Lại mất ngủ

Ở nhờ nhà Bố, tính ra cũng đơn vị chục năm. Nhà Ba trong hẻm quê, không có sân, hiên nhà là một khoảng được che bởi một lớp tôn mỏng.
Đêm tới, đốt khoanh nhang muỗi - đặt dưới chân giá võng, nằm lắc lư, người lắc lư, đầu lắc lư, nhìn lắc lư vòm trời đêm thiếu ánh sao - ngả nghiêng.
Hồi chiều, thiu thiu ngủ, mơ về mấy ngày còn học cấp trung học phổ thông. Mình có dịp hỏi thăm những ngày tháng cũ. Không biết thực tại như nào mà lại tìm đến giấc mơ, trốn mình trong tháng ngày đã qua, gõ lòng bàn chân về cái thời không đi học thì đi chơi, thời còn chưa nổi mụn, thời trong lành 17, 18. Giờ nhiều hơn một nỗi lo điểm kém. Năm tháng càng đi qua, mình dần biến thành một người khác, thời gian bào mòn yêu thương, cô cạn niềm chân thành.
Trốn ngủ được bao lâu đâu, bị hiện tại đánh thức, buộc phải tái hòa nhập với cộng đồng, có những lần hân hoan rất xót xa. Rồi lơ đãng ngáp cả buổi, tới đêm còn lơ thơ.
Đêm về nằm võng ngoài hiên. Cũng cái hiên này, trưa trời nắng gắt xuyên nóng qua lớp tôn, đố mà nằm được. Vẩn vơ một chút, thấy ngày tháng đã qua như trời đêm thanh mát, để được nằm võng đu đưa; thấy hiện tại là trời trưa oi bức, để trốn mình đâu đó. Rồi những ngày sắp tới không biết là buổi gì, thậm chí 5 phút sắp tới cũng chả biết như nào, vậy cũng hỏi.
Nhà hàng xóm cuối cùng cũng tắt đèn. Cả hẻm tối om. Trời đứng gió. Hương nước xả vải đống đồ mới giặt treo sào phơi đêm thoang thoảng. Giờ không lo ngủ, viết xàm rồi than mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top