Chương 109
Chương 109: Vũ hội
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Sau khi ra khỏi phòng để đồ, cậu Tư nói sẽ không giữ bọn họ lại ăn cơm nữa, nói hai người bọn họ cứ thoải mái muốn đi đâu thì đi, nói xong thì quay đầu đi mất.
Hạ Du Châu chậc lưỡi: "Có phải cậu thấy hai chúng ta phiền không?"
Tư Quân mím môi cười, kéo cậu đi đến khu vực phía trước nhà tổ để ăn cơm.
Nhà họ Tư có rất nhiều quy tắc, bữa cơm nào cũng đã được lên sẵn menu, nhưng hầu hết là cơm Tây nên Hạ Du Châu cũng không thích lắm. Đằng trước khách sạn cho con người ở cũng có vài quán ăn, hương vị cũng không tệ, hai người bọn họ bàn bạc hồi lâu xong vẫn chọn đi đến đó ăn.
"Ôi ôi ôi, cuối cùng cũng nhớ tới hai chú cháu chúng ta rồi kìa." Chu Thụ lên án đôi tình nhân vô tâm này, chỉ biết đi chơi một mình, ném hai đứa nhỏ này cho hắn.
"Ây, Chu Tiểu Thụ, là em tự nguyện nói muốn trông tụi nhỏ mà." Hạ Du Châu cũng chẳng nhường, đừng tưởng cậu không biết, tối qua ba đứa này đi chơi bay lượn cả đêm, không có cậu ở đó đúng là muốn tự do bao nhiêu là có bấy nhiêu.
"Món này ngon lắm, cha ăn đi." Tạ Nhân Nhân mở miệng hoà giải, gắp cho Hạ Du Châu con tôm.
"Ngoan." Hạ Du Châu lập tức hớn hở, dùng khuỷa tay huých Tư Quân, liếc mắt nhướng mày khoe mình có con gái ngoan.
Tư Quân lột tôm nhét vào miệng cậu, phòng cậu nói ra mấy câu kiểu như "Vẫn là nhờ con gái" sẽ làm tổn thương đến con trai: "Trước khi nói gì thì phải nghĩ đã, ha?"
Hạ Du Châu nhai tôm, tự cho mình đã hiểu ý: "Được rồi, anh cũng ngoan lắm."
Tư Quân: "..."
Chu Thụ bị hai người này chim chuột đến nhức răng, gắp tôm cho cháu trai, lấy menu che trước mặt cháu trai chưa lớn: "Bé thì đừng nên nhìn hai ngươi đó."
Cháu nhai nhét tôm vào miệng nhai rộp rộp.
Chu Thụ: "Sao cháu không lột vỏ?"
Cháu trai: "Chưa lớn thì không nhìn tôm trần trụi được."
Hạ Du Châu câm nín nhìn hai đứa ngốc này: "Gia môn bất hạnh, Nhân Nhân à, nhà ta phải dựa vào con..."
Nói còn chưa xong, liền nhìn thấy con gái cũng nhét một con tôm chưa lột vỏ vào miệng: "Hu hu hu, người không có bạn trai không xứng được ăn tôm lột vỏ, chỉ xứng được rơi lệ vì cuộc tình của người ta thôi."
"..."
Ăn một bữa cơm gà bay chó sủa, ăn no xong Chu Thụ mới nói đến chuyện quan trọng.
"Hôm nay về à?" Hạ Du Châu có chút ngoài ý muốn, Vũ Hội Trăng Tròn đến ngày mốt mới bắt đầu, kế hoạch của ba người vốn là mai về.
"Ừa, có chút chuyện." Chu Thụ gãi mái tóc đỏ: "Bà mẹ ruột kia của em đang quậy, để em về xử lý chút."
Hạ Du Châu nhíu mày: "Bà ta làm gì nữa rồi?"
Năm đó cha mẹ ruột của Chu Thụ vứt hắn ở bệnh viện lúc hắn bị bệnh nặng, chẳng thèm hỏi han ngó ngàng gì. Sau khi được cha Hạ cứu thì cũng đi tìm lại người nhà, nhưng họ lại chẳng quan tâm, cứ thế mất liên lạc. Chu Thụ cũng xem như bọn họ đã chết, cứ thế vui vẻ lớn lên trong nhà họ Hạ.
Nhưng sau này hắn lớn lên, bắt đầu chơi game nổi tiếng thì mẹ ruột lại tìm tới nói họ sống khó khăn quá, bắt Chu Thụ chu cấp cho bà ta.
Với tính tình nóng nảy của Chu Thụ thì sẽ chẳng ngó ngàng gì tới bà ta, cứ thế đuổi bà ta đi. Vài ngày ba bữa lại bị quấy rầy, thế nên hắn tính tiền nuôi lúc nhỏ đưa cho bà ta rồi cũng không đưa thêm đồng nào nữa.
"Con trai bà ta không nên thân, tham ô tiền công ty cầm đi đánh bài, kết quả là thua không còn đồng nào. Nếu không trả tiền thì sẽ bị bắt đi tù." Trong lời nói của Chu Thụ đầy chán ghét. Lần này bà ta gấp đến điên rồi, uy hiếp hắn nói là nếu hắn không đưa tiền thì sẽ đăng lên mạng nói hắn không phụng dưỡng cha mẹ.
Vốn Chu Thụ cũng chẳng để ý, không nghĩ đến lúc nhà đó đòi tiền hắn còn quay video lại. Tính hắn thì nóng, nói chuyện cũng chẳng kiêng nể gì, còn ném đồ này nọ, nếu video này mà bị cắt ghép ra thì kiểu gì nhìn cũng thấy người sai là hắn, thế nào cư dân mạng cũng công kích hắn trước. Vốn vì chuyện của Nhân Nhân mà hắn đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu giờ hắn mà còn gây ra chuyện gì nữa thì sẽ thật sự bị câu lạc bộ đuổi mất.
Hạ Du Châu nghe mà nhíu mày: "Vậy em nhớ cẩn thận chút, lúc nói chuyện với mấy người đó thì cũng quay video lại đi."
"Chú, để con đi với chú, con biết một công ty marketing chuyên nghiệp lắm, để con nói họ trước cho." Tạ Nhân Nhân chủ động xin đi giết giặc, muốn đi giải quyết chuyện này với chú mình.
Chu Thụ cảm động rơi lệ đầy mặt, xoa đầu cháu gái: "Cháu ngoan! Chú thương cháu lắm!"
Trần Mặc nuốt miếng điểm tâm ngọt, uống một ngụm nước: "Chú, chú là ma cà rồng được ông nội chuyển hoá, vậy hẳn cha mẹ chú cũng có một người là ma cà rồng nhỉ. Chú có thể dùng bí mật này để uy hiếp mấy người đó."
Nói xong thì ai cũng sửng sốt.
Chu Thụ nhíu mày cẩn thận ngẫm lại: "Hai người đó nhìn cũng không giống lắm.
Tư Quân dùng quyền hạn của lãnh chủ mở danh sách quản lý trên app Huyết Minh: "Tên của bọn họ là gì?"
Chu Thụ: "Chu Kiến Quốc, Triệu Tuệ Trân."
Tư Quân tìm một hồi: "Không phải là ma cà rồng."
Chí ít thì cũng không nằm trong danh sách loại phương Tây.
"Vậy thì lão kia chắc không phải cha ruột của em." Chu Thụ không để ý lắm nói: "Mỗi lần nói chuyện thì Chu Kiến Quốc cũng đứng rất xa, giống như chuyện không hề liên quan đến ông ta vậy. Mà vẻ mặt của Triệu Tuệ Trân lại rất là đương nhiên, chắc là bà ta cắm cho Chu Kiến Quốc cái sừng dài lắm... Chậc, chuyện này cũng hiếm có đấy."
Hạ Du Châu: "... Em đúng là nhân tài."
Chu Thụ rất đắc ý: "Đương nhiên rồi! Nhưng cũng phải đi một chuyến, em cũng muốn biết cha ruột mình là ai." Chắc là kết quả phong lưu của ma cà rồng ăn mặn nào đó, đợi đến khi hắn tìm được cha ruột rồi thì phải đấm cho một cái.
Nói đi là đi, tính tình Chu Thụ vốn vậy, ăn xong liền quay về dọn đồ rồi dẫn hai đứa cháu vội vàng lên xe đi mất.
Trước khi đi Trần Mặc đưa cho Hạ Du Châu một cái camera mini, là loại có thể cài lên cổ áo: "Cha, cha nhớ quay lại toàn bộ Vũ Hội Trăng Tròn nha, chúng ta phải học tập người ta. Đợi đến lần sau còn biết chuẩn bị cái gì."
Hạ Du Châu cảm thấy rất có lý, dùng trí nhớ hiện giờ của cậu thì chắc chắn chẳng nhớ được gì, vẫn nên quay hết lại cho chắc. Thế nên cậu liền vui vẻ đồng ý.
Ngày hôm sau, khách là loài người được làm thủ tục trả phòng hết, cửa lớn của khách sạn cũng đóng cửa. Alger dẫn theo một nhóm người kiểm tra hết tất cả ngóc ngách trong khách sạn để đảm bảo không còn con người nào lén trốn lại.
Sau đó, cửa lớn ở sân sau được mở rộng, bắt đầu chào đón các ma cà rồng quý tộc.
Đảo mắt là đến Vũ Hội Trăng Tròn, Hạ Du Châu đã sớm thức dậy mặc đồ chỉn chu.
"Em chuẩn bị lễ phục gì đó?" Tư Quân thấy Hạ Du Châu hào hứng lôi một thùng lễ phục ra, im lặng lấy lễ phục của mình ra xếp lại, cười hỏi cậu.
"Hề hề hề, chắc chắn sẽ chói mù mắt cho của mọi người!" Hạ Du Châu lấy lễ phục ra, kéo ra giữa phòng, "Ting ting ting!"
Tư Quân: "Đây là... lễ phục à?"
Đó là một chiếc áo choàng màu đen dài, phía ngoài thì được thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ tơ vàng. Bên trong là áo màu đỏ tươi với cổ trụ kiểu Trung Hoa. Đây là một bộ lễ phục truyền thống của bá tước quỷ hút máu, mặc vào một này, cậu chính là một con quỷ hút máu ngầu nhất.
"Sao, đẹp trai lắm đúng không!" Hạ Du Châu khoác áo choàng vào, giẫm một chân lên bàn, vén áo ra một chút.
"Đẹp trai lắm, nhưng mà, cục cưng à..." Tư Quân kéo cậu ra bên ngoài hành lang, nhìn xuống đại sản dưới lầu, có vài người đã đến từ sớm đang nói chuyện với nhau, "Đây không phải là lễ hội hoá trang đâu."
Những người dưới đó ai cũng mặc lễ phục hiện đại. Nam mặc tây trang, nữ mặc đầm dài, màu sắc khác biệt chia theo màu của gia tộc, nói tóm lại là không có bộ nào nổi quá, bộ nào cũng chỉ là lễ phục bình thường.
Hạ Du Châu đờ ra: "Giờ làm sao đây? Anh có tây trang nào size nhỏ chút không cho em mượn mặc đi."
Loại phương Tây thật đúng là không thú vị, tụ họp truyền thống như Vũ Hội Trăng Tròn mà lại không mặc quần áo truyền thống à? Nếu mà cho cậu tổ chức, chắc chắn cậu sẽ yêu cầu mọi người mặc áo dài Trung Hoa.
Tư Quân không nói gì giúp cậu cởi áo cổ trụ, lấy ra hai bộ tây trang trong tủ. Kiểu dáng của hai bộ này giống nhau như đúc, chỉ là màu hơi khác. Bộ lớn hơn thì màu đen, bộ nhỏ hơn thì màu xanh.
"Anh chuẩn bị trước rồi hả?" Hạ Du Châu ngạc nhiên không thôi, ôm Tư Quân hôn mạnh một cái.
Tư Quân đứng im, rụt rè nói: "Anh sợ em quên mất thì may sẵn một bộ. Nhà em không có màu gia tộc mà anh thấy em hay mặc đồ xanh nên anh chọn màu này, không biết em thích không."
"Thích, em thích lắm luôn!" Hạ Du Châu vui vẻ mặc vào, "Đây là đồ tình nhân ha!"
Tai Tư Quân đỏ rực mặc đồ của mình vào, nói La Ân giúp họ chụp một tấm ảnh.
"Nhìn giống hình kết hôn lắm." La Ân cười tủm tỉm nói, "Ngày mai in ra để trên đầu giường của thiếu gia nhé."
Tư Quân cúi đầu nhìn, nhẹ giọng nói "Ừ."
Vũ hội được tổ chức ở sảnh nhà tổ, cửa lớn cao chừng năm thước được mở ra.
Alger đảm nhiệm làm đội trưởng nhóm bảo vệ, dẫn theo một nhóm kỵ sĩ khác đứng thành hàng. Hôm nay hắn mặc đồ kỵ sĩ phục cổ, bên hông còn đeo bội kiếm, tóc vàng mắt xanh, cao lớn đẹp trai, Hạ Du Châu bỗng như nhìn thấy vị tiên sinh hầu tước yên ngựa lúc mới tới Trung Nguyên trăm ngàn năm trước.
"Alger nhìn cũng giống tổ tông nhà anh lắm đó." Hạ Du Châu nhỏ giọng nói.
Tư Quân bất đắc dĩ lắc đầu: "Câu này sao nghe như đang mắng anh vậy."
"Ủa? Tổ tông nhà anh? Ha ha ha ha..." Hạ Du Châu chọt hắn, "Giờ anh nhạy thiệt đó, lát nữa nếu có góp vui văn nghệ thì hai mình lên nói tướng thanh nha."
Tư Quân không để ý đến cậu nữa, cong tay lại cho cậu khoác rồi cùng nhau bước vào sảnh tiệc.
Cảnh tượng ăn uống linh đình như trong dự đoán không hề xảy ra, trong sảnh tiệc không có một bóng người, bước vào cửa thì thấy một cầu thang gỗ nối thẳng lên trần nhà. Đúng thế, là nối thẳng lên trần nhà.
Trần nhà màu trắng, đằng trước có rất nhiều đồ: sô pha, ghế dựa, bàn, mà trên sàn nhà thì có một tấm gương rất lớn.
"Chú ý bậc thang dưới chân nhé." La Ân đứng bên trong đón khách, cười tủm tỉm đứng trên một tấm thảm nhỏ. Kính đeo thường ngày được thay bằng đàn hạc, nếu ma cà rồng đụng vào thì kiểu gì cũng rớt.
Hạ Du Châu nắm chặt tay Tư Quân, cùng hắn bước lên gương.
Cảnh tượng trước mắt lập tức đảo ngược, trần nhà biến thành mặt đất, mặt đất biến thành trần nhà. Cầu thang gỗ nối thẳng xuống dưới, mà những đồ vật cố định trên trần nhà khi chiếu vào mặt kính này thì mới đúng là hướng dùng được.
"Thiết kế này kỳ diệu thật đó." Hạ Du Châu tấm tắc cảm thán, tổ chức yến hội trong thế giới trong gương sẽ không sợ loài người đi nhầm vào, cũng rất có vẻ đặc biệt của ma cà rồng.
Gia chủ thị tộc Hàm Sơn là Tư Niên ăn mặc long trọng đã đứng ở vị trí chủ nhà. Trong tay hắn cầm một cây gậy chống khắc hình đàn hạc, xung quanh đều là người nhà họ Tư.
"Cậu." Hạ Du Châu đi đến chào.
Tư Niên gật đầu, thấy người nhà họ Tư đã đến đông đủ thì gõ nhẹ gậy xuống đất một cái.
Ánh trăng màu bạc tự động lan ra từng vòng trên sàn nhà rồi cuối cùng lan hết cả sàn. Trên đầu thì có một mảnh trăng màu bạc treo lơ lửng, ánh trăng này bao phủ cả gian phòng trong ánh sáng dịu nhẹ của nó.
Những ma cà rồng có khả năng thì ai cũng có thể tạo ra chút biến hoá riêng biệt của gia tộc mình. Trước đây Hạ Du Châu cũng từng thấy rồi nên không bất ngờ lắm, nhưng lúc những gia tộc khác bước vào thì ai cũng sửng sốt một chút.
Bạch Thù dẫn mấy tiểu bối bước vào, những vách tường đơn điệu bỗng chốc phủ đầy hoa tường vi trắng.
Nhà họ Địch đẩy gia chủ ngồi trên xe lăn đi vào, sàn nhà trắng xoá bỗng biến thành sa mạc cát vàng, bước đến đâu thì lún đến đó.
Hai anh em nhà họ Hà đi theo người mẹ xinh đẹp nhà mình tới, dưới lớp cát vàng bỗng mọc lên những đoá hồng ướt át, nhìn giống như một tấm thảm vàng điểm hoa hồng đó, bỗng chốc không còn hiu quạnh như trước nữa.
Cuối cùng, Cổ Cực lẻ loi một mình treo ngược đi xuống, phần phật hoá thành một con dơi đen, xoay ba vòng thì biến những vật trang trí thành màu bạc, lâu lâu chúng còn xoay một chút.
"Cuối cùng cũng có chút không khí ma cà rồng tụ hội." Khóe miệng Hạ Du Châu run rẩy, chỉ vào Cổ Cực cuốn thành một cái kén, "Không phải anh nói đây không phải là lễ hội hoá trang à, thế kia được coi là gì?"
Cổ Cực mặc một bộ đồ đuôi dài rất cổ điển, bên ngoài thì khoác áo choàng cổ trụ, trông rất thần bí đi đến chào hỏi gia chủ nhà họ Tư.
Tư Quân: "... Đồ nhà của anh ta là áo đuôi tôm, còn áo choàng đó thì có lẽ là Cổ Cực tự mình thêm vào."
"Chủ nhân, tôi treo lên trần nhà nhé, có cần thì gọi tôi." Cổ Cực chào xong thì tung tăng chạy đến đây. Nhà họ Cổ vẫn duy trì tập tính của loài dơi, từ xưa đến giờ không thích xã giao, gia chủ nói Cổ Cực tới đây một mình.
"Hả? Trần nhà gì?" Hạ Du Châu hỏi chưa xong thì đã thấy Cổ Cực nhảy lên một phát treo lên trần nhà, "Ủa, anh treo được hả?"
Tư Quân: "Đây là năng lực của nhà họ Cổ, vẫn có thể bay trong thế giới trong gương."
Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn con dơi treo ngược kia: "Áo choàng của anh ở đâu ra vậy?"
Người phản trọng lực còn chưa tính, áo choàng cũng phản trọng lực, thế mà nó không bị rớt ngược xuống mà còn nằm ngay ngắn trên người Cổ Cực.
"Đây là thần bí tôi mới tự làm." Bởi vì chủ nhân hỏi nên Cổ Cực liền trả lời, lại còn triển lãm thần khí cho cậu xem một chút. Giang hai tay ra, xong lại khép lại, áo choàng kia như cánh dơi, bao cả người hắn vào không chừa một khe hở nào, ngay cả khoen môi lấp lánh kia cũng không thấy đâu nữa.
Hạ Du Châu cho hắn một ngón tay cái.
Tuy Vũ Hội Trăng Tròn được xem là tụ hội của các thế gia, nhưng bình thường gia chủ các nhà không ai muốn rời lãnh địa nhà mình, thường sẽ phái người thừa kế đến. Chỉ có gia chủ nhà họ Địch là tự mình tới, bởi vì đã giao hết quyền hành lại cho đại gia chủ – trạch nam Địch Hoa trầm mê máy tính.
Gia chủ họ Địch là một ông lão, mặt âm trầm ngồi trên xe lăn, bên mình là hai đại kỵ sĩ cao to, nhìn vào liền biết là một người không nên chọc vào.
"Sao ông ta lườm anh vậy?" Hạ Du Châu nhỏ giọng hỏi Tư Quân.
Tư Quân nhìn thoáng qua gia chủ nhà họ Địch, nâng ly sâm panh trong tay lên chào một cái: "Bởi vì anh là người khiến cho ông ta ngồi xe lăn."
Hạ Du Châu: "... À, thế cũng đáng bị lườm lắm."
Lãnh địa Bắc Kinh được Tư Quân đoạt lấy từ trong tay ông lão này. Lúc đó Tư Quân bị thương rất nặng, phải nằm một chỗ tầm ba tháng. Mà ông lão thua trận thì bị thương nặng đến độ tới giờ vẫn ngồi xe lăn.
Vũ hội bắt đầu, Tư Niên là chủ tiệc nên nói đơn giản vài câu. Ý tứ đại khái là khó mà gặp được mọi người, hy vọng ai cũng có thể vui vẻ trò chuyện để gia tăng cảm tình với nhau. Ma cà rồng sống trong thế giới này cũng không đơn giản gì, nên giúp đỡ nhau, xem nhau như người nhà.
Hạ Du Châu cũng chẳng nghe mấy, dù sao camera nhỏ trên cổ áo cậu cũng nhớ giùm cậu rồi, cậu xem mình là thần tiên ở ngoài, yên lặng quan sát từng ma cà rồng ở đây.
Ngoại trừ những quý tộc đến một mình thì cũng có vài người mang theo kỵ sĩ. Nhà họ Bạch mặc áo sơ mi màu xanh lá, trước ngực thêu hoa tường vi trắng, đứng kế bức tường nở đầy hoa kia thì như hợp làm một với nó; nhà họ Địch thì mặc đường trang màu vàng, nhìn vào còn tưởng mặc long bào, mặc trên người ông lão râu dài hay lườm người ta kia trông rất giống đại ca xã hội đen.
Người nhà họ Hà thì mặc đồ màu đỏ rượu, đường cắt may rất khéo, tôn lên được dáng người hoàn hảo.
Người nhà họ Tư thì mặc tây trang đen áo màu bạc, tiểu bối Tư Hoành Hoành mà cậu biết đang đứng chung chỗ với những tiểu bối khác, ai cũng cầm nhạc cụ, chịu trách nhiệm diễn tấu âm nhạc cho đêm nay. Thấy cậu nhìn qua, bé dơi giơ tay lên chào.
Nhìn một vòng cũng không thấy ai khả nghi, Hạ Du Châu thở dài, Tư Quân nghiêng đầu nhìn cậu.
Hạ Du Châu lại gần nói nhỏ vào tai hắn: "Em không thấy ai là người xấu cả, anh phải bảo vệ em á."
Tư Quân bị cậu làm cho đỏ cả tai, lặng lẽ nắm chặt tay cậu.
Cậu Tư diễn thuyết xong, tuyên bố vũ hội bắt đầu. Tiểu bối Tư Hoành Hoành liền ngồi xuống bắt đầu diễn tấu, khúc nhạc này hoà với ánh trăng khiến cho cả đám dơi bay múa trông cũng lãng mạn hẳn.
Thật ra Vũ Hội Trăng Tròn cũng được xem là một dịp lễ truyền thống tìm bạn đời của ma cà rồng. Tuy rằng không phản đối tìm loài người làm bạn đời nhưng thường ma cà rồng cũng chỉ muốn kết hôn với ma cà rồng, đặc biệt là nhóm quý tộc. Huyết thống của đối tượng kết hôn càng thuần chủng thì xác suất sinh được đời sau có năng lực mạnh mẽ càng lớn. Âm nhạc mới vừa vang lên thì nhóm trai xinh gái đẹp liền vội vã tìm bạn nhảy mình ngưỡng mộ, ai nấy cũng nắm tay nhau bước vào sân khấu.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ tay cầm sâm panh đi đến chỗ bọn họ. Bà nhìn cũng đầu ba mươi, lễ phục sang trọng càng tôn lên vẻ đẹp của bà, mở miệng ra thì đầy nhu tình: "Nghe nói Tư Quân có vị hôn phu rồi à, đau lòng quá đi thôi."
Ngón tay sơn đỏ đính đá xanh chọc vào vai Tư Quân một cái, sau đó nhìn qua phía Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu nghe mà nóng máu.
Tư Quân thản nhiên nói: "Dì lại nói đùa rồi."
"Dì?" Hạ Du Châu lắp bắp, sao người này bỗng dưng lại nói lời ác độc thế chứ.
"Ngay cả tôi mà người ta còn không để vào mắt, bà già thế này nghĩ người ta thèm chắc?" Một cô gái mặc váy đỏ mở miệng nói chuyện chua chát.
Người phụ nữ cắn răng quay đầu: "Con oách con nhà ai mà nói chuyện kiểu đó với trưởng bối hả?"
"Để con giới thiệu chút." Hà Dư đi đến đứng cạnh Hạ Du Châu, dịu dàng nói, "Con oách con trong miệng cô chính là con trai út Hà Khoảnh của cô đó. Còn con là con thứ hai, Hà Dư."
Người phụ nữ này chính mà mẹ của ba anh em nhà họ Hà, đại tiểu thư nhà họ Hà. Tộc trưởng thị tộc miền Nam hiện giờ chính là cha của bà.
Mẹ Hà là một người phụ nữ phong lưu, chẳng ngày nào ở nhà, ba đứa con cũng ném cho nhà mình nuôi, một năm cũng chẳng gặp mặt lần nào. Bị Hà Dư nói trắng ra như thế nên thẹn quá thành giận, chỉ vào con trai giả gái: "Hôm qua có phải mẹ nói nhấn mạnh quá không, bảo mi mặc đồ nam thì mi mặc thành bộ dáng này hả, gớm chết đi được!"
Nói xong cũng chẳng thèm quay đầu lại liền đi theo người khác nói chuyện.
Mẹ Hà vừa mới đi, một tên công tử ăn chơi lại bước tới, sờ mái tóc dài của y tá Hà: "Em gái xinh đẹp gì ơi, anh mời em khiêu vũ được không?"
Hà Khoảnh khinh bỉ xoay lại, dùng giọng đàn ông nói: "Anh cả, anh chắc không?"
Người tới chính là anh cả nhà họ Hà, là người anh thừa hưởng tính cách phong lưu của mẹ.
"Đệch!" Anh cả thấy là em mình, lập tức mặt xanh mét, bày ra tư thế mắc ói, "Mày có bệnh hả, Vũ Hội Trăng Tròn mà còn giả gái thế này, đúng là mất hứng mà."
Anh cả xoay người đi mất, để lại hai anh em đang xấu hổ.
"Làm hai người chê cười rồi." Giáo sư Hà vẫn dịu dàng bình tĩnh như thường, nói xin lỗi với Hạ Du Châu.
Mấy người trẻ tuổi nhà khác thấy xôn xao bên đây thì cũng nhỏ giọng xầm xì.
"Ai thế? Xinh quá."
"Này, không phải là lão tam nhà họ Hà hả, là tên quái thai thích mặc đồ nữ đó, không thấy ngay cả anh hắn cũng thấy tởm hả."
"Trời, chẳng lẽ hắn tính tìm bạn nhảy nam hả? Đúng là kỳ cục, người lừa người còn không nói, ma cà rồng mà cũng đi lừa nhau nữa."
Hà Khoảnh cúi đầu, tay níu chặt váy. Từ xưa đến nay hắn vẫn luôn kiêu ngạo, người ngoài nói gì cũng được, nhưng hắn lại không chịu được châm chọc của mẹ và anh mình. Nhiều năm rồi mà vẫn không quen.
Làm chủ mà thấy nhân viên của mình buồn thế, Hạ Du Châu đẩy Tư Quân một cái: "Anh nhảy với y tá Hà một bài đi."
Tư Quân nhíu mày, lắc đầu từ chối: "Anh không thể để em một mình được."
"Ây da, có sao đâu, em đứng yên ở đây thôi mà." Hạ Du Châu giơ tay hứa, đẩy Tư Quân tới trước mặt Hà Khoảnh.
Y tá Hà sững sờ ngẩng đầu, thấy Tư Quân giơ tay ra mời hắn nhảy, hai mắt lập tức toả sáng: "Hả, được thật sao?" Hạnh phúc tới rất đột ngột, phải nói là, Tư Quân chính là người đẹp trai nhất trong đám đồng lứa, là nam thần không ai dám coi thường.
Hai người bước đến sân khấu, đám người vừa nói bậy lập tức ngậm miệng. Đám đàn ông không bằng Tư Quân thì không có tư cách nói đến hắn; nhóm phụ nữ thì hâm mộ không thôi.
Hà Dư nhìn em trai lại cười tươi như hoa, nói khẽ với Hạ Du Châu: "Cám ơn em, anh mời em nhảy một bài nhé?"
"Thôi, đừng." Hạ Du Châu liên tục xua tay, "Em không biết nhảy gì đâu, anh rủ em múa dao múa kiếm gì đó thì còn được."
Hà Dư bị cậu chọc cười.
"Cậu Hạ." Alger bước tới, cung kính xoay người hành lễ, "Gia chủ mời cậu qua kia một chút."
Hạ Du Châu quay đầu nhìn qua, cậu Tư đang ngồi bên kia nói chuyện với gia chủ nhà họ Địch dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cũng ngẩng đầu nhìn sang cười một cái. Nếu là cậu gọi thì phải qua đó rồi. Chào Hà Dư một tiếng liền bước qua đó.
Khi đi đến chỗ cách đó chừng hai mươi bước thì Alger chân dài đi nhanh hơn cậu, Hạ Du Châu không thể bước nhanh hơn đi theo.
Mới vừa đi hai bước, Alger đột nhiên dừng lại, suýt nữa thì Hạ Du Châu đụng trúng hắn, vội lách qua bên cạnh, lại bỗng dưng "bộp" một tiếng đụng vào một vách tường vô hình, thế là lông tóc lập tức dựng đứng. Xung quanh cậu cứ như bị một loại năng lượng bao quanh, biến thành một chỗ tường vây bốn phía, mà cậu chính là một là con sâu bị nhốt vào cái lồng thuỷ tinh này.
Alger chợt rút bội kiếm bên hông ra, đâm hướng cổ Hạ Du Châu.
"A ——" Đám người thấy một màn này liền liên tục hét lên, Tư Quân lập tức vọt tới bên này.
Nhưng mà không kịp mất rồi, một kiếm kia đã muốn chạm tới cổ. Hạ Du Châu rút bội kiếm trong giết bằng được ra, "keng" một tiếng ngăn được mũi kiếm sắc bén kia. Cậu bị khoá kín trong không gian một mét này nên không thể đánh lại được. Alger đè lưỡi kiếm, quỳ xuống, chỗ đầu gối hắn bắn ra một lưỡng dao sắc bén nhắm thẳng tới phía thắt lưng của Hạ Du Châu.
Trong một khắc chỉ mành treo chuông đó, một bóng đen bay xuống từ trên trần nhà xông thẳng tới trên đầu Alger.
"Tách tách tách!" Bức tường thuỷ tinh vỡ vụn, bội kiếm rơi xuống đất, cả người Alger bị bao trong áo choàng của Cổ Cực, mở mắt không thể tin được. Cổ Cực cuốn chặt hắn trong lớp áo choàng, mà áo choàng này là một loại vũ khí được luyện chế đặc biệt, cực kỳ rắn chắc, kiếm đâm không thủng.
Tư Quân và hai anh em nhà họ Hà vọt tới, không tốn sức nào bắt được Alger.
Cậu Tư cực kỳ hoảng hốt, sững người một lúc lâu sau mới bước tới, cúi đầu nhìn đại kỵ sĩ theo hắn nhiều năm, giọng khản đặc: "Alger, thế mà lại là cậu, tại sao chứ?"
/Hết chương 109/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top