Chap 55 : Em... Yêu... Anh ...


Tới đây đã là ngày thứ 2, bây giờ hắn mới có tâm trạng mà đi dạo mảnh đất xa lạ, là quê hương của người con gái hắn " từng yêu " này. Tất nhiên là hắn không đi 1 mình mà là cùng ả nữa. Chú Mập còn bận việc nên không thể đi cùng với cả 2. Cũng may mắn, thời gian trước ở cùng nó, hắn đã học được kha khá Tiếng Việt. Bây giờ có thể giao tiếp tốt rồi nên không cần tìm người phiên dịch nữa. Đỡ phải bận tâm, e dè, vướng víu.

Dừng chân nghỉ ngơi ở 1 tiệm cà phê vì cảm thấy có chút mệt và khát. Gọi cho mình 1 ly cà phê đen, ả 1 ly capuchino, hắn bắt đầu nhâm nhi, thưởng thức vị đắng của nó. Ở đây thật khiến cho hắn thoải mái nhường nào. Nơi này tuy không lớn, nhưng kết hợp hài hòa giữa những chậu cây cảnh và những cành hoa giả được gắn trên tường, cộng thêm tiếng róc rách của 1 cái thác mini trong nhà, tạo nên 1 không gian thật yên bình và dễ chịu.

Thời gian này với hắn thật sự là rất mệt mỏi. Lịch trình thì dày đặc, lại còn vướng chuyện ả và nó, rồi lại bị 4 đứa kia khích tướng châm chọc, hắn sắp thở không ra hơi luôn rồi. Cũng rất lâu rồi, cảm giác thoải mái này hắn mới được cảm nhận lại.

Kì lạ là sao hôm nay ả chẳng nói gì, cũng chẳng bám víu hắn như trước, chỉ lẳng lặng đi theo hắn thôi. Hắn có hỏi gì cũng trả lời nhanh rồi ngoảnh đi nơi khác. Có chuyện gì sao ?Mà thôi kệ đi, vậy càng tốt, dù sao hắn cũng đang muốn yên tĩnh 1 chút.

Khi cảm thấy đã ổn, tâm trạng cũng tốt hơn, đứng dậy định đi về thì hắn gặp 1 thân ảnh khiến hắn sững sờ, đơ người tại chỗ. Trước mặt hắn là người mà hắn từng nghĩ là ở Mỹ, người mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp được nữa. Chính là nó . Nó sao lại ở đây ?

Nhìn nó thật kĩ, rất lâu không gặp nó, nó gầy đi rất nhiều, tuy vậy với chiếc baby doll trắng + vẻ đẹp tự nhiên cũng không khỏi tôn lên tất cả vẻ đẹp của nó. Cũng như lúc trước, nó lại hoàn toàn thu hút ánh nhìn của hắn mà không cần làm gì cả.

Trước đây hắn đã nghĩ khi gặp nó, hắn sẽ hỏi nó rất nhiều chuyện : Tại sao lại đi mà không nói ? Tại sao lại không liên lạc lần nào ? .... " . Nhưng bây giờ khi gặp được rồi, hắn lại cứng cả lưỡi, miệng khô khốc, thốt không nên lời :

- Em... em....

- Hình như em tôi đã phá nát không gian riêng tư của 2 người rồi thì phải.....

Nó khoanh tay nhàn nhạt trả lời

Thật sự thì nó ngạc nhiên lắm, cũng đau lắm. Tại sao hắn lại tới đây ? Còn đi với ả. Không lẽ biết nó về đây nên cùng nhau tới để xát thêm muối vào miệng vết thương còn chưa kịp lành lại của nó? Dù có chết cũng không muốn buông tha cho nó sao ? Haha cái cảm giác hiện tại thật khiến nó tê tâm liệt phế mà.

- Không phải. Bọn chị tới đây....

- Im miệng !

Ả chưa nói hết câu, nó đã hét lên khiến hắn, ả lẫn khách trong quán giật mình mà nhìn về phía nó. Cũng phải thôi, ở đất Việt mà nói tiếng Trung, ai mà chẳng thấy kì lạ chứ, còn hét lớn vậy nữa.

Mà cũng tại ả thôi. " Bọn chị ? " , có cần nói chung , thân thiết vậy không ? Lại muốn trêu đùa nó ư ?

Mặc kệ mọi ánh nhìn, nó hít 1 hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói :

- Còn rủ nhau đi chơi, quan hệ của 2 người tốt nhỉ. Ok thôi. Người con trai này với tôi còn chẳng đáng giá 1 xu. Nếu chị thích, tôi cũng chả muốn tranh giành nữa, nhường cho chị đó, đấy... lấy đi, dù gì với bản mặt này tôi đã .... NGÁN TỚI TẬN CỔ rồi...

" Bốp ".... Tiếng gì vậy ????

Hiện tại, má bên phải của nó đã hằn đỏ 5 ngón tay. Người đánh nó không ai khác ngoài hắn.

Không hiểu sao khi nghe nó nói sẽ " nhường hắn ", hắn lại tức giận, đau lòng và mất kiểm soát rồi đánh nó. Tuy hắn dùng không nhiều lực, nhưng với làn da trắng mềm của nó, rất nhanh đã sưng đỏ cả lên.

Ả từ lúc bị mắng tới giờ thì im lặng đứng nhìn cũng giật mình vì hành động của hắn. Hắn điên rồi sao? Định tiến lại gần nó xem nó có sao không, nhưng cảm nhận được hàn khí từ nó phát ra, ả bỗng dưng lo sợ mà lùi về sau mấy bước, dù vậy vẫn cố mở miệng nói mấy chữ chẳng tròn trịa :

- Em .... khô...không... sao... chứ ?

- Chưa chết được !

Lại nhìn sang hắn, cười lạnh :

- Đánh tôi ? Hay lắm. Ok. Giờ kết thúc ở đây luôn đi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Chúc 2 người... TRĂM NĂM HẠNH PHÚC và làm ơn Đừng Xuất Hiện Trước Mặt Tôi Nữa

Và rồi nó xoay lưng bước nhanh đi ra khỏi đó !

----------------------------------

Hôm nay không phải nó vô tình mà tới đây, là vì Gia Bảo hẹn nó để bàn chút kế hoạch " đuổi " 4 vị phụ huynh đi đâu đó du lịch 1 vài ngày. Họ cũng không còn trẻ nữa, lại tham công tiếc việc, nếu không nghỉ ngơi chắc chịu không nổi quá.

Cuộc hẹn đáng lẽ còn 30 phút nữa mới tới nhưng không hiểu tại sao có cái gì cứ thôi thúc nó đi sớm hơn 1 chút. Tới khi gặp hắn và ả, nó mới hiểu. Là ông trời muốn nó dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với hắn mà, đâu dễ dàng buông tha cho nó như vậy chứ.

Bước dần ra khỏi quán cà phê, ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược lại vào trong. Nó tuyệt vọng, bước đi từng bước . Nó muốn về nhà, nó muốn về nhà thật mau nhưng sao chân nó không có 1 chút sức lực nào vậy nè. Lại thích dày vò nó thêm sao ?

Hắn nghe xong câu nói của nó thì tim nhói liên tục. Hắn không muốn nó chúc phúc cho hắn, càng không muốn nó vứt bỏ hắn đi như vậy. Không thể được...

Hoàn toàn quên mất ả, hắn chạy thật nhanh ra đường tìm nó, kéo nó lại, tức giận nói lớn :

- Chúc phúc cho anh ? Em nghĩ em là ai chứ ? Lấy tư cách gì ?

Nó giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà đốp chát lại với hắn :

- Sao ? Ngay cả câu chúc phúc từ tôi anh cũng không cần sao ? Vậy được ! Cho tôi rút lại. Giờ thì buông tay tôi ra, tôi không muốn tay tôi bị bẩn

Đúng vậy. Bàn tay đấy cũng đã nắm bàn tay người kia. Nhìn lên môi hắn... ngay cả chỗ đó cũng đã có người dùng chung rồi. Thật sự rất bẩn, nó ghét !

- Em thôi ngay kiểu ăn nói khó nghe đấy đi. Em xem anh là cái gì mà muốn nhường cho người này, vứt cho người kia hả ? Hả ? Cần thì dùng, không cần thì chà đạp. Rốt cuộc em xem anh là cái gì ?

- Chẳng là cái gì hết. Anh nghĩ lúc trước tôi yêu anh là thật ? Tới giờ còn lụy vì anh ? Haha ngây thơ quá rồi đấy. Biết tại sao tôi bám theo anh không ? Vì anh nổi tiếng mà, theo anh thì kiểu gì tôi chả hưởng lây theo. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa! Tôi cũng nổi tiếng rồi. Không phải sao? Anh hết giá trị lợi dụng rồi, giờ thì... buông tay tôi ra, tôi không muốn gặp lại anh bất cứ lần nào nữa.

Nói rồi nó gạt mạnh tay hắn ra rồi tiếp tục đi thẳng. Hắn đâu biết nói ra những lời đấy, chính nó còn đau hơn nhiều. Nhưng biết sao được. Nếu đã không có kết quả thì không nên dây dưa, kết thúc 1 lần cho xong luôn đi. 1 mình nó đau là đủ rồi.

-------------------------------

Chắc cả 2 không ai nhận ra là lúc nãy mình đã đứng giữa đường lớn mà cãi nhau đâu nhỉ. Nó đi rồi, tới vỉa hè rồi nhưng còn hắn thì vẫn thẫn thờ đấy đấy, chẳng có ý định bước ra khỏi đó.

Tim hắn vỡ vụn sau từng câu nói của nó. Sao lại vậy nhỉ ? Người hắn yêu là ả cơ mà ? Sao nó nói vậy lại khiến hắn đau thế này. Không lẽ hắn yêu nó chứ không phải ả? Là trước giờ hắn cảm nhận sai sao ?

Không thể nào ! Không phải đâu... không phải ....

Hắn ra sức phủ định, nhưng.... Hình như đúng là hắn yêu nó thật rồi !

Nhưng lúc này hắn mới nhận ra có vẻ như đã quá muộn, tuy biết nó nói chưa từng yêu hắn là giả, nhưng mà bảo sẽ vứt bỏ hắn thì lại là thật . Mà cũng phải thôi, tại hắn ngu ngốc mà, làm tổn thương nó lần này tới lần khác như vậy.... hình như... nó chán hắn mất rồi, sẽ không cần hắn nữa.

Tuyệt vọng ! Thì ra cảm giác này hắn cũng đã từng dùng để đáp trả tình yêu của nó. Ngu ngốc ! Quá ngu ngốc, khốn nạn mà !

---------------

Hắn cứ đứng nguyên giữa đường đấy. Cùng lúc có 1 chiếc xe không biết từ đâu đang lao nhanh về phía hắn. Lúc đầu có có chút khẩn trương muốn tránh, nhưng mấy câu nói của nó lúc nãy lại văng vẳng trong tai, chút ý thức đó cũng dần tan biến. Nó không cần hắn, hắn đau, hắn biết đau rồi, hắn cảm nhận được nỗi đau trước giờ hắn gây ra cho nó rồi.

Nhắm mắt lại chờ đợi, hắn mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi.

Chờ 1 lúc thì có 1 lực nào đó đẩy mạnh hắn sang 1 bên. Vậy là xong sao ? Ừm... không đau , lại có tiếng nhiều người nhốn nháo nữa, vậy là hắn chết rồi sao ? Vậy cũng tốt !

Bỗng hắn nghe tiếng 1 người đàn ông hét lên :

- " Gọi cấp cứu nhanh lên, có người bị xe đụng rồi, nhanh lên, là 1 cô gái. Nhanh lên "

" Cô gái " ? Từ lúc nào mọi người nhìn hắn lại ra 1 cô gái vậy ? Thật buồn cười mà.

Nhưng mà cảm giác có gì không đúng, bây giờ hắn mới mở mắt ra. Xác định vị trí mình đang nằm là ở trong vỉa hè thì ngạc nhiên, lại thấy trên người không có thương tích gì, rõ ràng lúc đấy hắn thấy xe tải đã tới rất gần hắn mà ?

Nhìn xung quanh, thấy mọi người xúm lại chỗ vị trí lúc nãy của hắn, hắn tò mò bước đến.

Bàng hoàng ! Trước mặt hắn là hình ảnh nó nằm trên 1 vũng máu, chiếc váy màu trắng nó mặc lúc nãy cũng đã chuyển sang màu đỏ rồi. Là tại hắn, là vì cứu hắn sao ?

Chạy nhanh lại phía nó, đỡ nó dậy ôm nó vào lòng. Đau đớn, khó khăn nói :

- Tại... tại sao ? Tại sao ? Tại sao hả ?

Hắn lại khóc rồi. Hắn sợ nó sẽ rời xa hắn mãi mãi. Ôm nó chặt hơn, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Giờ hắn biết hắn sai rồi, nó phải cho hắn cơ hội sửa chữa chứ.

Nó mỉm cười nhìn hắn, khó khăn đưa tay lên má hắn lau đi nước mắt, thều thào từng chữ :

- Thật .. thật may..là ...là. anh ...khô... không sao ! Yên tâm... em không đau gì hết á, khô...không được khóc, rất..rất xấu... không...được..khóc..

- Cầu xin em đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi, ráng chịu đựng 1 chút

Máu trên trán nó cứ càng ngày chảy càng nhiều, lại thấy mắt nó như muốn nhắm lại, nỗi lo sợ của hắn càng ngày càng tăng lên. Hoảng loạn bịt miệng vết thương lại, không quên nói chuyện với nó, không cho nó ngủ :

- Chờ 1 chút, xe cứu thương sắp tới rồi. Vậy nên em đừng ngủ, phải tỉnh táo lên. Chắc chắn không sao, anh còn điều cần nói với em, em không được ngủ đâu.

Nước mắt hắn cũng do vậy mà càng rơi nhiều hơn. Người đi đường nhìn thấy vậy cũng xót lắm, nhưng biết sao được, chỉ có thể gọi xe cứu thương, giữ tên lái xe say rượu và báo công an giúp hắn thôi.

Nó lại mỉm cười yếu đuối. Mắt nó sắp không mở được nữa rồi, lắc đầu :

- Chắc ...không kịp ...nữa rồi. Anh ... anh...ghé tai lại gần em... 1 xíu đư...được  không ?

Đợi tai hắn gần miệng nó, dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình nói xong 3 chữ :

- Em... Yêu... Anh

rồi lịm hẳn. Vòng tay tình duyên trên tay nó cũng biến thành màu trắng đục chứ không phải màu cam như lúc đầu nữa, cái trên tay hắn cũng vậy.....

Chap này hơi nhàm chán xíu vì trong đầu thật sự chẳng còn gì luôn á. Đủ mọi thứ chuyện xảy ra luôn, lịch lại dày đặc. M.n thông cảm giúp Nii nhé. Xie xie

À. Nhớ VOTE giúp Nii, cho Nii thêm tí động lực nha. Yêu nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top