Hãy nghe tôi nói

Biết chương trình "Thay lời muốn nói" không? Trong show này cảm xúc của người muốn chia sẻ sẽ được đọc lên bởi thanh giọng truyền cảm, được rất nhiều khán giả lắng nghe một cách trân trọng nghiêm túc.

Thật ra, nhu cầu chia sẻ, nhu cầu được người khác biết đến cảm xúc của con người là rất cao. Người giỏi chữ thì viết văn, người hay cả chữ lẫn giai điệu thì viết nhạc, cũng là cách giải bày tâm tư của bản thân cho người khác biết đến. Nỗi buồn của mình là một bài hát, được một người lạ thích thú ca lên như chính nỗi buồn của họ vậy, chắc mấy ông nhạc sĩ là sướng nhất về khoản này.

Là cả buổi chiều với những chất chứa vượt ngưỡng, và vì đang trong tình trạng không có bồ lâu năm, nên đành phải gửi gắm mấy mảnh tâm tư tào lao này ở một đứa bạn, mà phải là đứa chịu nghe hay ít nhất chịu diễn theo kiểu: tao đang trân trọng lắng nghe một cách nghiêm túc câu chuyện nhảm nhí của mày đây. Đại khái vậy!

Cũng kiếm được một đứa chịu ngồi xàm, xỏ cái quần dài tới gối, đạp xe qua nhà nó, nhưng chưa ra tới cổng thì trời ào mưa. Xem ra bầu trời cũng chất chứa không kém, kiềm chế còn thua cả mình.

Nói tới đây mới thấy mấy đứa có bồ thật lợi hại, chắc chả biết cô đơn là gì, dư thừa sự quan tâm, luôn là gì đó rất nhiều nhiều nghĩa lý đối với đứa còn lại, được hỏi hang khi thỉnh thoảng thất thần vô cớ, hèn chi ai cũng phải kết hôn hay tối thiểu là phải có ghệ. Giờ, một mình ôm nguyên một bụng ngổn ngang úng thúi bốc mùi, "chỉ có một mình lại đi thương những cơn mưa, có ai?!"

Thật ra đây là nhu cầu nhiều chuyện của mấy đứa mỏ dày hay tía lia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top