Chap 59 : Anh có thể chết không ? (1)
- Sao ? Đính...đính hôn sao ? Tại đây ?
Cậu khó xử. Người nó muốn đính hôn là hắn, giờ nó thế này sao cậu dám chấp nhận được chứ
Hắn nãy giờ chú ý lắng nghe cũng bàng hoàng vì lời nói của nó. Đính hôn ? Hắn cũng đang mong đây. Nhưng với tình trạng này, nó còn lẫn lộn giữa hắn và cậu, sao có thể chứ ? Không được. Hắn nhất định phải ngăn nó lại, đợi khi nó thực sự nhớ ra hắn, lúc đó.....rồi Cưới nốt 1 lần cũng được, kẻo làm nhiều lần, phiền phức !
- Nhưng mà em vừa tỉnh lại, còn chưa hồi phục hẳn. Anh nghĩ.....
- Không sao. Giờ tớ khỏe hẳn rồi. À mà đã bảo cậu đừng gọi tớ bằng em mà, ăn đập bây giờ
Nó vừa nói vừa phồng mang trợn má giơ nắm đấm về phía hắn cảnh cáo. Hắn thật sự hết nói rồi
- Cơ mà má Hồng và ba Nam * đang ở bên Trung. Sợ rằng....
- Anh ấy sẽ thông báo cho 2 bác mà, phải không Nam Thần ?
-----------------------
(*) Vương Tuấn Nam : baba của Vương Tuấn Khải. Cũng là 1 diễn viên có nhiều giải thưởng quốc tế. Hiền lành, thương hắn, chiều theo mọi quyết định của hắn
--------------------
Nó nói rồi vươn người ôm lấy tay cậu mà nũng nịu. Cảnh này... hắn thực sự chịu không nổi rồi. Hắn mang 1 bụng bực tức khó chịu đi ra khỏi phòng bệnh . Nói thật nhá... mấy hôm nay hắn ăn Giấm no lắm rồi. Còn ở lại hắn sợ sẽ không kiểm soát được mình mà chạy lại bắt ép nó nhớ lại mất.
Bác sĩ bảo phải để nó tự nhớ lại, không được kích thích bằng bất kì cách nào... thế này sao hắn sống nổi....
----------------
Khi chỉ còn 2 người trong phòng, nó ngồi lại ngay ngắn, nói :
- Xin lỗi cậu nhé Gia Bảo. Xin lỗi vì đã lợi dụng cậu
- Cậu... cậu.... - cậu lắp bắp
- Tớ không hề bị mất trí nhớ. Tất cả mọi thứ, tớ đều nhớ, không sót thứ gì
Cậu thật sự sốc, quả táo vừa gọt xong định đưa cho nó cũng vì vậy mà rơi xuống nền nhà
- Vậy tại sao cậu....
Hít 1 hơi, nó nói :
- Vì tớ yêu anh ấy, cái này coi như trừng phạt anh ấy vì dám làm tổn thương tớ đi... Cậu... sẽ giúp tớ diễn nốt phần còn lại chứ ?
- Vậy tớ thì sao ? Cậu biết tớ thích cậu mà... ngay từ lúc còn nhỏ tới giờ... trái tim này luôn chỉ dành cho cậu. Cậu chưa từng để tâm sao ?
Bảo cậu giúp nó rồi xem nó hạnh phúc bên ai kia sao ? Dù kết quả đã biết trước, nhưng giờ do chính miệng nó phát ra... đúng là đau thấu tâm can mà. Trái tim cậu giờ giống như đó bóp nghẹt lại, oxy như bị ai rút cạn, thật sự thở không nổi
Nén nước mắt. Nó cười lớn, đánh nhẹ vào vai cậu, cười đùa :
- Cậu là bạn tốt của tớ mà. Cậu cứ đùa hoài... tớ...
Nó nói chưa hết câu, cậu đã đứng lên hét lớn rồi chạy thẳng ra ngoài :
- TỚ KHÔNG ĐÙA. Tớ yêu cậu.. yêu cậu lâu rồi. Nhưng sao 1 chút tình cảm của cậu cũng không thể dành cho tớ chứ ? Tại sao ? Tại sao ? Yêu tớ tại sao cậu không làm được ????
Khoảnh khắc thân hình cậu khuất hẳn cũng là lúc nước mắt nó tràn mi. Cậu yêu nó sao nó lại không biết chứ. Nhưng vậy thù sao ? Người nó yêu lại là hắn mất rồi. Tuy mấy ngày nay, nó cứ tìm cách chọc giận khiến hắn bỏ đi nhưng khi hắn đi rồi thật sự rất lo. Và bây giờ... nó ... nhớ hắn.....
Nằm trên giường nhìn trần nhà trắng xóa, nó nghĩ kĩ rồi, nó sẽ tha thứ cho hắn, nhưng không phải bây giờ. Còn cậu, nó muốn cậu quên nó đi, hận nó cũng được, chỉ cần cậu hạnh phúc mà thôi.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng điện thoại nó reo. Là số của ả
- Có chuyện gì sao ?
Giọng ả có vẻ lo lắng, hỏi :
- Em làm gì Tuấn Khải vậy ?
- Ý chị là sao ?
- Lúc nãy anh ấy về đập phá mọi thứ trong phòng, chị nói gì cũng không nghe, giờ dọn dẹp hành lí, ra sân bay rồi.
- Cái gì ? Giỏi lắm. Cảm ơn...
Nói rồi nó tắt máy, gỡ dây chuyền nước trên tay, rồi đi thẳng ra sân bay kiếm hắn.
Cũng thật may. Ba mẹ nuôi nó bận nên về nước hôm qua, ba mẹ nó thì do mệt nên ở nhà nhờ cậu trông giúp. Giờ cậu cũng tức giận bỏ đi... ừm... nó dễ dàng thoát ra khỏi nơi khó chịu này rồi
-------------------------------
Sau khi tức giận đi về phòng, nhịn không được liền đập phá tất cả. Hắn nhớ nó, muốn ôm nó, quan tâm nó sắp phát điên rồi. Bây giờ có thể bên cạnh nó, nhưng với thân phận của người khác, hắn không chịu đựng được
Từ hôm nó tỉnh, mỗi tối đợi lúc nó ngủ say hắn mới dám lại gần nó, cầm tay nó cầu xin, liên tục thủ thỉ duy nhất 2 câu : " Đừng giày vò anh, xin em, anh sai rồi ! "
Đêm nào cũng như thế...
Vậy nhưng vẫn vậy, ừ thì nó không quên nhưng bị đảo lộn như vậy thì khác gì chứ ?
Hoảng loạn chạy nhanh vào thu dọn hành lí. Hắn phải đi. Nếu ở lại, hắn sẽ không kiểm soát được mình mà lại tổn thương nó nữa. Hắn không thể...
Bịt kín từ A->Z , ngồi 1 mình ở chờ tới giờ để lên máy bay, hắn lại lấy điện thoại mở hình nó ra ngắm. Hắn thật sự hối hận. Giờ thì hay rồi, ngay cả hắn cũng không hề nhớ tới nữa.
Tắt nguồn, đứng dậy định lại kiểm vé thì bị câu nói quen thuộc làm cho giật mình suýt ngã :
- Cậu định đi đâu ? Du học tiếp hả ?
Hắn quay lại, thấy nó trong bộ đồ bệnh nhân, còn đau nên hơi kiễng chân đi lại gần hắn.
Hắn lo lắng chạy lại đỡ nó, hỏi :
- Sao em lại tới đây, đang hồi phục sao có thể chạy lung tung được. Đi, anh đưa em về bệnh viện
Gạt phăng tay hắn ra, nó nghiến răng ken két, hỏi lại :
- Đang Định Đi Đâu Nữa ?
- Anh... anh... trường vừa thông báo sang nhập học.... tớ đi du học mà... cậu quên rồi sao ? Tớ chỉ về thăm cậu được ít ngày thôi hì hì... gấp quá nên quên thông báo với cậu
Hắn đau khổ nói từng chữ. Nó nhớ nhầm hắn sang cậu, nếu vậy tốt cho nó, hắn sẽ nhập tâm mà diễn vậy. Giờ mình hắn đau là được rồi...
Nó nghe vậy nước mắt lại rơi :
- Rốt cuộc... anh vẫn muốn tiếp tục lừa em nữa sao Nam Thần ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top