Nhớ mãi nhé!
Thời gian... một thứ khó để định hình, khó thể nói rõ nó như thế nào, ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn, thời gian trôi qua rất nhanh, lặng lẽ, âm thầm khiến chúng ta không hề hay biết. Và đến một lúc nào đó, ta mới chợt giật mình: Thời gian sao trôi nhanh đến vậy; mới chợt hối hận vì những giây phút đã qua; chợt ước những điều viển vông: Giá như thời gian có thể quay lại...
Ai cũng vậy, không thể cưỡng lại những bước đi vô tình của thời gian... Và tất nhiên ai cũng sẽ hối hận về những giây phút lãng phí, ước để quay trở lại những khoảnh khắc đẹp của đời người... Khoảnh khắc mà bất cứ ai cũng muốn níu giữ là tuổi thơ êm đềm, vui vẻ; là tuổi học trò quỷ sứ và những tình yêu bọ xít ngây ngô, mới mẻ, nhiều dư vị...
Tuổi học trò – khoảng thời gian đẹp nhất với mỗi con người, để lại bao dấu ấn khó phai...Và không ngoại lệ, tôi cũng vậy...
Trải qua 5 năm học tiểu học, 4 năm mài đũng quần trên ghế trường THCS, tôi đã từng ao ước nhiều lần, mong thời gian trôi qua nhanh lên để thoát khỏi cái nắng gay gắt mùa hè, thoát khỏi cái mệt mỏi, căng thẳng của những bài tập trên lớp, thoát khỏi lũ bạn quỷ sứ thích đem nhau ra làm trò cười... Nhưng giờ thấy hối hận quá...Nhớ lại những phút giây cũng nhau học bài, những khi tranh giành nhau gói bim bim, cái kẹo, cái bánh, rủ nhau trốn bố mẹ đi bơi, đi lượn phố...sống mũi lại cay cay...
Đúng như người ta nói: "Cái gì sắp mất đi thì mới biết quý trọng". Tôi cũng sắp mất đi quá nhiều thứ: mất đi những người bạn thân thiết mà tôi yêu thương, mất đi tuổi thần tiên đẹp như thế này, mất đi cơ hội trêu chọc lũ bạn, mất đi...mất đi nhiều lắm!
Giá như... thời gian có thể quay trở lại
Giá như...thời gian trôi chậm lại một chút
Dẫu biết là viển vông, là những điều không thể nhưng vẫn ước mong, vẫn nói "giá như"...
Tiếc quá! Còn vài tuần nữa năm học kết thúc...Và bạn bè lại xa nhau mãi mãi...
Nếu như có một trang sách có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ, để sau này ta có thể nhìn lại khoảng thời gian thật tuyệt vời đã trôi qua...
Bạn thân à! Sắp xa nhau mất rồi...
Tôi phải làm sao?
Bạn thân à! Ngày chia xa đã đến gần, liệu có thể không rơi nước mắt, có thể mỉm cười rạng rỡ trao nhau cái bắt tay, cái ôm thật chặt?
Bạn thân à! Chúng ta có thể gặp nhau, ở bên nhau mãi mãi...mãi mãi, cùng nhau trải qua những vui buồn trong cuộc sống như bây giờ không?
Bạn thân à! Kỷ niệm đó, liệu chúng ta có thể cùng lưu giữ?
Bạn thân à! Dẫu biết là không thể... Thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi, đánh mất nhiều thứ quan trọng, quên đi khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta, những kéo dài được bao lâu thì vẫn hãy nhớ nhé! Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cái nắng ngòn ngọt, nhớ cơn mưa tầm tã, nhớ những chiều lộng gió...chúng ta ở bên nhau. Có được không?
Một lời cuối: Tôi không hứa sẽ nhớ được bao lâu, quên nhanh hay muộn nhưng tôi yêu các bạn, yêu ngôi nhà thứ hai của chúng ta!!! <3 <3 <3
~~~~***~~~~***~~~~***~~~~***~~~~***~~~~***~~~~***~~~~***~~~***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top