Vì khói đi hoang
Hồi chiều bạn rủ ra quán nước ngồi chơi, mình rảnh nên ra trước chờ. Tới khi ly nước được để lên bàn, thì bàn trước bàn sau khách cũng đến lấp đầy, mình kẹt ngang giữa, mé phải là vách, mé trái là bàn của nhóm đâu tầm bảy tám đứa nhỏ, tuổi cỡ trung học phổ thông.
Một chốc sau, hai anh bàn trước bắt đầu nhả khói thuốc, kệ! chắc cũng chút rồi thôi, quán xá đâu có biển cấm hút. Mà sao thôi sớm vậy được, chú phía sau hiu hắt một mình cũng bắt đầu đốt thuốc. Mảng khói lúc đầu loang lổ, khi nhạt khi đậm màu xam xám trăng trắng, được tiếp thêm từ bàn phía sau nên miếng khói bắt đầu mất đi vẻ mỏng manh thưa thớt, mà chấp vá nhau, nối nhau trải dài lưng lửng trên khoảng không xăm xắp ngang đầu người ngồi. Nhìn cũng hay hay, mùi cũng hôi hôi.
Tại trời im gió, tại không ai mảy may thèm bật quạt, tại đợt hít này tiếp nối đợt thả khói kia, hay tại đám khói quyến luyến nhau, bịn rịn không muốn tan, không kịp tan, cứ xà quần xà quần ôm ấp nhau, bám víu ve vãn người ta, dày thêm và sánh dần. Giờ mà có nắng lọt cửa sổ, lọt kẽ vách chặt vô vài tia ngọt lịm là đẹp lững thững hệt như gian bếp chiều nhà ngoại dưới quê của dưới quê (tại thiệt ra, cái quán nước này cũng dưới quê), hôm nay trời âm u, tiếc ghê!
Đỉnh điểm là đám nhỏ đang rộn rịp góc bên, cũng bắt đầu rít từng hơi dài, tụi nó hiện đại hơn, không đốt từng điếu, cầm cái hộp nhỏ nhỏ trên tay đưa vô miệng kéo từng ngao, khói nhả ra cũng nhiều hơn, thơm hơn, nghe đâu mùi dâu hay mùi táo gì đó, mùi cũng mát mẻ lắm chứ không xồng xộc gắt gỏng như thuốc lá truyền thống.
Bầu không khí ngồi chung giờ quánh lại. Nói hơi lố, nếu cái quán nước có thiết bị báo khói báo cháy chắc giờ nó kêu rùm, nước nôi xịt lênh láng rồi. Còn nói lố mà thơ hơn một chút, thì nhìn giống như cảnh nhà ông Bảy sửa xe trước ngõ, mỗi lúc ổng đốt vỏ dừa um đuổi muỗi khi trời tối nuốt chiều.
Mình ngồi thừ lừ, ngó ngó xung quanh, trong bụng bò dậy câu thơ câu thẩn gì đại khái là "ở đây sương khói mờ nhân ảnh", nhớ cành hông vậy thôi chứ cũng không biết văn nào của ai. Thấy cũng đẹp, kiểu nhìn ai cũng mờ mờ, thấy bàn đối diện cười nói hở hàm răng màu ngà khè, màu môi cà phê sữa - sữa ít cà phê nhiều, chắc tại do hút thuốc, tự nghĩ tự cho là vậy.
Khói Thuốc là loài đọc được ý nghĩ của người ta, nó nghe mình nghĩ nó đon đả đáp lại: "hổng có đâu anh chú gì ơi, anh thử ngó qua bàn bên coi, tụi nhỏ cũng hút mà môi hồng au à, răng trắng, da sáng, rực màu trẻ trung đó, đừng đổ thừa vậy chứ" Ngó bộ đúng thiệt, mà cũng khéo gọi quá, "anh chú" vừa đủ già vừa đủ trẻ, mát lòng, xem chừng cũng biết giao tiếp.
"anh chú thấy hong, người ta còn cúng thuốc lá bàn thờ ông Địa ông Tài, ai dám giỡn với thần linh, phải thứ tốt người ta mới cúng chớ, đúng hong?" Thấy y chang, có nhang, có ly cà phê sữa, có trái cây, có luôn điếu thuốc cháy dở trên bệ thờ.
"Ờ ờ! đúng heng, xem chừng cũng thanh lành dữ, đâu độc hại gì đâu” Mình ậm ờ, nói xong, nó đủng đỉnh bỏ trôi đi lửng lơ.
Đóng khung cái tiệm nước lại bởi vách, bởi tường, bởi bờ rào, bởi nền nhà, bởi trần trời, ai có khiếu thẩm mỹ dưới mức trung bình mới thấy bức này không đẹp. Tranh có vài cụm người lơ thơ ngồi, một màu đục mỏng bao trùm, hửng sáng vừa đủ, nhìn như sương sớm mà ấm khói chiều, hơi mâu thuẫn, không mảng màu tươi ửng chỉ lụi hụi màu trầm trầm, một thứ hương trộn lẫn chút này chút nọ của cà phê, mùi nhang, thuốc lá, bụi khói xe, không cụ thể không rõ ràng. Tự vô khung, rồi tự xé cái rẹt, đứng lên rách toang nền khói, ngộp quá chịu không nổi, đổi quán, không hợp cạ với số đông ở đây rồi. Ngồi có chút mà phê khói, thả tâm tưởng đi hoang mụ mị, đớp thêm xíu nữa không biết còn nhìn ra thứ gì, nghe được tiếng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top