Cha

Nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, tại sao lại không biết giữ lại thứ quan trọng nhất cứ mãi đuổi theo thứ không thể cho mình dễ dàng.

Tôi hít một hơi sâu muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, đây chính là cơ hội ngàn vàng bây giờ mình phải dùng nó để thay đổi tất cả, tôi đẩy cửa ra đội lên đầu một cái nón vành rồi chạy nhanh ra con đường đất.

Con đường quen thuộc đầy đất đá, hai bên đường là những hàng cây xanh thẳng tắp, tôi chạy nhanh đến cánh đồng cỏ rồi nằm dài ra đó, bầu trời phía trên trong xanh thêm những làn gió mát của ngày hè, nằm dưới tán cây hít thở không khí thơm ngát mùi lúa chín, cảm giác còn tuyệt hơn những chiếc giường cao cấp mình từng nằm.

Tôi chính là yêu và nhớ nhất cảm giác này, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác vui vẻ và hạnh phúc phải cảm ơn ông trời vì đã có thể nghe thấy tôi.

Nghĩ lại thì sau một tháng nữa tôi sẽ vào học lớp một cảm giác khá là mới mẻ chắc sẽ có thể gặp được" cậu ấy ".

Giờ thì về thôi, trở về nhà của mình.

Đi từ phía xa tôi cũng có thể nghe được tiếng mắng chửi của mẹ mình.

" Lý Chính!! Ông đùa đó hả bảo ông đi mua gạo ông lại làm rớt tiền, ông nói đi ông nói dối để lén giấu tiền đúng không"

Cha tôi đã thực sự làm rơi tiền, tôi nhớ hôm đó mình đi chơi về muộn thấy ông cứ luẩn quẩn bên ngoài con đường nhỏ lồm cồm tìm kiếm cái gì đó.

Tới gần nửa đêm khi xuống nhà uống nước tôi mới thấy ông nhẹ nhẹ đẩy cửa đi vào nhà.

Tôi lúc đó không thích ông dù ông rất yêu thương và chiều chuộng tôi, tôi ghét dáng vẻ nhún nhường đó của ông tôi muốn có một người cha mạnh mẽ.

Tôi đẩy cửa đi vào nhà, thấy ông ngồi gục mặt trên ghế mẹ tôi vẻ mặt hậm hực khó chịu, bà thì đang nấu cơm bên trong.

"Cha ơi, sao thế ạ"

-"Không có gì đâu, con vào trong ăn cơm đi"

Mẹ tôi cau mày.

-" Con gái con nứa đi đâu giờ này mới về!! Hết cha tới con!! "

Bà vẫy tay gọi tôi.

-"Hiểu Hiểu, mau vào đây"

-"Con ăn cơm đi, cha con lúc nãy đi mua gạo làm rơi tiền giờ mẹ con rất giận, ăn xong thì đi tắm rồi lên ngủ đi"

Lý Chính:" Tôi sẽ đi tìm cho bà đừng giận nữa"

Trần Hiền:" Ông nói hay lắm! Được! Đi tìm đi không tìm thấy thì đừng có về! "

Nói xong bà đi về phòng đóng sập cửa, cha tôi thở dài đứng dậy đi ra ngoài cửa, tôi ăn vội chén cơm xong bật dậy đi theo.

" Hiểu Hiểu à, đã no chưa mà đi vậy"

" Con no rồi bà ơi"

Tôi chạy vội theo bóng lưng của cha mình, bờ vai trước mắt tôi còn cao hơn cả mặt trời.

" Cha ơi"

" Hiểu Hiểu, giờ này đã xế chiều rồi con còn đi đâu vậy"

" Con đi tìm cùng cha nha"

Ông cười xoa đầu tôi.

" Con ngoan, mau về đi cha tìm một lúc sẽ về ngay"

Hiểu Hiểu:" Con tìm giúp cha, con tìm được thì cha mua kem cho con, được không "

" Haha! Được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh