Trở về
Tiếng vo ve và một cái nóng inh ỏi kèm theo đó là một cơn gió mát đều đặn quen thuộc.
Chẳng lẽ đây là đang chiếu lại ký ức trước khi chết.
Đúng vậy, tôi nghĩ mình đã chết rồi, nếu còn sống thì đáng lẽ tôi phải ở bệnh viện nơi có đầy mùi thuốc khử trùng mới phải.
Tôi bị tai nạn xe vào một ngày mưa khi đang trên đường đi ký một bản hợp đồng lớn, đây có lẽ là ngày khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, tôi bắt gặp người chồng cùng chăn gối với bản thân 5 năm đang ôm ấp một cô gái trẻ.
Phải, là một cô gái trẻ xinh đẹp, tôi cũng hiểu vì sao chồng mình ngoại tình, bản thân tôi bây giờ đến tôi cũng chẳng muốn nhìn, tôi quyết định tối đó sẽ về hỏi anh ấy cho ra lẽ, dù gì cũng chỉ có tôi còn tình cảm.
Trời mưa lớn, tôi đi vào một quán cà phê gọi một ly cà phê đen không đường quen thuộc, tôi thích nó dù đắng nhưng rất tỉnh táo.
Một thông báo hiện trên màn hình điện thoại, rồi lại liên tiếp 2,3 cái nữa, tiếp đến là một cuộc gọi.
-"Alo!! giám đốc!!... hức!hức!.. chuyện làm ăn bị rò rỉ ra ngoài các cổ đông đều đang đòi lại vốn, người đàn ông kia....ông ta ôm tiền bỏ trốn rồi!!"
-"Phải làm sao đây!! giám đốc ơi!!"
"Tút..tút !!!"
Tôi ngơ ngác uống một hơi ly cà phê trên tay cũng không thể rõ là đang mơ hay tỉnh.
Cơ thể tôi đứng dậy đi trong vô thức, đứng dưới bầu trời mưa từng giọt nặng hạt rơi vào mặt tôi, một dòng nước ấm nóng tràn ra từ mắt.
-"Hức!!Hức!! tôi đã sai rồi sao!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa.
-"Alo! Hiểu Hiểu à! đã ăn uống gì chưa, dạo này bà hơi mệt không hỏi thăm cháu thường xuyên được, lần cuối khi gặp bà thấy cháu gầy đi nhiều rồi"
-" Hiểu Hiểu à! hôm nay trời mưa lớn ra ngoài đừng quên mang ô đó"
Trong lòng tôi lúc này đầy những ấm ức, cảm giác càng khóc lòng ngực càng đau nhói, âm thanh hiền dịu phía bên kia điện thoại như đang cố gắng xoa dịu trái tim của tôi.
Tôi lại đột nhiên nhớ đến gia đình mình, nếu thời gian quay lại tôi nhất định sẽ yêu thương họ chấp vá những vết nứt ban đầu để nó không tan vỡ như hôm nay.
Đột nhiên một ánh đèn chói mắt hướng về phía tôi, một chiếc xe bị mất lái chạy lên cả lề đường đi bộ với tốc độ cao, nó phi đến thẳng vào tôi.
Một cảm giác đau choáng váng, tôi cảm nhận được mình đã bị văng ra xa rồi đập cả mặt xuống đất, nước mắt nóng rát không ngừng chảy trong mắt tôi ánh nhìn phía trước đều mờ dần đi.
Người ta nói trước khi chết não sẽ sống được 7 phút, nó sẽ ghi lại những kí ức đẹp nhất trong đời, lạ thay chẳng có kí ức nào về thành tựu công việc hay là tình yêu của tôi, tất cả chỉ là những hình ảnh nô đùa khi bé của tôi cùng gia đình, và lạ hơn trong đó còn có cậu ấy, tôi thấy cậu ấy nắm tay mình rồi nói" hãy sống tốt hơn nhé".
Một khúc ngân nga mềm mại quen thuộc tôi đã nghe không không biết bao nhiêu lần khi nhỏ, cơn gió nhè nhẹ đều đặn thoải mái, một cái sờ đầu ấm áp cảm giác quen thuộc này làm tôi muốn khóc, tôi thật sự đã rất nhớ nó.
-"Hức!!Hức!!"
-"Hiểu Hiểu! sao vậy, cháu ngoan mơ thấy ác mộng sao"
Tôi mở mắt ra, một gương mặt quen thuộc, là bà của tôi bà trẻ hơn rất nhiều khuôn mặt bà không có nhiều nếp nhăn giống lần cuối tôi gặp, và cả mái tóc đen xoăn thời thượng đó nữa.
-Hiểu Hiểu:"Bà ạ, trông bà trẻ quá"
Giọng nói của tôi là của trẻ con, tôi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh, đây là nhà cũ của mình ngôi nhà cả gia đình cùng chung sống, nơi tôi đang ngồi là bậc thềm trước sân nơi tôi hay gối đầu lên đùi bà ngủ trưa.
Tôi chạy khắp nhà nhìn một lượt, cảm giác không thật chút nào.
-"Hiểu Hiểu, đột nhiên sao vậy, tóc rối rồi đến đây bà chải cho"
Tôi đi đến gần bà ngồi xuống, đây là ảo giác khi đang mê man sao, sau khi buộc xong tôi đi ra ngoài cửa lại hụt chân té lăn quay.
Đau như vậy, không phải là ảo giác.
-"Ai da!! Hiểu Hiểu à có làm sao không, cha con cũng thiệt tình, đã bảo lấp cái hố trước cửa lại mà cứ không nghe!!"
Tôi ngơ ngác đứng dậy bà chạy đến phủi đi mớ bụi trên người tôi, chuyện này là sao, có nghĩa là mình còn sống đúng không, mình đã được quay về bên họ đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top