Chap 6: Cuộc sống cô ổn không?
Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tay cô nắm chặt lấy bản hợp đồng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người đối diện. 5 năm rồi mà anh vẫn vậy, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và hờ hững với cô. Đột nhiên anh ngước mặt lên, mắt anh và mắt cô giao nhau. Cô hốt hoảng vội cụp mắt xuống.
-"Có chuyện gì à?" Hàn Trầm dời ánh nhìn lại màn hình rồi hỏi cô.
-"Đây.... đây là bản hợp đồng anh cần...."
-"Gọi tôi là tổng giám đốc." Hàn Trầm cắt ngang lời cô. Ân Ân sựng lại. Tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn.
-"Vâng! Thưa tổng giám đốc."
-"Cô đặt lên bàn giúp tôi"- Cô vẫn không thấy được sự ấm áp và dịu dàng nào trong ánh mắt anh. Cô đi đến và đặt nó lên bàn.
-"Nếu không còn việc gì nữa. Tôi xin phép được ra ngoài thưa tổng giám đốc." Anh không trả lời cô. Đoạn cô xoay người toang bước ra ngoài thì một thanh âm nhỏ xíu vang lên "5 năm nay, cuộc sống cô ổn không?" Bước chân cô khựng lại, chắc chắn là cô đã nghe lầm.
Trở lại bàn làm việc, thân xác cô vẫn ở đây nhưng hồn cô vẫn đang ở tầng trên. Không thể nào là Hàn Trầm được, haha cô không thể tin được việc mình gặp lại anh trong tình cảnh thế này! Gì chứ? Anh sẽ là sếp của cô sao? Một người cô dùng cả thanh xuân theo đuổi, một người hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi cách xa lánh cô, một người cô không muốn gặp lại, không muốn có bất kì một mối quan hệ nào bỗng chốc trở thành cấp trên của cô. Thật là, một công việc tốt như thế, tiền lương lại khá như thế....
Cô bước ra khỏi công ty với ánh mắt thẩn thờ. Tản bộ trên đường, đột nhiên chuông điện thoại cô vang lên:
-"Ân Ân... con đang ở đâu? Muộn rồi sao chưa về?" Là giọng của mẹ. Cô cười bảo:
-"Con về liền đây. Hôm nay công việc hơi nhiều nên con về muộn xíu. Mẹ đừng lo."
-"Làm thì làm nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Con mà bệnh rồi mẹ không thèm chăm sóc con đâu."
-"Con biết mẹ yêu thương con mà. À con bắt taxi đây mẹ. Tạm biệt mẹ."
Sáng hôm sau...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm máy lên.
-"Alo! Văn phòng tổng giám đốc xin nghe ạ"
-"Là tôi! Phiền cô lên đây được không? Có vài chỗ tôi không hiểu cho lắm về những bản hợp đồng này"
-"Dạ được thưa a... tổng giám đốc." Cúp máy, lấy tinh thần cô sải những bước chân hướng lên văn phòng ở tầng trên. Đến trước cửa văn phòng, cô thở phào, lấy tinh thần. Cô không muốn mình lại giống như hôm qua.
"Cốc cốc cốc"
-"Vào đi" Ân Ân đẩy cửa bước vào. Hàn Trầm vẫn đang chăm chú làm việc. Đúng như tin đồn. Anh quả thực là người cuồng công việc.
-"Tổng GĐ có gì dặn dò?"
Đầu anh hơi ngẩng lên, đôi đồng tử anh khẽ chuyển động
-"Lại đây" Tim cô lại đập nhanh một nhịp. Mắt cô mở to tròn kinh ngạc.
-"Có một vài phần trong bản hợp đồng tôi không hiểu. Cô qua đây giúp tôi giải thích."
-"Vâng" Cô sải những bước chân đến trước bàn làm việc. Hàn Trầm trau mài.
-"Cô sợ tôi đến thế à? Nếu cô đứng đó làm sao cô hiểu mà giải thích" Cô lấy lại bình tĩnh rồi bước tới cạnh anh. Hàn Trầm giơ tay chỉ một điều khoản trong hợp đồng. Ân Ân cúi đầu xuống nhìn theo hướng tay anh.
-"Tóc cô đang đâm vào mặt tôi đấy!" Đột nhiên theo phản xạ, cô quay sang đối mặt anh. 4 mắt chạm nhau. Cô thu hồi ánh mắt rồi đứng thẳng lên, vén tóc về phía sau.
-"Xin lỗi tổng giám đốc" Hàn Trầm với tay lấy một sợi thun đưa cô. Ân Ân tròn xoe mắt nhìn anh.
-"Cột tóc lên. Tôi không muốn tóc cô cứ chọt vào mặt tôi. Khó chịu." Cô nhận lấy sợi thun từ tay anh rồi vòng tay ra sau cột hờ lên. Vài sợi tóc con vụt khỏi sợi thun và rơi xuống trán cô. Xong, cô cúi xuống chỉ vào màn hình và từ từ giải thích cho anh hiểu.
-"Tổng giám đốc còn thắc mắc gì nữa không?"
-"Trước mắt thì không. À! Đúng rồi. Bây giờ cũng là giờ ăn trưa rồi. Tôi cần cô lập tức xuống đường và mua đồ ăn trưa."
-"Sao? Đồ ăn trưa? Việc đó ngài có thể gọi đem đến...." Hàn Trầm ngắt lời cô
-"Sao nào? Cô tưởng cái danh Thư ký riêng chỉ làm việc trong văn phòng thôi à?" Tay anh chống lên bàn rồi nhìn thẳng vào cô. Đúng thật số tiền mà anh ta thuê cô quả thực rất lớn. Cô chỉ đành ngặm ngùi.
-"Hôm nay ngài muốn ăn gì?" Cô nhỏ nhẹ hỏi. Hàn Trầm thấy thái độ cô vậy, khóe môi hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng biến mất. Anh đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.
-"Cứ chọn theo khẩu vị của cô. Cô cũng biết tôi không phải kẻ kén cá chọn canh." Đúng thật, trước kia Hàn Trầm cũng không có kén ăn như vậy. "Tôi cho cô đúng 30p."
-"Gì cơ? Tôi còn chưa xác định được quán...."
-"Cô còn 29p" Ân Ân nhìn đồng hồ rồi chỉ kịp lấy lại bình tĩnh. Thế là cô chạy như bay.
-"Cô đi đâu mà hấp tấp quá vậy?" Vừa ra khỏi cửa là cô gặp ngay Hoàng Minh. Cô chỉ kịp gật đầu với anh. Bước vào phòng tầng cao nhất công ty.
-"Cậu lại làm gì với cô thư ký riêng của cậu nữa rồi? Tôi thấy cô ấy chạy như bay ấy. Người ta mang giày thể thao cũng may cho cậu." Thấy anh vẫn dửng dưng như vậy. Hoàng Minh không thể nào chịu nổi liền lên tiếng tiếp."Hàn Trầm à Hàn Trầm. Cậu cũng khó hiểu quá rồi đó. Rõ ràng cậu có tình cảm với người ta sao cậu lại làm ra vẻ lạnh lùng thờ ơ làm gì."
-"Tôi không có tình cảm với loại người như cô ta." Vừa nói anh vừa bước đến gần cửa sổ, tay đút vào túi quần. Một bóng hình nhỏ nhắn vừa chạy thật nhanh sang quán bên kia đường lọt vào đôi mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top