Chương 104

Chương 104: Cậu

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Không được!"

Hạ Du Châu không tài nào ngờ được người kiên quyết ngăn cản mình nhất khi mình muốn dắt con gái đi Vũ Hội Trăng Tròn không phải là ông chủ Tạ, cũng không phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt của con mình, mà chính là tên em trai fan cuồng nhà mình.

"Răng Nhân Nhân còn chưa mọc đủ dài mà, sao có thể tới cái chốn tụ tập dơ bẩn kia của loại phương Tây được cơ chứ?" Chu Thụ kéo tay cháu gái, cực kỳ đau lòng chỉ trích anh trai không hiểu chuyện nhà mình.

Tư Quân: "..."

Hà Dư cười tủm tỉm: "Cậu nói ai dơ bẩn thế?"

"Ông đây nói ai người đấy tự hiểu." Chu Thụ với mái tóc đỏ dựng đứng nhe răng với hai loại phương Tây: "Ai cũng đừng hòng mang cháu của tôi đi!"

Hạ Du Châu nhức đầu không thôi: "Vậy giờ phải làm sao thì em mới chịu đây?"

Chu Thụ suy tư hồi lâu, đưa ra nhượng bộ lớn nhất: "Trừ khi cũng phải để em đi theo nữa."

Hạ Du Châu: "Em không cần huấn luyện à?" Để cho em trai đi theo chăm sóc con mình thì đương nhiên là một lựa chọn đúng đắn, lúc sau để cho Chu Thụ dẫn Nhân Nhân về sớm thì chắc chắn còn đáng tin hơn là Triển hộ vệ.

Chu Thụ giơ tay mình lên lắc lắc, ngón tay của hắn đã được đổi qua một chiếc kẹp cố định khác, chiếc kẹp này nhẹ hơn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng vẫn còn cách xa yêu cầu để thi đấu. Bây giờ tới huấn luyện thì ngoại trừ canh máy nấu nước hoặc bị đội trưởng mắng, còn không bằng đi tham gia Vũ Hội Trăng Tròn.

"Vậy con cũng đi nữa." Con trai từ từ giơ tay lên, hắn cũng không muốn ở lại đây một mình để đối mặt với cặp cha mẹ đang đòi bỏ nhau và người cậu viết tiểu thuyết cứ vài ba ngày lại hỏi muốn hắn gia nhập thị tộc Thập Lục không.

"Giờ đứa nào cũng đòi quậy đúng không?" Hạ Du Châu xắn tay áo lên thưởng cho em trai và con trai mỗi đứa một quất. Chu Thụ da dày thịt béo không hề sợ đòn, lúc bị đòn cũng không chịu buông tay, nói là cháu gái ở đâu thì hắn ở đó, không cho hắn đi theo thì hắn sẽ tự mua vé.

Hạ Du Châu xoa cái đầu đau nhức không thôi: "Để mọi người cùng đi hết thế này, nếu không may gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì xem như diệt hết... Ây! Anh nhéo em gì thế!"

Tư Quân chậm rãi cởi bao tay, nắm chặt bàn tay muốn nhéo lại: "Không cho phép em nói bậy."

Hà Dư lại rất hy vọng Nhân Nhân sẽ đi cùng để tiện cho hắn quan sát ghi chép số liệu, thế nên đã chủ động nhận nhiệm vụ giải thích với ông chủ Tạ, cũng rất hào phóng cho học sinh của mình, Trần Mặc, nghỉ mười ngày đi thăm người thân.

Hạ Du Châu: "Sinh viên nào có được nghỉ mười ngày đi thăm người thân đâu! Mấy người lại dám lấy việc công làm việc tư, đạo đức giả hết với nhau!"

Thế là, nhiệm vụ nguy hiểm dụ rắn ra khỏi hang không hiểu sao lại biến thành chuyến du lịch gia đình.

Hạ Du Châu ngồi trong xe thương vụ nhìn con gái ngồi ghế phụ gật gù nghe nhạc, lại nhìn xuống em trai và con trai ngốc nghếch đang nghiêng cổ ngáy ngủ chảy cả nước miếng, thở dài: "Bị ba đứa này quậy một hồi em muốn lo cũng lo không nổi."

Cảm giác vừa lo lắng vừa phấn chấn khi sắp được gặp người lớn đã tan thành mây khói, bây giờ chỉ còn lại cảm giác lòng đầy mỏi mệt của một người cha.

Tư Quân thả một chân đang bắt chéo xuống, dùng mũi chân cọ cậu, tới khi cậu nhìn qua thì nhướng môi cười.

"Cười ngốc nghếch gì thế." Hạ Du Châu giơ tay lên chọc vào mặt hắn.

Tư Quân nắm đầu ngón tay cậu: "Giờ anh đang rất vui vẻ."

Hạ Du Châu: "Sao?"

Tư Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nhướng mắt nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, lại quay về nhìn Hạ Du Châu mỉm cười. Tổ trạch của thị tộc Hàm Sơn không nằm trong thành phố, mà nằm ở khu du lịch ngoài thành phố. Bây giờ thời hiện đại nên đường đã được trải nhựa hết, cứ thế chạy thẳng một mạch tới dinh thự cổ. Nắm tay người mình yêu, trèo non lội suối đưa đến cho cậu gặp là chuyện hắn đã mong chờ từ lâu. Cho dù quá trình ra sao, thêm ai nữa, thì cũng không quan trọng.

Hạ Du Châu bỗng nhiên hiểu được Tư Quân đang vui vẻ vì chuyện gì, dùng ngón tay cái gãi mặt: "Ừm, thật ra em cũng còn lo một chút." Hai người nhìn nhau, bỗng dưng hai bên cùng đỏ mặt, bắt đầu ngại ngùng.

"Cha... Hạ." Tạ Nhân Nhân vịn chỗ dựa lưng quay người lại, vẫn còn chưa quen thuộc xưng hô này lắm nhưng bị anh trai học thần ma quỷ bắt tập vài ngày nên giờ tốt xấu gì cũng không gọi sai, "Nhà họ Tư tính kiểu nào cũng được xem là đại hào môn, hồi nhỏ con cũng từng tới rồi. Vị cậu... cậu ông ngoại kia có khi nào sẽ ném cho cha mười triệu rồi nói cha rời khỏi cháu trai của mình không?"

Tư Quân: "..."

Hạ Du Châu bị xưng hô "Cậu ông ngoại" này chọc cười: "Hứ, nghĩ mười triệu có thể đuổi được cha sao? Ít nhất cũng phải một trăm triệu!"

Tư Quân nghiêng qua liếc cậu.

Tạ Nhân Nhân càng xích lại gần, nhỏ giọng nói: "Vậy nếu cậu ông ngoại chịu đưa thật thì sao?"

Hạ Du Châu bình chân như vại bắt chéo chân: "Cha cũng có một trăm triệu mà, cần phải nghe lời người ta sao."

Tư Quân dùng tay che môi lén cười.

Đang nói chuyện thì đã đến nơi.

Hạ Du Châu vẫn cho là dinh thự của một thị tộc xa xưa như thị tộc Hàm Sơn sẽ là bản phóng đại của nhà lớn ở Bắc Kinh. Là một lâu đài cổ bằng đá xây khuất sâu trong núi, hoa hồng mọc kín xung quanh, bên trong thì được trang hoàng kiểu cổ đại Trung Quốc xa hoa như là dát vàng lên tường và vẽ trên trần nhà.

Nhưng khi bước xuống xe thì lại bị choáng.

Trước mắt là một khu kiến trúc được xây theo kiểu kiến trúc cổ Huy Châu, tường trắng ngói đen, góc mái vểnh lên. Tường sát tường, kéo dài đến tận sâu trong núi nhìn không thấy đích đến.

Toàn bộ khu kiến trúc được bao quanh bởi nước, bên cạnh là hồ nước trong như ngọc, có một bia đá ghi đây là nơi Lý Bạch vớt trăng. Chữ trên bia đá phóng khoáng xuất trần, rất có phong cách thời Nguỵ Tấn, nhưng mà phía dưới lại có một mũi tên viết bằng mực đỏ, bên cạnh còn có một tấm bảng ghi cấm đậu xe, đúng là phá hư phong cảnh.

"Đây là... tổ trạch của thị tộc Hàm Sơn?" Bốn người nhà họ Hạ đứng trên sân rộng được lót đá cảm thạch, há miệng ngẩng đầu, im lặng cả nửa ngày.

Có một tấm bảng ghi "Thi Cầm Tiên Cư" treo cao trên đầu, lại càng không ngừng có xe taxi chạy tới rồi chạy đi, khách du lịch kéo đồ đi vào đi ra, vài người đón tiếp trước cửa mặc đồ kiểu cổ đi đến.

"Ừ, bình thường thì đây là khách sạn năm sao." Tư Quân nhận lấy hành lý trong tay Hạ Du Châu, đưa cho người ra đón. Sự khác nhau của những người này và những nhân viên khách sạn khác chính là mặc âu phục đen. Nhìn thấy Tư Quân chào họ, có người ra bung dù, có người phụ trách đưa đổ vào, khiến cho những người khách khác phải chú ý nhìn qua.

"Đó là ai thế mà được đón long trọng quá?"

"Người nhân viên áo đen kia sao lại không tới xách hành lý cho tôi chứ?"

"Đẹp trai thật đó..."

Nhóm người mặc đồ kiểu cổ sắc mặt không hề thay đổi nói: "Chắc là vệ sĩ của người đó mang tới, có thể là người nổi tiếng."

Sau đó, "vệ sĩ của khách mang tới" lấy một chiếc xe du lịch điện có ghi tên của khách sạn, nhét hành lý và người vào rồi cứ thế nghênh ngang rời đi.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía người đứng ở cửa, tự mang vệ sĩ lại còn có thể chạy cả xe của khách sạn sao?

"Đó là phục vụ hạng VIP mà Thi Cầm Tiên Cư chúng tôi vừa mở, chỉ cần chọn biệt thự cách núi là có thể sử dụng." Quản lý mặc âu phục đi tới, giọng nói nhỏ nhẹ, "Một đêm chỉ cần 8,888,888 thôi là có thể được trải nghiệm."

Mấy người khách: "... Không, không cần đâu."

Xe du lịch vòng qua đường lớn trước mặt và một phần phòng cho khách, rồi cứ thể chạy thẳng vào rừng dọc theo đường lát đá.

Lúc này đã là hoàng hôn, rất nhiều người ra ngoài dạo chơi cả ngày đã quay về, bây giờ trong khách sạn đang rất náo nhiệt. Có vườn hoa lớn được trang trí theo phong cách cổ trang, có con suối nhỏ chảy dưới một cây cầu, có hoa cỏ trồng xung quanh. Có cô gái trẻ tuổi đang mặc Hán phục chụp ảnh, liếc qua một cái đôi mắt rất lấp lánh; còn bên đình nhỏ cao hơn chút thì có diễn viên mặc váy dài, ngồi trên đất gảy một khúc rất chi là cao siêu không mấy người hiểu; kế bên vườn hoa thì lại dùng gỗ và thuỷ tinh tạo thành một quán bar hiện đại, có một nhóm người trẻ tuổi mặc váy ngắn quần rách nâng ly uống rượu, cười đùa vui vẻ.

Phong cách cổ đại và hiện đại vừa đối nghịch lại vừa dung hoà, đặt bản thân mình vào đó khiến người ta cảm thấy rất chi là sai sai.

Đi đến cuối đường thì trước mắt là hai cánh cửa gổ cao chừng năm mét được đánh vecni, có cả vòng sắt vòng đồng trên đó, mang phong cách rất cổ xưa.

"Phía sau là nơi không dành cho người bên ngoài." Tư Quân khẽ giới thiệu.

Đằng sau mới chính là khu tổ trạch của nhà họ Tư, Vũ Hội Trăng Tròn đã sắp đến, các huyết tộc quý tộc tới sớm đều đã ở đây. Xung quanh yên tĩnh, không có khách tới cũng không có người phục vụ, nơi đây như là một thế giới khác so với phía bên ngoài lúc nãy.

Hạ Du Châu tò mò nhìn quanh: "Làm sao để mở cửa này? Có cần trích máu để vẽ bùa không?"

Một người mặc âu phục đen xuống xe, mở cánh cửa được giấu trên cửa, lấy một cái thẻ ra từ trong túi.

Quét thẻ, xác nhận dấu vân tay, ba tiếng "tích" vang lên, cửa gỗ tự động mở ra.

Hạ Du Châu: "... Thì ra là khoá điện tử à."

Cửa lớn mở rộng, xe du lịch tiếp tục đi vào.

Mới vừa vào cửa thì trước mắt có một bức tường được điêu khắc hình trên đó. Khác với những bức tường điêu khắc kiểu cổ bình thường, toàn bộ bức tường này là một mặt gương đồng. Nhưng nó được dùng công nghệ hiện đại chế tác, nhẵn bóng hoàn mỹ, hình ảnh được chiếu rất rõ.

Vòng qua bức tường đó lại là một con đường được lát đá. Kiến trúc nơi đây không khác ở phía ngoài là mấy, chỉ là cỏ cây ở đây tươi tốt hơn chút. Hai bên đường là những căn biệt thự cách gần nhau, mỗi một căn đều cao không quá ba tầng, cùng nhau tạo thành một khu nhỏ.

Xe dừng trước một sân nhỏ, người áo đen xuống xe hành lễ với Tư Quân: "Thiếu gia, đây là chỗ đã được sắp xếp cho khách nhà họ Hạ."

Tạ Nhân Nhân đã sớm không ngồi yên kéo anh trai nhảy xuống xe, bước đến trước cửa xem. Trên cánh cửa đã treo một tấm bảng gỗ ghi chữ "Hạ." Chu Thụ xuống xe theo, hoạt động gân cốt. Hắn cao to nên ngồi trong xe sớm đã tê hết người, vừa giãn vừa nghe tiếng gân cốt kêu, lại còn không quen khiêu khích Tư Quân: "Uầy, xem ra Tư thiếu gia không thể ở chung chỗ với chúng ta rồi."

Tư Quân không để ý tới hắn, nhấc chân xuống xe, co tay lại làm lan can cho Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu cười liếc mắt nhìn hắn, rất phối hợp đưa tay lên khoác lên tay hắn: "Cảm ơn vương tử điện hạ của ta."

Tai Tư Quân đỏ lên: "Sửa soạn một chút đi rồi chúng ta đến gặp cậu, sau đó sẽ dùng bữa tối với cậu."

Đi một đường xa nên ai cũng mệt, cần tắm rửa sửa soạn chút. Hạ Du Châu thay đồ thể thao ra đổi một bộ âu phục màu xanh đậm, lại còn lấy keo vuốt tóc ra, lúc nhìn thấy Tư Quân thì mắt sáng trưng.

"Sao, đẹp trai chứ hả." Hạ Du Châu cười hì hì tiến tới, nâng cằm Tư thiếu gia lên.

Tư Quân chỉnh lại cà vạt cho cậu: "Chỉ tới gặp cậu một chút thôi, không cần lo lắng lắm đâu."

"Ai, ai thèm lo chứ." Hạ Du Châu đẩy hắn ra, tự mình chỉnh lại, "Em đây là đến hỏi cưới đó nhé, đương nhiên là phải mặc sao cho giống con người chút chứ, không thì cậu anh chê em nghèo kiết xác lại không cho em kết hôn với anh thì sao giờ."

Tư Quân mím môi cười, tiến tới hôn nhẹ lên khoé môi cậu: "Nếu cậu không đồng ý thì anh sẽ bỏ trốn cùng em."

Bỏ trốn sao, từ cổ như thế, giờ nghe được bỗng thấy rất lãng mạn.

"Ây da, nói vậy bỗng dưng em không muốn đi gặp ông ấy nữa đâu." Hạ Du Châu dương dương đắc ý, được một tấc lại muốn tiến một thước, "Giờ chúng ta bỏ trốn đi."

Tư Quân liếc cậu, hôn một cái sau đó kéo cậu xuống lầu.

Trong phòng khách, Tạ Nhân Nhân đã tự sửa soạn xong đang chỉ cho cậu và anh mình mặc đồ: "Cậu ơi, không được mặc quần rách nha, gặp người lớn mà mặc thế thì kỳ lắm. Không phải không đẹp trai nhưng cậu ông ngoại khó tính lắm, anh mặc thế ông ấy sẽ nói anh... Anh hai, lại đây để em đánh highlight cho anh chút, để cho ngũ quan nhìn rõ hơn. Này, không phải em chê anh, đánh vào nhìn cho giống phụ thân đại nhân. Nếu cậu ông ngoại nói anh là con ghẻ thì anh có thể nói mình là con ruột của phụ thân đó."

Hạ Du Châu: "..."

Quay đầu nhìn thấy Hạ Du Châu, lập tức nhào tới: "Cha, nhanh nhanh nhanh, để con đánh má hồng cho. Con đọc trên mạng rồi, người ta nói khi ra mắt người nhà thì người ta rất thích mặt hồng hào, như vậy ý nói cơ thể khoẻ mạnh đó."

Hạ Du Châu ngửa đầu, né bàn tay kia: "Đánh cái đó lên làm gì, huyết tộc chân chính thì phải trông tái nhợt, con hiểu không?"

Thế là, bốn cái mặt trắng bệch xuất hiện ở tổ trạch.

"Dù sao mình cũng đoán chuẩn chút chút." Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn trang trí tráng lệ bên trong, vui vẻ gật đầu.

Nhà chính nằm sâu bên trong rừng. Bên ngoài là kiểu nhà cao kiến trúc cổ đại, bước qua cánh cửa cao thì bên trong lại được trang trí theo phong cách Châu Âu.

Màu xám bạc bao quanh toàn bộ đại sảnh, chạm trổ trên cột là kiểu Châu Âu phức tạp. Trần nhà đỉnh bằng kiểu Trung lại không vẽ thiên thần hay tiên nữ khoả thân gì hết mà là màn hình lớn cực kỳ xa xỉ. Bây giờ là hoàng hôn, trên màn hình là cảnh tượng hoàng hôn, mặt trời đỏ rực nằm ở phía tây, các tầng mây được nắng chiếu vào đổi rất nhiều kiểu, trông đẹp không tả được.

"Hoan nghênh đã tới tổ trạch thị tộc Hàm Sơn." Một người quản gia mặc áo đuôi tôm mỉm cười chào hỏi mọi người.

"La Ân!" Hạ Du Châu chớp mắt mấy cái, vây quanh nhìn ông lão tóc bạc, đây là chính lão quản gia La Ân ở nhà lớn Bắc Kinh! Không hiểu sao ông ấy không nói gì cũng đến đây.

"Thật mừng là phu nhân có thể nhận ra lão ngay. Là đại quản gia nên Vũ Hội Trăng Tròn này cần lão đến để sắp xếp, lão sẽ về sớm." La Ân cười híp mắt mời mọi người ngồi tạm, mình cho lấy cho Hạ Du Châu trà xanh mà cậu thích nhất, còn có trà sữa cho Chu Thụ, bánh ngọt con trai thích và bánh ngọt Nhân Nhân thích.

"Ôi, ông La Ân, ông còn nhớ món con thích sao!" Tạ Nhân Nhân choáng váng, lần cuối cô bé đến đây đã là mười năm trước, không ngờ La Ân vẫn còn nhớ.

La Ân từ ái nhìn cô bé: "Đồ mà tiểu thư thích thì đương nhiên lão sẽ nhớ rồi."

Hạ Du Châu nhìn Nhân Nhân vẫn còn chưa biết gì, lại nhìn La Ân còn nhiều hoài niệm, khẽ thở dài, cúi đầu nắm tay Tư Quân nghịch.

Tư Quân nhìn cậu ý hỏi có ổn không.

Hạ Du Châu cười cười: "Không sao, em đang nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng nghĩ tới một trăm triệu của cậu anh thì thấy tiếc tiếc."

Tư Quân đưa tay ngược lại nắm tay cậu, cậu lại nắm lại. Hai người cứ thế ngây thơ chơi trò nắm tay, anh bóp em, em bóp anh, quên cả trời đất.

Tiếng giày da dẫm lên nền gạch vang lên từ trên đỉnh đầu. Mọi người cùng nhìn sang, một người đàn ông mặc âu phục màu bạc xuất hiện ở khúc quẹo trên lầu.

Người đàn ông ấy cao ráo, trong tay cầm một cây gậy chống khảm bạc được chiếu rực rỡ dưới sắc hoàng hôn. Khí chất đúng là một khuôn khúc với Tư Quân. Không sai, chính là vừa đẹp vừa lạnh lùng, khuôn mặt đó rất giống Tư Quân, chỉ là nhìn đã có tuổi, giống như là Tư Quân ba mươi mấy tuổi, năm tháng đi qua khiến cho người càng có sức hút hơn, nhìn qua rất là rực rỡ, giống như khiến cho người khác không dời mắt được.

Tư Quân đứng lên, những người khác cũng đứng dậy theo.

Người này chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Tư, tộc trưởng thị tộc Hàm Sơn, cậu của Tư Quân – Tư Niên.

Tư Niên bước xuống cầu thang, cởi áo khoác âu phục ra. Một người áo đen tóc vàng mắt xanh bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau, nhận áo khoác gấp lại đặt trên khuỷa tay mình, nghiêm trang đứng sau Tư Niên nửa bước.

"Kia là ai thế?" Hạ Du Châu hỏi Tư Quân.

"Đó là đại kỵ sĩ của cậu, tên là Alger." Tư Quân nhỏ giọng giải thích.

Hạ Du Châu nhớ tới, lúc trên đường đến đây thì có nghe Tư Quân nhắc qua. Nhưng dưới bầu không khí thế này cậu bỗng quên mất.

Cha mẹ của đại kỵ sĩ này đều là người Châu Âu, mười năm trước gặp biến cố nên đã chuyển đến Trung Quốc, gia nhập thị tộc Hàm Sơn. Nhờ năng lực xuất chúng và bề ngoài kiểu Châu Châu nên đã được cậu chọn làm đại kỵ sĩ, người này đã đi theo bên người Tư Niên nhiều năm, trung thành đáng tin lại còn đẹp trai. Hạ Du Châu không khỏi chăm chú nhìn thêm, đang suy nghĩ mốt sẽ tìm thử một người Châu Âu để làm phong phú chủng tộc phương Đông.

Đang nói thì Tư Niên đã đến trước mặt mọi người, giọng nói dịu nhẹ: "Hai đứa đang nói gì thế?" Giọng nói lạnh lùng trầm thấp, không giận nhưng tự có uy, mặc dù có ý cười nhàn nhạt trên mặt nhưng cũng khiến người khác hơi lo chút. Hạ Du Châu bỗng dưng cứ như bị chủ nhiệm lớp điểm dành, không tự chủ được đứng thẳng người.

Tư Quân chỉ gọi một tiếng: "Chào cậu."

Hạ Du Châu cũng chào theo: "Chào cậu ạ!"

Gọi xong mới thấy không đúng, mình còn chưa come out mà đã gọi người ta là cậu rồi. Cứ như mình chưa nói với người lớn là mình đã biết đi mà liền biểu diễn nhảy vượt rào. Kinh ngạc biến thành kinh hãi, bầu không khí rất xấu hổ.

Cậu Tư cũng sửng sốt chút, bỗng dưng cười lên: "Đây là Du Châu đúng không, phí đổi xưng hô còn chưa đưa mà cậu đã được lợi sớm rồi, cũng không biết quy định nhà con thì như thế nào." Nói xong thì liền muốn đưa hồng bao cho Hạ Du Châu.

Ôi cứ thế đồng ý luôn sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột, não Hạ Du Châu quéo lại: "Cậu khách sáo quá, một trăm triệu là được rồi ạ."

Cậu: "..."

Tư Quân: "..."

Nhân Nhân: "..."

Con trai cực kỳ thê thảm che mặt lại.

Chu Thụ xoay người đi ra ngoài, thực sự đỡ không được ông anh này.

/Hết chương 104/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top