Chap 53 : Về Việt Nam
Sau khi mắng ả, hắn đùng đùng tức giận đi luôn về phòng
Còn anh, cậu, cô, nhỏ thì sao ? Tất nhiên là sau khi hồi phục liền bắt đầu ôm miệng tủm tỉm cười ả trong khi ả vẫn còn đang đơ, chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì
Ả cũng có cố ý gì đâu ? Nhiều lần trước vì do bận việc nên ả cũng đến muộn, nhưng hắn đâu có phản ứng như vậy ? Hắn rốt cuộc là bị gì ? Hay là vẫn tại chuyện lúc tối liên quan tới nó nên tâm tình không tốt, không thể trút giận với ai nên phát tiết với ả ?
Bị hắn mắng, lại thấy ý cười từ 4 người kia, ả không có tâm trạng ăn sáng nữa. Đành nói mấy chữ " Mọi người ăn đi, tôi không thấy đói nên về phòng trước đây " rồi xoay người đi về phía cửa
Nhưng nhỏ đâu dễ dàng để ả đi như vậy, lên tiếng nói :
- Chị đứng suy nghĩ lâu như vậy thì chắc là biết lí do bị mắng rồi nhỉ ? Tôi nghĩ chị nên bỏ cuộc đi
Nói xong, tiếp tục nhàn nhã ăn phần ăn của mình, không thèm nhìn ả 1 cái
Ả nghe vậy thì sững lại. Đúng vậy, ả đã lờ mờ đoán được lí do, cũng cảm nhận được ... hắn lâu giờ cũng chẳng còn yêu ả nữa. Nhưng vậy thì sao ? Giờ nó không ở đây, ả có thể cố gắng hơn nữa để thay thế nó trong lòng hắn mà. Không phải sao ?
Cố nén chua xót trong lòng, ả quay lại nhìn nhỏ
- Ý em là gì ? Chị không hiểu
- Đừng cố dối lòng nữa. Dù cố gắng mấy cũng không có kết quả, chị hiểu rõ nhất mà. Phản ứng lúc nãy của anh ấy là bằng chứng rõ nhất...- cậu
Anh nãy giờ chỉ chăm chú ăn nên rất nhanh đã ăn hết phần ăn sáng của mình,đứng dậy đút tay vào túi quần đi thẳng lại cửa. Đi qua ả không quên để lại 1 câu khiến ả chết sững :
- Buông tha nhau đi. Chắc chắn với chị 1 điều : THỨ KHÔNG PHẢI CỦA CHỊ THÌ CÓ CỐ GẮNG MẤY THÌ CŨNG KHÔNG THUỘC VỀ CHỊ ! Nhớ lấy....
Ả cứ đứng ở đấy suy nghĩ về câu nói của anh, mãi đến khi mọi người đã ăn xong hết và rời khỏi phòng lúc nào ả cũng không biết nữa. Ả chỉ mãi suy nghĩ tới thái độ của hắn dành cho ả thời gian này.... thật sự là không có chút nhu tình nào, chỉ toàn là lạnh lùng và xa cách. Thật sự là ả... đã quá cố chấp sao ?
Siết chặt lòng bàn tay lại, cắn môi mình dường như muốn bật máu, đưa tay lấy cái điện thoại từ trong túi của mình ra, gọi cho ai đó. Khi người bên kia đã nhấc máy, ả nói :
- Alo, nghe nói chú vừa tới đây hôm qua ạ ? Chú có thể nói chuyện với cháu ít phút không ạ ?
- ...
- Vâng. Vậy hẹn gặp chú ở quán cà phê đối diện ngã tư gần đây ạ ?
-.....
- Vâng. Chào chú ạ
Nói rồi ả cũng đi về phòng thay quần áo và đi gặp người đó. Chỉ cần có sự đồng ý của người này, ả hạnh phúc hay là khổ đau... sẽ rất nhanh được biết rõ !
----------------------------------------
- Có chuyện gì quan trọng sao ?....- người đàn ông ngồi cùng ả lên tiếng
- Cháu muốn xin chú 1 việc được không ạ ?.... - ả
- Cứ nói đi. Phù hợp ta sẽ đồng ý
Nhận được câu trả lời, ả cúi mặt xuống đắn đo thêm 1 chút. Cái chuyện này, lúc tới đây, ở trên xe ả cũng đã suy nghĩ rất nhiều là có nên xin phép không. Nếu được thì cơ hội của ả cũng chỉ có thể còn lại 50% mà thôi. Ả vẫn muốn liều mạng thử 1 lần chứ ?
Hít 1 hơi dài, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, nói :
- Chú Minh, cháu muốn được tới Việt Nam ạ. Tất cả chúng cháu ...
Đúng, người ả gọi, ngồi với ả nãy giờ là ông Minh- ba nuôi của nó. Nghe câu nói của ả thì ánh mắt ông có chút biến đổi, nhưng rất nhanh được ông che dấu đi
- Việt Nam cũng nằm trong lịch trình, nhưng là vào cuối năm. Cho ta 1 lí do đi
- Không phải em ấy đang ở Việt Nam và chuyến công tác dài này cũng là vì muốn Tuấn Khải suy nghĩ về chuyện đó sao ạ ? Cháu muốn rút ngắn thời gian lại, giải quyết nhanh cái chuyện tình không hay này. Được không ạ ?
Ông đơ mất mất giây. Ông nghĩ kế hoạch của ông vậy là đã hoàn mĩ lắm rồi. Đúng là lịch trình cuối cùng sẽ là Việt Nam và ông sẽ tìm mọi cách để hắn gặp nó, giải quyết mọi vấn đề. Ông đã cố gắng vậy nhưng vẫn bị ả nhìn ra khiến ông thật sự rất ngạc nhiên
Nhìn ả 1 lúc, lấy lại bình tĩnh. Ông nói :
- Nếu cháu đã nhìn ra rồi thì được. Tháng sau sẽ về Việt Nam. Nhưng ta chắc rằng hiện tại, cháu cũng đã có đáp án rồi nhỉ ? Thái độ, tính cách gần đây của cậu ta... rất không ổn định, không hề giống với tác phong từ trước
- Nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc .... - ả
- Ok tùy cháu. Về thông báo mấy đứa kia luôn đi. Ta sẽ sắp xếp lịch trình lại. Ta đi trước
Nói rồi ông đi lại tính tiền nước của cả 2 rồi xoay lưng đi về phía cửa, lên xe và lái đi mất hút
Còn ả vẫn cứ bất động như vậy....
Rốt cuộc thì.... như này có thật sự tốt ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top