Tuyết rơi mùa hè
"Nếu anh...
Nếu anh...
Nếu... "
Quá nhiều "nếu" - từ dùng để giả định những điều chưa từng xảy ra ở quá khứ, hiện tại thì mong và muốn những điều đó đã là, cảm thán cả đoạn sướt mướt trải dài như mưa tháng Năm.
Bắt từ cụm "và dù anh có trẻ lại", mình nhận ra được, "anh" cũng nhận ra được: mình không còn trẻ - mình đã già, người già thường hoài niệm quá khứ, còn "anh" thì nuối tiếc quá khứ, rồi anh ngồi thêu dệt những mộng tưởng hoang đường, ngay cả cái tên đặt cho cảm xúc có giai điệu này cũng là lời lẽ ngông cuồng "tuyết rơi mùa hè".
"Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè", vì tuyết có đâu vào trời hạ nên là cũng chẳng có đâu ngày em đến, và hẳn rằng "anh" vẫn đợi.
Nói cho anh nghe, những ngày tháng sau này có ai làm anh đắm say được như em của tháng ngày trước đó?
Chắc là không có ai.
Những tháng ngày hiện tại, những ngày tháng sau này anh vẫn đắm say em của tháng ngày trước đó.
Giờ đổi yêu thành thương, đổi thương thành nhớ, bù thêm xót xa.
Những ngày gần cuối tháng Năm, đêm hè tháng Năm, sợ hết tháng Năm, tháng Năm xinh đẹp, người tháng Năm cũng đẹp lây.
*Tác giả viết đoạn này khi nghe lại bài nhạc cũ, tên gọi "Tuyết rơi mùa hè".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top