Đứa con ngu ngốc

Tôi là Lý Diệu, 32 tuổi hiện tại đang trở về lúc 7 tuổi.

Sau bao nhiêu giờ tự làm đau mình để trở nên tỉnh táo tôi cũng đã chấp nhận đây không phải ảo giác hay là mơ gì cả, tất cả đều là thật, có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi.

Trong lòng tôi cuộn trào những cảm xúc khó tả, vui vẻ, hồi hộp nhưng lại đầy bất an, đã rất lâu rồi tôi không gặp họ tôi không biết nên dùng thái độ thế nào để biểu hiện ra ngoài, tôi đã không ghé về thăm lần nào kể từ ngày tôi bỏ đi cùng người chồng kiếp trước.

Tôi chính là đứa con ngu ngốc, chỉ vì sự hạnh phúc của bản thân tôi đã bỏ mặc họ trong bế tắc, tôi cố gắng từng ngày mài mòn tất cả sức khỏe và sức lực của bản thân để có thể tạo một cuộc sống hạnh phúc cho mình và người mình yêu.

Để rồi sau những cố gắng đó tôi nhận lại được gì.

-Sự phản bội, thứ bản thân liều mạng xây dựng đổ nát, mất đi nơi để có thể dựa dẫm...

Giây phút tuyệt vọng đó không ngừng quấn lấy tôi, tôi vẫn còn nhớ mình đã hối hận đến nhường nào, nếu ông trời đã cho tôi cơ hội tôi nhất định sẽ trân trọng nó, tôi sẽ không để gia đình của mình đi đến kết cục tan nát càng không để bản thân ngu ngốc như trước nữa .

-"Ai da! đã bảo ông rồi, cái hố trước sân mau chóng lấp lại đi, con trai hay đi quanh nhà chơi lỡ vấp té thì sao!!"

-"Được !được! mai đi bán về tôi sẽ mua cát lấp lại ngay"

Hai giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ vang lên trước cửa nhà, hai vợ chồng trung niên đẩy cửa bước vào ẳm thêm một bé trai trên tay còn có hai que kẹo sữa, hai má phúng phính đáng yêu, nước da trắng trẻo và một mái tóc xoăn nhẹ nâu nhạt.

Người phụ nữ với mái tóc tém gọn gàng vẻ mặt rất khó chịu vẫn luôn cau chặt chân mày, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, tóc chải gọn gàng luôn khép nép bên cạnh.

Tôi ló đầu ra nhìn, vẫn không thể tin được tôi lại có thể nhìn thấy dáng vẻ này của họ.

-"Hiểu Hiểu! thức rồi sao lại đây, chia cho con một cây kẹo"

-"Hừm! Lão Lý, cái này là mua cho con trai ông"

-"Ai da chỉ một cái kẹo, Phi Phi sẽ chia cho chị con chứ"

-"Của con mà!!"

-"Ông càm ràm cái gì!! con trai nói không thích"

-Lý Diệu:"Cha ơi! con lúc nãy đã ăn no rồi không ăn kẹo nữa"

-"Vậy à"

Mẹ tôi một mặt khó chịu lớn tiếng nói.

-"Đứng đó làm gì, mang nước và khăn ra lau mặt cho em vào bếp bới thêm tô cơm lấy cái đùi bọc trên bếp đem ra đây"

-"Em à, cái đó là của Hiểu Hiểu"

-"Nó là chị nhường em nó một cái đùi thì đã sao, Lý Chính tôi thấy ông hôm nay nói hơi nhiều rồi đó"

 Trần Hiền là tên của bà, mẹ tôi vốn đã như vậy, bà không hề thích tôi, từ nhỏ tôi đã luôn phải nhường nhịn em trai, chỉ có cha và bà là luôn lén mua đồ ngon cho tôi, tôi muốn gì thì hai người họ sẽ tìm cách để cho tôi cái đó.

Khi nhỏ tôi cũng đã từng xô ngã nó, nhân lúc mẹ không có nhà lớn tiếng trút giận lên nó, lúc đó tôi cảm thấy tức giận và tủi thân, tại sao cùng sinh ra nhưng lại đối xử với tôi như vậy.

Khi bị phát hiện tôi đã bị đánh rất đau, đau nhất là trong tim, tôi cũng không thể hiểu nổi trái tim mình dù bị bà đối xử như không cùng máu mủ nhưng tôi lại yêu thương bà nhất, lúc đó tôi không thích cha mình, ông bình thường và nhút nhát, ông chẳng dám cãi lời mẹ luôn là người chỉ cúi đầu mà nghe.

Về sau tôi chỉ sống và làm điều mình thích, cha tôi thì cứ cắm đầu đi kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn khi về nhà còn bị mẹ cằn nhằn đủ chuyện, có thể là do áp lực đồng tiền ông đã bắt đầu xa vào nhậu nhẹt, buổi sáng thì đi làm buổi tối về say xỉn, ngày nào cũng nghe tiếng mẹ tôi chửi mắng ông ầm ĩ.

Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ ăn uống đi học rồi lại đi chơi, đến khi học chán thì lại tìm cớ muốn đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Lần đầu tiên sau 10 năm mẹ ôm tôi vỗ về và bà mong tôi sẽ có thể phụ giúp được nhiều nhất có thể.

Tôi đi làm ở một công ty cơ khí xây dựng, khi đi làm tôi mới cảm nhận được đồng tiền xương máu là như thế nào, tôi bắt đầu cảm thông cho cha mình vì hằng ngày ông phải chạy nắng dầm mưa để kiếm vài đồng bạc.

10 bữa nữa tháng mẹ tôi gọi đến chỉ để hỏi thăm vài ba câu rồi lại bảo tôi gấp gáp chuyển tiền, nào là thuốc than của bà, tiền học của em, tiền ăn cuối tháng.

Tôi làm quần quật đến tàn tạ cũng chẳng thể lo đủ, tôi hối hận nhưng không thể quay đầu nữa, ngày đó khi vừa mới tăng ca về cha gọi cho tôi với một giọng điệu say xỉn.

-"Con ngoan, mẹ con bỏ đi rồi, không sao đâu con cứ bình thường đừng để bụng cứ tiếp tục kiếm tiền gửi về đều đặn nhé"

Câu nói tưởng chừng nặng nề nhưng lại chẳng thể động lại trong tôi một chút thất vọng nào, về sau những cuộc gọi về cứ thế ít đi, tôi chỉ làm rồi gửi tiền về không quan tâm đến nơi đó nữa.

Một lần may mắn tôi được một ông chủ lớn chú ý vì vẽ ra một bản vẽ độc đáo, cơ hội đến với tôi bất ngờ sự vui mừng tả không hết còn may mắn gặp được người mình yêu, một bước lên mây.

Sau ngần ấy năm khổ cực lăn lết khắp nơi tôi cũng đã có thể dựng lên sự nghiệp của chính mình, sống ngày tháng tôi hằng mong.

Đến ngày đó khi nhận được cuộc gọi của cha mình ông nói, bà nội bị bệnh nặng cần nhập viện điều trị, còn em trai thì tụ tập ăn nhậu hút chích theo đám người lớn đã bị tống vào trại cải tạo, ông hiện giờ không biết phải làm như thế nào, tôi chỉ im lặng cúp máy chuyển qua một số tiền lớn rồi lại chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh