Lập lờ và dứt khoát
Năm mình thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không học hành nên đoán đề học tủ môn Văn, đoán phần làm văn bài Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. Trực giác trớt quớt, đọc cái đề thiếu điều muốn khóc lã chã đồm độp ngay trong phòng thi. Học tủ muốn nứt não mà đề ra gọn ơ, kêu làm một đoạn mấy câu nói về nhan đề tác phẩm, câu này một rưỡi hai điểm gì đó, còn phần làm văn cho đề ngoài vùng học ôn, muốn khóc đợt hai. Xong, chấm ra được vỏn vẹn mấy điểm lẻ lẹt đẹt.
Sao là mảnh chứ không đầy cả vầng vằng vặc, sao e ấp cuối rừng mà không giữa trời đêm lộng gió đầy sao pla pla, viết điên khùng gì không nhớ nữa, cũng không biết chốt hạ ý gì luôn. Giờ cũng không màng tìm hiểu lại, tại còn nghĩa lý gì đâu, giờ tự bịa là: đề cao nét đẹp lờ mờ, không phơi bày rõ ràng.
Có thời gian biết đứa em bị tật khúc xạ ở mắt, nhìn xa không rõ nên phải đeo kính, mà nó sợ xấu sợ mắt biến dạng nên không đeo trừ lúc cần lắm. Sau này, nó đi khai mắt nên hết tật. Một bữa ngồi vu vơ nó nói "hồi trước em thấy mờ mờ nên nhìn ai cũng đẹp", vế này nó không trực tiếp nhắc tới mình, nhưng tự cho trong "ai" đó có mình, mình mờ cũng đẹp, "giờ mắt em sáng, nhìn mặt anh giống khỉ ghê", vế này ý mỉa mai mà nó đem mình vô hẳn. Ngồi dí mắt vô màn hình laptop coi phim chung, Tây du ký ngoại truyện, tới đoạn Thư Kỳ múa dưới trăng để dụ yêu hầu, mỗi khi nam diễn viên bắt chước điệu bộ con khỉ xuất hiện, nó ngó qua nhìn mình cười khúc khích, nhớ mà còn tức. Thấy cái lờ mờ ở đây cũng đẹp, nó làm người ta giao tiếp dễ thương hơn.
Hổm nghe hát, "vì em cười nhẹ nhàng, người luôn nói yêu dịu dàng, nên ta không hay vào quán đông". Cái nhớ tới đứa bạn cũ, mỗi lần giao tiếp là nó dùng âm lượng giọng khiến người trực diện phải tắt hết xung quanh để nghe, cũng là một cách tập trung sự chú ý. Mà mình quý bạn sẵn, nên thấy không phiền, chọn tiệm nước yên ả như ban trưa ở thôn dã là nghe được. Thấy sự lờ mờ trong âm thanh gợi nhớ một nét thanh lành tính quá đỗi, vì bạn hiền lắm.
Lại về với trăng. Một tháng bất kỳ, mấy ngày trăng được tròn đầy, cái đẹp rõ ràng này thì mười cả thảy mười người cảm nhận được. Phần - còn lại của tháng, còn những hôm mây vắt ngang lu mờ, vẻ thơ trăng mẻ mấy ai tấm tắc thấm được, mà ai đắm được nét khuyết thì mỗi đêm đều có cái để say - nếu muốn (nói chứ ai rảnh đâu). Vậy thì thẩm mỹ quan dưới mức bình dân quá rồi, cũng tầm thường thôi, nói hơi nhói chút là dễ dãi trong cảm xúc. Chống chế lại một miếng, phải tinh tế lắm mới thấu được cái đặc biệt trong những điều bình dị bình thường. Người kiểu vậy dễ vui, tự tạo được sự phơi phới từ những giản dị quen thuộc. Mà tiếc rằng bản thân không được lạc quan như thế.
P/s: Thọt thọt điện thoại mấy dòng đâm hơi vậy thôi, chứ thấy rõ ràng hay hơn ngen, cuộc sống mà ảo mờ, lập lờ, không rõ ràng, không dứt khoát là dễ bị ăn đập lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top