tức có ích khác để nói chuyện: "Được rồi, hôm nay em nhớ đến một chuyện. Người tập kích em, hình như lúc sau có bị thương, chảy không ít máu."
Tư Quân chăm chú nghe, hơi nhíu mày: "Hình như?"
"À, chính là em không nhìn thấy tận mất. Cha em nói thế này, lúc ông ấy đến thì trên quần áo em toàn là máu." Cảm thấy cánh tay của Tư Quân chợt siết chặt, Hạ Du Châu dùng mu bàn tay khẽ cọ vào khuỷu tay của hắn, "Không phải là máu của em."
Ngoại trừ răng nanh bên phải bị gãy thì trên người cậu không hề có vết thương nào khác cả. Mà nếu gãy răng thì chắc sẽ không chảy nhiều máu như vậy.
Cơ bắp căng chặt trên cánh tay được cọ xát nhẹ nhàng kia vỗ về, Tư Quân bình tĩnh lại: "Cha em còn nhìn thấy gì khác nữa không?"
Hạ Du Châu lắc đầu, Lão Hạ không gặp được đám người đó, cũng không tìm thấy chứng cứ hữu dụng gì cả, thậm chí cũng không báo cảnh sát. Khách sạn tốc hành kia cũng đã sớm chẳng còn nữa, bây giờ là một quán Karaoke, không thể nào điều tra được.
Tư Quân biết hết những điều này: "Anh có thể gọi cho cha em được không?"
Có nhiều chi tiết khác thì hắn vẫn nên xác nhận lại với Lão Hạ. Có một vài ký hiệu đặc thù của huyết tộc, người nhà họ Hạ có thể không để ý đến, nhưng Tư Quân lại biết rõ.
Hạ Du Châu cười khổ: "Không gọi được đâu."
Tư Quân nghe thấy không bình thường: "Cha em..."
"Không phải." Hạ Du Châu cúi đầu, im lặng một lát rồi lại bổ sung một câu, "Hẹn cũng bằng không hẹn."
Tuy rằng không hiểu hẹn cũng bằng không là gì, tóm lại không phải là chuyện tốt. Tư Quân thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi."
Hạ Du Châu ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt màu xanh óng ánh trong suốt kia, trong con ngươi thâm thuý tràn đầy ảnh ngược của mình, hơi sững sờ: "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi, kiểu nói chuyện của nhà anh..."
"Kính coong!"
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hai người liếc nhau, Hạ Du Châu giơ tay ý nói mình không gọi giao hàng gì cả, Tư lãnh chủ cũng không mời ai khác ngoài kỵ sĩ Hạ.
Tư Quân đứng dậy đi ra mở cửa, Hạ Du Châu không hiểu sao không thấy yên lòng cũng đi theo.
Nhìn qua mắt mèo, có một bác gái vóc người to mập đứng ngoài cửa, trong tay đang dắt một chú chó Bichon Frise nhỏ ngoan ngoãn. Mở rộng cửa, không đợi Tư Quân nói, bác gái liền nhiệt tình tự giới thiệu: "Tôi là hàng xóm lầu trên, đi ngang qua tầng này, nhìn thấy con chó này đi vòng quanh trước cửa, muốn hỏi xem có phải là chó của nhà cậu không."
Tư Quân nhìn con Bichon kia, lắc đầu.
"Không phải là con này, đây là của tôi." Bác gái cười cười, nghiêng người tránh ra, lộ ra con chó ngồi sau lưng con chó của bà, "Là con này."
Husky trắng đen xen nhau.
Chó tai ương!
Là con chó tai ương mà huyết tộc phát lệnh truy nã cả thành phố cũng không tìm được!
Hạ Du Châu dùng một tay kéo Tư Quân ra sau mình, kiếm nằm trên sô pha không kịp lấy, tiện tay nhặt một cây xỏ giày lên: "Nguy hiểm!"
"Sao vậy?" Người nuôi chó, thường hay có một loại ảo giác là "Chó sẽ không cắn người," Husky lại được nổi danh là không có tính công kích, bác gái từ từ quay đầu lại, "Con chó này nhìn rất ngoan mà."
Chó tai ương ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, mắt nhìn chằm chằm vào Tư Quân, vô cùng nhân tính hoá mà nhếch miệng, lộ ra một kiểu mặt cười như không cười. Một giây sau, đột nhiên cắn một cái vào con Bichon vẫn hồn nhiên không biết gì vẫy đuôi ngồi cạnh nó.
"Gâu ử ử ——" Chó nhỏ kêu một tiếng thảm thiết thê lương.
"Poppy!" Bác gái kinh ngạc đến ngây người, cũng không sợ có thể bị con chó lớn này cắn bị thương không, một lòng muốn cứu chó cưng của mình, nhào qua, tay không hướng về phía miệng của con chó.
Husky cắn chặt chó nhỏ nhảy về sau, tàn nhẫn vung hai cái ở trong miệng. Không đợi bác gái đụng tới miệng của nó, liền hung hăng ném chó nhỏ trong miệng đi, thẳng tới trên mặt của Hạ Du Châu.
Bác gái lại nhào về phía Hạ Du Châu, cơ thể to lớn lập tức phá hỏng cánh cửa chật hẹp.
Con chó tai ương bên kia xông vào lối thoát hiểm, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Bác gái không tiếp được Bichon, chó nhỏ ngã xuống đất, co giật giãy giụa vài cái. Lưng đã bị răng nhọn của con Husky cắn thủng, lông chó trắng như tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình.
"Ư ử ——" Chó nhỏ cúi đầu kêu ử ử vài tiếng, bỗng nhiên tự mình nhảy dựng lên, không đợi bác gái ôm lấy, đã bị Hạ Du Châu đá văng ra.
"Cậu làm gì thế!" Bác gái thét lên đấm đánh Hạ Du Châu, cơ thể to lớn rất có sức, đấm đánh như thế khiến cho Hạ Du Châu lùi lại, lảo đảo đụng vào lòng của Tư Quân.
Tư Quân vững vàng tiếp được cậu, nghiêng người tránh quyền cước của bác gái.
"Sao lại đá chó của tôi?!" Bác gái đá trật một cước, kêu khóc xoay người đi ôm con chó. Con chó kia không cần bà bế lên, đã tự xoay người tại chỗ, cái miệng chảy nước dãi mở to ra, phi đến như tên rời cung.
Chó bình thường khi bị chó tai ương cắn thì sẽ biến thành chó điên trong khoảng thời gian ngắn, cũng được gọi là người sói loại không hoàn toàn.
Con Bichon vào lúc này, đã không phải là con Bichon lúc nãy.
"Cẩn thận!" Hạ Du Châu tránh cái ôm của Tư Quân, vọt đến phía trước như diều hâu trở mình, không kịp vung cái xỏ giày xuống, bị cái miệng chó mở lớn cánh phập mạnh vào cánh tay.
"Du Châu!" Vành mắt của Tư Quân muốn nứt ra.
"Đừng tới đây!" Hạ Du Châu quát khẽ, ngăn hai người tới gần. Chuyển cây xỏ giày qua một tay khác trên không trung, cắm vào miệng con chó từ góc nghiêng y như xỏ kim, dùng sức nạy một cái, nghe được tiếng "răng rắc."
Miệng chó nhả ra, cây xỏ giày cũng gãy. Hạ Du Châu rũ cánh tay xuống, bất động tại chỗ, lạnh lùng nhìn con chó điên kia.
Lông trên người Bichon đã ướt nhẹp, nước miếng trong miệng hòa lẫn với máu của Hạ Du Châu, hai mắt đỏ đậm, cúi đầu gầm gừ, giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Bác gái sau lưng đã sợ đến choáng váng, ngây người một lát rồi run rẩy gọi: "Poppy? Con sao thế?"
Nghe được chủ nhân gọi tên của mình, chó nhỏ có hơi ngây ra một lát, sau đó vẫn cứ gầm gừ.
Hạ Du Châu giơ ba ngón tay ra.
"Ba." Con chó chần chờ lui về phía sau.
"Hai." Tiếng gầm gừ của con chó biến mất.
"Một." Giống như bị vật gì làm bỏng, con chó bỗng dưng há to miệng ngã lăn xuống đất.
Ngăn bác gái lại ráng bước lên lần nữa, Hạ Du Châu hít vào một hơi khí lạnh: "Xít —— Nó đã là một con chó điên rồi, đừng đi qua đó nữa."
Người trải qua thời kỳ tai hoạ, ai cũng biết phải tránh xa chó điên, mặc dù đó là thú cưng gần gũi nhất với mình. Cuối cùng bác gái cũng lấy lại được lý trí, đẩy Hạ Du Châu và Tư Quân nhanh chóng vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Ghé vào trên mắt mèo, khóc lóc nhìn con chó điên co giật ở bên ngoài, run lẩy bẩy gọi điện báo cảnh sát.
Sắc mặt Tư Quân xanh mét lấy hòm thuốc ra, ôm cánh tay bị thương của Hạ Du Châu kiểm tra, khẽ hít vào một hơi.
Trên cánh tay trắng nõn bị cắn thủng ra hai lỗ máu. Nước bọt sền sệt dính với máu tươi, nhanh chóng biến thành màu đen ở trong không khí, quấn đầy cánh tay như hình mạng nhện. Hạ Du Châu cảm thấy da bị lây nhiễm cứ như bị ăn mòn, đau đến độ cả cánh tay và đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Tư Quân lấy cồn y tế ra, vừa ổn vừa nhanh lau đi vật chất màu đen này.
Trong nháy mắt khi được lau sạch, cảm giác đau đớn cũng được giảm bớt, Hạ Du Châu cười nói: "Đồ chơi này còn biết đốt người nữa, chắc chắn là axit mạnh rồi."
Tư Quân lườm cậu, cắn răng nhỏ giọng mắng cậu: "Em không muốn sống nữa sao, lại dám lấy cánh tay để ngăn cản."
"Không sao." Hạ Du Châu không thèm để ý, "Em lại chẳng sợ chó điên... Áu!"
Nói còn chưa dứt lời, Tư Quân cầm nước muối sinh lí dội lên lỗ máu, đau đến khiến cậu kêu thành tiếng.
Bác gái khóc lóc đi đến: "Cậu trai, vừa nãy cám ơn cậu. Cậu thế này... phải làm sao giờ đây?" Bị chó điên cắn bị thương, chín tám phần mười sẽ mắc bệnh chó dại, bị bệnh đến 100% là sẽ không cứu được nữa.
"Ai, đừng khóc đừng khóc, " Hạ Du Châu run rẩy giải thích, "Con đã từng chích loại vắc-xin đặc biệt ở nước ngoài, không chết được đâu. Nhưng mà không thể để cho người khác biết chuyện này, đấy là cơ mật quốc gia."
Bác gái nghe đến sửng sốt.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người trong tiểu khu chạy đến đầu tiên, cầm lưới sắt bắt con chó điên té dưới đất không bò dậy nổi, cũng bấm chuông cửa.
Bác gái cũng không nói chuyện với hai người bọn họ nữa, mở cửa xông ra xem chó của mình. Không thể không nói, sức sống của người sói đúng là vô cùng tận. Tuy khoé miệng đã thối rữa rồi, nhưng vẫn ráng cắn người như trước, răng trên cắn vào lưới sắt làm cho nó kêu liên tục.
Không lâu lắm thì cảnh sát cũng tới, muốn giết chết con chó điên này.
Không đợi Tư Quân mở miệng, bác gái nhào tới trước: "Đừng giết nó, nó vẫn còn nhận ra tôi, nói không chừng còn có thể cứu được."
"Nhận ra cô ở chỗ nào chứ." Cảnh sát vô cùng bất đắc dĩ, "Mấy người có bị chó điên cắn không? Bị cắn thì lập tức đến bệnh viện để theo dõi cách ly."
"Poppy! Poppy!" Bác gái lại tiếp tục gọi nó, không cho cảnh sát mang đi, đòi đưa nó đến bệnh viện thú y.
"Không, chúng tôi trốn vào nhà kịp lúc, không bị cắn." Hạ Du Châu thả tay áo xuống, che vết thương đi. Vừa nãy rửa vội quá nên không thật sự rửa sạch sẽ, Hạ Du Châu cảm giác được rõ ràng có một ít chất nhầy chui vào trong thịt, đau đớn kim châm muối xát chợt kéo tới, khiến cho cậu run một chút.
"Đừng để cảnh sát nhìn ra." Tư Quân nghiêng người ngăn lại đường nhìn, nhíu mày nhìn Hạ Du Châu đổ mồ hôi lạnh.
Bị chó điên cắn, phải trị liệu cách ly. Đến lúc đó cậu điên hay không điên thì cũng là vấn đề.
Mồ hôi lạnh chảy tới trên chóp mũi, Hạ Du Châu cắn răng: "Em sẽ cố gắng."
"Đừng càn quấy, chúng ta xuống dưới đến chỗ rộng thoáng quan sát một chút, cả ba người luôn." Cảnh sát nói, ý bảo bác gái và hai người bọn họ đi theo xuống lầu.
Hạ Du Châu hít sâu một hơi, vừa muốn bước chân, bỗng nhiên bị Tư Quân đè vai lại.
Nghiêng đầu, há miệng, răng nanh bén nhọn ngậm da thịt trên cổ Hạ Du Châu.
"Để anh cho em một ít trấn tĩnh." Tư Quân nhẹ giọng nói, không đợi Hạ Du Châu đồng ý, răng nhọn liền đâm rách da thịt.
"Ừ." Hạ Du Châu kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trên cổ tê rần một chút. Đau đớn kim châm muối xát bên trong cánh tay lập tức biến mất, ngay cả chỗ bị bác gái đập vào cũng không còn thấy đau nữa. Lần đầu tiên Hạ Du Châu hiểu được hình dung của mấy từ trong quảng cáo, quả nhiên là eo không xót chân không đau, một hơi đánh liền năm con chó điên cũng không hề gì.
Cảnh sát vất vả lắm mới thuyết phục bác gái được, ngẩng đầu gọi hai cậu trai kia: "Hai người các cậu..."
Hai cậu trai, một người gặm cắn cổ của người kia.
Ngón tay giơ ra của đồng chí cảnh sát cứng đờ ở giữa không trung.
/Hết chương 46/
.
Tác giả:
Đồng chí cảnh sát: Lần đầu tiên nhìn thấy có người bị chó cắn mà lại biến thành gay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top