Chap 57 : Trí nhớ bị đảo lộn (1)

" Bốp "

- Cái đấm này là tôi đấm thay Nii vì anh dám chà đạp tình yêu của cô ấy

" Bốp "

- Cái đấm này là tôi đánh thay Nii vì anh dám hại cô ấy hết lần này tới lần khác

" Bốp "

- Còn cái này là tôi đánh thay anh vì anh ngu ngốc, chẳng phân biệt được đâu mới là tình yêu. Sao ? Bây giờ thì tỉnh ra rồi chứ? Sao ? Đau chứ ? Tôi nói cho anh biết, cái đấy chỉ mới 1 phần nghìn nỗi đau mà anh mang lại cho cô ấy thôi. Giờ thì biến đi, đừng bao giờ lại gần hay gặp lại cô ấy nữa.

Hắn sau khi tỉnh lại thì liền thay bộ đồ đầy máu bằng bộ đồ ả chuẩn bị sẵn, bị ả ép ăn cháo cũng nuốt cho nhanh rồi phi thẳng tới phòng nó sau khi hỏi y tá số phòng. Vừa mở cửa chưa kịp nhìn mặt nó thì liền ăn 3 đấm liên tiếp của 1 người con trai xa lạ.

Lồm cồm bò dậy, bây giờ khuôn mặt cậu, hắn mới có thể nhìn rõ. Người này không phải người hôm trước chụp ảnh với nó sao ? Không phải là người hôm trước cô bảo là " thanh mai trúc mã " của nó sao ? Thì ra tất cả đều là thật . Nhưng mặc kệ, hắn tới đây là để thăm nó, không phải đến gặp cậu hay đánh nhau đâu. Không để ý vết thương trên mặt, ngang nhiên lách qua người cậu hướng thẳng về phía giường nó mà đi.

Bị người khác xem thường lời nói của mình, cậu tức giận, túm lấy cổ áo hắn giật lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói :

- Anh nghe không hiểu mấy lời tôi nói sao ? Cô ấy vì anh nên mới ra nông nỗi vậy, anh còn mặt mũi tới đây sao ? Tôi bảo anh BIẾN !

- Tránh ! Tôi muốn chăm sóc cô ấy, anh không có tư cách cản tôi

- Haha.. Tư cách ? " Chồng sắp cưới " của cô ấy ! Đủ không ? Idol như anh nên quay về mà giữ hình tượng của mình đi, không phiền anh tới đây ăn đấm của tôi rồi hỏng mất khuôn mặt

Bản tính lạnh lùng của hắn trỗi dậy từ khi cậu cản hắn lại gần nó, giờ lại vì 3 chữ " chồng chưa cưới " từ miệng cậu mà hàn khí lại phát ra nhiều hơn.

Nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh :

- Chồng cô ấy ? Cậu xứng sao ? Tránh ra, đừng bắt tôi đánh trả, đừng nghĩ idol thì không biết đánh nhau để cho cậu muốn làm gì thì làm đâu.

Gạt mạnh tay cậu ra rồi đi nhanh lại ngồi gần nó, đan tay mình vào tay nó, im lặng, hoàn toàn không để cậu vào mắt .

Không phải hắn không muốn nói mà là chẳng biết nói gì. Hắn muốn nó tỉnh lại, hắn muốn nó cười nói với hắn như trước, hắn muốn nhìn thấy nó nghịch ngợm như trước. Nhưng có thể sao ? Nó bị hắn hại thảm tới mức ngay cả hắn còn nhận không ra nó nữa rồi.

Cứ vậy chẳng ai nói gì. Nó nằm đó, hắn nhìn nó, cậu đứng yên ở cửa vô thức mà nhìn vào 1 khoảng không vô định.

----------

Khi nghe bác sĩ bảo nó nhẹ nhất là mất trí nhớ...  hắn vừa đau vừa sợ. Đau vì nó lại do hắn mà chịu khổ, sợ là có thể nó sẽ không nhớ hắn là ai, hoàn toàn quên hết kỉ niệm của cả 2 mất.

Hắn điên cuồng lẩm bẩm : " Đừng quên anh, xin em ! Cầu xin em đấy  ! Tỉnh lại nhìn anh đi mà, xin em ! ".... Nhưng đổi lại vẫn là khoảng không không 1 động tĩnh . Không 1 ai trả lời, chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn.

-------------------------

1 tháng rồi. Ngày này qua ngày khác hắn đều nắm tay nó, chăm sóc cho nó, kể nó nghe nhiều chuyện và không ngừng cầu nguyện nó tỉnh dậy. Ngay cả ba mẹ nó tới, bảo hắn nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu; ả tới ép hắn ăn, hắn cũng nuốt 1 ít cho có rồi cũng thôi. Bây giờ tâm hắn sắp chết rồi.

Đôi vòng đang nằm trên tay hắn và nó từ lúc nó tai nạn tới giờ đều chuyển sang màu trắng đục, điều này làm cho hắn bất an. Hắn nhớ tới người bán hàng lúc đấy, hình như còn điều gì chưa nói hết nhưng cả 2 đã dửng dưng bỏ đi, không lẽ có liên quan đến chuyện này sao ? Không lẽ nó thật sự sẽ gặp chuyện ?

Cố trấn an bản thân, chỉnh lại nhịp tim của mình, hắn lại kể chuyện lúc trước của cả 2 cho nó nghe, dường như cũng là 1 chuyện kể đi kể lại nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy chán.

Bỗng tiếng ả phát ra từ đằng sau khiến hắn giật mình :

- Tuấn Khải, nói chuyện với em 1 xíu được không ?

- Được, mình ra ngoài nói để em ấy nghỉ ngơi

- Không cần, cái này... em ấy nhất định cũng phải nghe thấy

Vậy là tuy khó hiểu nhưng vẫn lấy ghế cho ả, im lặng mà nghe :

- 2 năm trước, ba của em ép em lấy 1 người mà em không yêu nên em đã bỏ trốn cùng Long chứ không phải là đi du lịch như em đã nói. Nhưng không hiểu sao em đã thay đổi rất nhiều địa điểm, giấu kín thông tin nhưng ông vẫn tìm được. Tối hôm đấy lúc em về phòng, bố em đã gọi điện bảo nếu em không trở về nhất định ông ấy sẽ hủy hoại anh, cho nên ngay đêm ấy em đành phải cùng Long dọn dẹp hành lí theo người ông phái tới đi về nhà.

Hít 1 hơi dài, nói tiếp :

- Về tới nhà, em đập phá mọi thứ, quậy tung cả căn nhà lên. Chịu không được, ông ấy liền thỏa thuận với em : nếu sau 2 năm, em đưa cty đá quý của ông tăng thêm 30% lợi nhuận, em được tự do. Vì vậy em học ngày học đêm, vừa quản lí cty, vừa thiết kế các mẫu mới phục vụ khách hàng, sau 2 năm em mới có thể được thả lỏng mà bắt đầu chuẩn bị tìm anh. Anh biết không, hình như ông trời thương em, hôm đấy em xem tv liền thấy anh trên đấy, vậy là em chỉ cần tơi mảnh đất Trùng Khánh nữa là được

- Trong khoảng thời gian đó, em tưởng vì em yêu anh nên mới cố gắng như vậy. Nhưng không ! Là em nợ anh 2 từ " Xin lỗi " nên mới phải bỏ ra 2 năm để thực hiện nó. Thật ra em không phải yêu anh, mà là ở anh em tìm được cảm giác mới lạ mà trước giờ chưa người con trai nào mang lại cho em. Bây giờ, xin lỗi anh. Em biết, hiện tại người anh yêu không phải là em, em cũng thể không thể nào đeo bám anh mãi được nữa. Vì vậy, 1 khi Nii tỉnh, em sẽ rời khỏi đây

- Em có dự định gì rồi sao ?

- Cũng không hẳn. Cái nghề người mẫu này cũng chẳng hợp với em. Chắc em sẽ quay về tiếp quản lại cty cùng ông ấy

- Ừm.. Vậy....

Hắn chưa nói xong thì ngón tay nó cử động khiến hắn đờ người, mắt nó mở to ra nhìn hắn cũng làm hắn chết điếng. Cứ 4 mắt nhìn nhau. 1 tháng rồi, cuối cùng nó cũng tỉnh dậy. Hắn vui quá hóa ngốc rồi sao ? Ả thấy thế liền vui mừng chạy đi gọi bác sĩ và báo cho ba mẹ nó biết.

Khi cả ả, bác sĩ, ba mẹ nó và Gia Bảo vừa chạy tới cửa thì đứng hình vì tiếng nó yếu ớt phát ra :

- Gia Bảo, cậu đi du học về lúc nào vậy ? À, sao tớ lại ở đây nữa, đầu tớ làm sao thế này ???

-----------

Có chuyện vui rồi à nha. Đại Ca à... em còn ngược anh dài dài 😆

Mà m.n nè. Không biết Nii đã nói với m.n chưa nhỉ ? Nếu tác phẩm đầu tay này của Nii đạt 50k lượt đọc, Nii sẽ bắt tay vào viết tác phẩm mà Nii đã ấp ủ, giấu kín 2 năm nay chưa tiết lộ nhé ! Hóng không nào 😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top