Trưa trời thèm ngủ

Giờ mình thèm ngủ trưa quá chừng!

Nhà trong hẻm, không có cây lá, mình kéo võng ra nằm dưới mái hiên tôn, mùa này nóng hanh phải biết, nằm thả một chân xuống đưa võng, lấy cái áo trùm mắt lại cho bớt sáng, nghe mái tôn lốp bốp giãn nở vì cái nắng miền Đông Nam bộ, tiếng võng đưa, lâu lâu trời hào phóng cho cơn gió đã vô cùng, mỉm mỉm môi cười phê nhẹ bởi cái mát thoáng qua, rồi thiu thiu vào cơn ngủ.

Lúc tròn giấc tỉnh chắc cũng là chiều, thời điểm kết thúc một ngày - hoàng hôn là một thứ khiến bản thân tin vào cái gọi là "kết thúc đẹp". Còn lâng lâng bởi cơn ngủ, người ngợm đầy mồ hôi, mình lại thèm ngọt - lạnh, rồi ký ức thời con nít bò dậy như thước phim có màu vàng nâu mà trong mấy cái MV bây giờ đang thịnh đó.

Hồi con nít đâu thèm ngủ, cái giá giấc ngủ trưa là ly đá bào của bà Dì Út nhà khúc giữa xóm, ngon lành mie gì đâu mà hồi đó mê tít mù khơi, ăn thấy tới nửa ly là đau khổ vì nó sắp hết.

Già rồi, hay sống với quá khứ, tỉnh giấc trưa mình xách xe chạy tầm một quãng đâu 10 phút, tiệm chè lụp xụp lề đường của cô gì đó, tiệm này có món hao hao đá bào. Giả bộ như còn con nít, hăm hở ăn, xong hết nữa ly mình thấy mình xàm vô cùng. Ngay góc đường, xe cộ phè phè có chiếc lờ đờ chạy, mình thì bất động để ngọt - lạnh tan trong miệng, rồi cười rồi tự lắc đầu vì độ nhảm của bản thân.

Giờ là 13h36, mình thèm ngủ trưa quá chừng, tưởng bở vậy thôi, vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top