CHAP5: Muốn thoát khỏi tôi sao......đừng hòng!
Trái tim nó như thắt lại vì đau,hắn ngồi bên cạnh gương mặt tối sầm xuống đôi mắt rất lạnh lùng nhìn cậu ta,gân ở cổ hắn cũng nổi lên ai nhìn cũng phải khiếp sợ.Giờ ra chơi cậu ta đứng trước bàn nó:
-Tớ mời cậu đi ăn được không?-giọng nói ngọt ngào làm xiêu long bao cô gái của hắn vang lên.
-Biến khỏi mắt tôi từ bây giờ đi!-nó nhìn hắn lạnh lùng rồi bước ra khởi lớp,nhỏ thấy vậy cũng chạy ra theo sau.
-Mày ko sao chứ?
-Tao thì có làm sao đâu!-nó nhếch môi cười tỏ vẻ ko quan tâm.ư
Cậu ta bị bỏ lại như vậy ấm ức đạp mạnh chân vào bàn:
-Cô sớm muộn cũng thuộc về tôi một lần nữa.
Từ đằng sau có một luồng khí lạnh đi tời buông ra từng chứ lạnh lùng nói:
-SÂN THƯỢNG!-hắn nói rồi cũng đi mất.
Nghe vậy cậu ta cũng đi lên sân thượng thấy bóng lưng ai đo đang chờ mình.
-Tôi chỉ nói một lần thôi nên banh tai ra mà nghe:"Đừng lại gần Linh Đan"
-Xỉ!cậu là cái thá gì mà ngăn cản tôi thích Linh Đan chứ?-cậu ta nhếch môi lên cười nhìn cậu ta.
Hắn ta tiến lại gần cậu,hai tay vẫn đút túi quần lạnh lùng hỏi:
-Cậu biết sự khác nhau giữa tôi với cậu là gì không?
-........-
-Đó là cậu"thích Linh Đan" nhưng tôi"chỉ thích một mình cậu ấy thôi"-nói xong hắn bỏ đi làm cậu ta không nói được lời nào.
~~~~~ Tại căng-tin trường học~~~~~
Nó ngồi ngẩn người ra tay dặm dặm thìa cơn nhìn về nói xa xăm nào.
~2 năm trước tại quán cafe~
-Linh Đan chúng ta...chia tay đi-cậu ta buông từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim nó vậy.
-Anh nói đùa phải không?Sao chúng ta lại chia tay không lẽ e dành tình cảm cho anh nhiều như vậy không đủ con hồ ly tinh kia sao?-nó rướm nước mắt nắm chặt đôi bàn tay của cậu.
Cậu ta tức giận gạt tay nó một cái mạnh làm nó ngã xuống đất,cậu ta đứng dậy bỏ đi mặc cho nó khóc lóc,van xin cậu ta thế nào đi nữa.Sau hôm đó,nó tự nhốt mình trong nhà một thời gian dài rồi nó quyết định sang Mỹ học.Đó cũng là lý do từ đó nó sống khép mình lại và không hề nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.Nhưng không ngờ khi nó vừa quay về thì lại gặp lại cậu ta.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top