2- gặp lại em

Vừa bước xuống tàu anh đã chạy về nhà nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Mẹ: con bao h lấy vợ đây
Ajax: thôi mà mẹ, con mới về mà // làm nũng//
Mẹ: 26 tuổi rồi đấy còn định k cho mẹ bế cháu hả
Ajax: mẹ cũng có cháu rồi mà // chỉ vào bọn trẻ con của anh chị //
Ba: bà để yên cho nó ăn có mấy khi nó về nhà
Mẹ: ông chiều con vừa thôi
Ajax: thứ 2 tuần sau con sẽ bắt đầu tập luyện
Ba: vậy tranh thủ hưởng nốt mấy ngày nghỉ đi
       Ăn xong bữa anh lên nhà soạn lại vali, cầm trên tay đóa hoa hồng anh bỗng trầm ngâm nhìn nó. Anh bắt đầu đi lục lọi khắp phòng xem có cái hộp nào không và quả thật trong gầm bàn của anh có một cái ống nhựa trong suốt-cái ống này không phải là ống bình thuờng nó được tạo ra nhằm mục đích mang những loài cây lên vùng đất thích hợp để trồng thử -của trạm vũ trụ mà hồi đầu nhận việc họ có tặng. Anh để đoá hoa vào đó hy vọng nó k héo ( vì anh hay quên tưới nước)
        Đến chiều cậu cùng các em đi câu cá ở sông bằng như một thói quen.
Teucer: anh Ajax anh làm ở chạm vũ trụ ổn chứ
Ajax: đương nhiên là ổn mà, sao vậy ?
Tonia: anh nói dối, em bt thừa anh k ổn anh sẽ không bao giờ ít nói như vậy, em bt là thời gian anh ở nhà ít nhưng những khi anh về anh nói như chưa bao h đc nói
Teucer: đúng vậy em chưa thấy anh lúc nào cũng ủ rũ và suy nghĩ nhiều như vậy
Tonia: cứ nói với bọn em, bọn em thì sẽ không táy máy nữa rồi mẹ
Ajax: được rồi theo ý các em...Thực ra... Anh được làm phi hành gia ở một độ tuổi có thể coi là trẻ nhất cũng vì thế mà mọi người ghét anh họ thường hay viện cớ để buộc tội cho anh. Anh cũng đã bảo phải cấp trên và cũng đưa ra bằng chứng nhưng mọi người đó vẫn như vậy. Dần dần anh cũng quen với cách làm được ấy
Tonia: em nghĩ anh nên đổi nghề, anh không thể sống trong môi trường không ai tôn trọng anh
Ajax: anh cũng đang suy nghĩ đây, nhưng anh nghĩ phải kết thúc chuyến này thì anh mới nghỉ được // nhún vai//
Teucer: tội nghiệp anh quá! Ước gì em ở đó với anh
    Nghe vậy anh hạnh phúc lắm chứ, nhưng sự thật vẫn là sự thật trả lời hề đổi chút nào.
    Đúng sáng thứ hai anh đến trạm vũ trụ và bắt đầu cuộc tập luyện dài ngày... Nhóm anh gồm 207-Ajax ; 129 và 292 ( các số sau là bịa đặt) nhóm 3 người thì ghét 2 người hết mình rồi, sau vài tháng tập luyện và kiểm tra thì cả nhóm được chọn để bước lên mặt trăng
.
.
.
     Sau 384.400 km từ Trái Đất lên Mặt Trăng anh đã đến được nơi mà bao người mơ ước. Anh cũng không quên mang bên mình đoá hoa hồng em đã tặng
     Chuẩn bị bước xuống tàu ai đó đã vặn van làm bị lỗi phương tiện hạ cánh của tàu vũ trụ bị bung ra trong quá trình tách khỏi mô-đun.( Nếu phần này quá vô lý thì thông cản vì t/g k hiểu về tàu vũ trụ) mọi người trong tàu định hạ cánh thì mới đội mũ nhưng không ngờ người đó là 292 Anh ta đã làm một điều khiến cho cả ba phải thiệt mạng
     Nhưng Ajax không biết anh ấy mơ màng trong không gian xa lạ. Anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc Anh cũng chẳng biết là mơ hay thật nhưng ng đó đang đội mũ bảo hộ cho anh và khi chạm vào người đó cảm giác rất chân thật. Bỗng anh nhớ ra đóa hoa hồng vẫn còn bên cạnh mình anh đâu nó ra chỉ có nó như thể "anh đã giữ đúng lời hứa"
      Sau đó em dẫn anh đến một nơi xa lạ không phải là trái đất cũng chẳng phải là vũ trụ này nói thật không biết diễn tả thế nào.  Nhưng anh tin đây là một cuộc khởi đầu cho cuộc sống mới mà anh đã mong ước được thực hiện với em.
Ajax: Morax ?
Zhongli: đừng gọi em như vậy hãy gọi bình thường thôi Zhongli
Ajax: nhưng sao có thể chứ!
Zhongli: nằm xuống và em sẽ cho anh thấy
        Ở Trái Đất khi nghe tin con trai mình thiệt mạng trên vũ trụ bố mẹ anh chị em anh rất đau buồn. Phải rất lâu xác anh mới được đưa xuống. Mẹ anh sợ đến nỗi không dám nhìn mặt anh lần cuối mà chỉ đứng một góc mà khóc. Bố anh thì chỉ nhìn đứa con trai ông luôn tự hào màu da tái nhợt không còn sức sống nhắm mắt xuôi tay khi tuổi đời còn dang dở , Teucer và Tonia hai đứa cũng không khác là bao thằng bé cứ khóc mãi tuy nó bảo nó lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm! Tonia con bé cứng rắn hơn một chút nhưng cũng không thể tìm được nước mắt
      Ajax tỉnh lại sau một giấc ngủ Anh thấy mi đang ở trái đất nơi bắt đầu chuyến du hành không gian, nhìn xung quanh anh thấy mẹ đang khóc anh đã tiến lại hỏi nhưng bà không trả lời chạm vào không được. Lúc này anh mới nhận ra mình đã chết rồi cùng lúc đấy anh cũng đã nhìn thấy cơ thể lạ lặn ngắt của mình
Zhongli: bây giờ anh đã biết hết rồi đi theo em nhé!
Ajax: vậy là sao? Sao anh lại gặp được em chẳng phải anh đã chết rồi sao
Zhongli: anh gặp được em là vì em cũng chết rồi, còn vì sao thì là do em đã mất quá nhiều thứ trải quá bao nhiêu kiếp người em vẫn lẻ loi một mình
Zhongli: linh hồn em không siêu thoát đc cũng là vì em trờ anh
Ajax: vì Anh?
Zhongli: đúng vậy! chúng ta đã hẹn ước với nhau trọn đời trọn kiếp bên nhau vì vậy nếu anh chết em sẽ ở đây chờ anh cho đến khi... Chúng ta đã gặp nhau ở một kiếp khác
Ajax: anh chưa từng nghĩ đến chuyện này
Zhongli: nếu đã chết rồi thì uống canh mạnh bà sẽ chẳng điều gì đâu hihi
Zhongli: đi thôi đã đến lúc rồi, anh không được quên em đâu đấy!
         Ajax- một chàng trai trẻ một phi hành gia tài giỏi một cậu con trai tốt và hơn thế nữa nhưng số phận trớ trêu cậu sinh ra trong một gia đình nghèo nhiều anh chị em từ bé cậu đã có thói quen nuông chiều các em của mình nếu nó hư không đánh mắng hay phạt tụi nó cậu chỉ nhắc nhở thật dịu dàng. Dân làng hay trêu cậu là "đồ mít ướt"vì cậu có thân hình bế con chậm lớn nên hay bị bạn đồng trang lứa bắt nạt và hay khóc. Lớn thêm chút nữa cậu cậu phát triển vượt bậc nên bọn nó không trêu được nữa chuyển sang ghét cậu phải thức khuya dậy sớm để làm ra tiền nuôi gia đình khi mới 15 tuổi. Cũng từ đó cậu có ước mơ lớn hơn cậu đã xem qua các ngành học và cậu quyết định làm một phi hành gia. Trong suốt 4 năm ròng rã ngoài việc làm cậu còn phải trao dồi thêm sách và thực hành may là thể lực cậu tốt nên được vào huấn luyện thứ ở độ tuổi 18
       Hai năm sau cậu có chuyến đi đầu tiên. Khi được xếp đội ai nấy đều muốn bỏ cậu ra khỏi đội vì nhìn cái là chướng mắt. Cậu cảm thấy rất rất bình thường vì những người bạn thuở xưa của cậu cũng như vậy chẳng ai thích cậu cả, thế là cậu cứ lủi thủi một mình xếp vào chỗ nào thì ngồi chỗ đấy không chống đối bọn họ làm việc thì làm không làm được thì mặc họ
     Cuộc sống của cậu rất nhàm chán không có ai chơi cùng cậu chỉ có thể chơi với những đứa em bé bỏng đáng yêu của mình và cuộc đời cậu thay đổi vào năm cậu gặp được em ấy em ấy mới chỉ 24 tuổi nhan sắc có thể gọi là không có ai sánh bằng cậu có thể tự tin khẳng định rằng em là mỹ nhân cảng Liyue nhưng em chỉ là một hồn ma chẳng ai thấy em cả. Còn cậu chắc được coi là bị điên rồi lúc nào cũng nói chuyện một mình, đi một mình, làm gì cũng một mình trên cái thế giới này  
      Giờ thì tốt rồi cậu có bạn đồng hành và hơn hết đó là người duy nhất yêu thương cậu trong xã hội
__________________
    Bên nhau là một chuyện còn gặp lại nhau là một chuyện khác, các bạn nghĩ sao ?

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top