Chap 5 : 2 người làm gì vậy ???


    7h sáng, nó bắt đầu bò dậy dù hôm nay là chủ nhật < do quen rồi >, vào vscn thay quần áo và sang gọi 3bb dậy ăn sáng. Đứng sát cửa phòng Khải , ghé sát tai nghe ngóng thử  , vừa nghe vừa trợn mắt há miệng, cụ thể là :

- Này Thiên  Tỉ, sao cậu đè lên người tớ thế này, xuống nhanh đi...- Cậu hét

- Mặc kệ, tớ cứ thích đè lên như thế . Cậu làm gì được nào ...- anh vừa nói vừa cười nghe gian gian á 😂😂😂

- Huhu. Tha cho tớ đi, tớ không muốn mất....

   Cậu nói chưa xong câu, nó chịu không nổi, mở cửa chạy vào, mắt nhắm tịt hét to :

- 2 người đang làm gì vậy hả ???

   Cả 2 giật mình, hồn bay phách lạc luôn ( hơi quá 😁😁), sau 1 phút hoàn hồn , anh lên tiếng :

- Làm gì là làm gì ? Em hỏi gì anh không hiểu

- Thì 2 người... 2 người.... - nó miệng trả lời nhưng mắt vẫn nhắm tịt á

- 2 người sao á ? Mà sao em lại nhắm mắt vậy, bọn anh có làm gì đâu, còn bỗng dưng chạy vào hét lớn làm anh suýt đứng tim nè... - cậu chu môi nói ( dễ thương quá nè 😍😍)

    Nó nghe vậy từ từ mở mắt ra thấy 2 người đang ngồi trên giường, e dè hỏi lại :

- Vậy... vậy lúc nãy... 2 anh làm gì mà em nghe thấy...thấy...2 anh nói đè gì gì đó á...- nó lúng túng hỏi nên lắp ba lắp bắp không nói nên câu luôn

   Cả 2 hiểu ra vấn đề, bỗng dưng nhìn nhau và nở 1 nụ cười rất chi là gian a~

- Em nghĩ bọn anh làm gì hả ??? - cậu tiến lại gần nó cúi đầu xuống  hỏi

- Em...  em...- nó vừa ngại vừa ngượng vì ở cự li cực gần với Nguyên nên nói không nổi nữa

   Thấy vậy anh đã không thương xót nó mà giải vây mà còn tiến lại gần luôn, tiếp tục trêu nó :

- Em đang nghĩ bọn anh làm gì mà vào nhắm tịt mắt vậy. Có phải là..

- Ak không phải đâu. Em chỉ sợ nhìn lung tung trong phòng khiến mấy anh không vui thôi. Em ... em... - càng ngày càng cuống, nó vội vàng giải thích nhưng không nói được....

     Phải nói trêu nó thật sự rất vui nha. 2 anh nhà ta nhìn nhau cười không thấy mặt trời luôn. Thấy nó như vậy cũng không nỡ trêu nó nữa, anh gõ 1 cái nhẹ lên đầu nó giải thích :

- Cô ngốc. Bọn anh chơi game, con của anh đè lên con của Nguyên nên cậu ta mới hét lên đó thôi. Không được nghĩ lung tung nhé ...- anh vừa nói vừa dơ chiếc điện thoại cho nó xem

    Thấy vậy, nó thở phào nhẹ nhõm, nói :

- Thì ra là vậy. Thế mà e cứ tưởng 2 người đang...., làm em suýt nữa là chạy đi kêu người vào xem sao - đang nói sực nhớ ra mình sắp nói lố, vội ôm miệng lại kẻo cái miệng hại cái thân. Vội vàng chạy lại Nguyên hỏi :

- Nguyên ca , Khải oppa đâu ạ

- Hả, đại ca á, đang nấu ăn trong kia á....- cậu vừa nói, tay vừa chỉ chỉ vào bếp

- Vâng, vậy em vào phụ anh ấy ạ, bye 2 anh

    Nói xong nó vụt chạy vào trong luôn. Nguyên thì chơi game tiếp, thừa lúc anh lơ là, đang suy nghĩ gì đó  thì vội đập con của anh tơi bời hoa lá rồi đi thành khác chơi tiếp.

Còn anh nhà ta, sau khi nghĩ lại hành động và câu nói hụt vừa rồi của nó thì đen mặt. Định bảo nó không được nói với ai kẻo bị hiểu lầm tiếp thì không thấy nó nữa. Đành chạy lại chơi tiếp. Tí nữa nó ra rồi dặn sau...

   Còn nó chạy lại phía nhà bếp, nhìn vào trong, nó đơ lại , cứ nhìn chằm chằm về người phía trong. 

- Thì ra lúc anh nấu ăn lại soái đến vậy ...- nó bất giác nói, đúng là khi gặp trai đẹp cái miệng nhanh hơn cái não mà 

     Nghe thấy giọng nói của nó, hắn ngoảnh lại, nhìn nó mỉm cười rồi nói :

- Hì thật không đó

- Thật ạ ...-nó lại trả lời theo phản xạ

     Hắn nhìn thấy nó cứ đơ vậy, không nói gì nữa chỉ lắc đầu mỉm cười rồi lại chú tâm làm đồ ăn sáng cho mình và 2 tiểu đệ, tất nhiên là bắt đầu chuẩn bị thêm 1 phần nữa cho nó. Sau khi đơ 3 phút nó bắt đầu hoàn hồn, nghĩ lại những lời mình vừa nói bất giác thấy thật xấu hổ a~ . Nó lại thấy anh cười càng ngượng hơn, chỉ muốn có 1 cái lỗ để chui xuống thôi

     Cả 2 cứ như vậy không nói gì, thấy bầu không khí không ổn, hắn đành phải lên tiếng trước :

- Anh có chuẩn bị phần của em luôn rồi, em ở lại ăn cùng bọn anh cho vui nhé !!!

- Vâng ạ ! Để em giúp anh...- nói là làm, nó chạy lại, bưng chiếc dĩa hoa quả lên. Bỗng hắn lại giữ lại nói :

- Cái này rất nặng, để anh ! Em ra ngoài chơi với 2 thằng kia đi, tí xong anh gọi

- Không sao đâu, em bưng được mà..- nó vẫn cứ giữ khư khư cái dĩa hoa quả nói

- Anh bảo nó rất nặng mà, em cứ để anh, em lên phía trên chơi đi...- hắn vẫn cố giữ nó lại và bảo nó lên nhà

     Cứ thế cả 2 cứ giằng co, đưa đẩy  bỗng dưng nó trượt chân ngã, hắn vì giữ lấy tay nhưng mất  đà cũng ngã theo, cái tay nhanh chóng đặt phía dưới đầu nó . Tình hình bây giờ là nhìn 2 người rất chi là mờ ám a~ . Nó thì cứ nhìn anh mãi thôi vì giờ được nhìn gần, rất là soái : mắt màu hổ phách, môi hồng như bôi son, mũi cao.... đúng là nhìn mãi không chán mà. Hắn cũng chẳng khác gì, nhìn nó ở cự li gần này cũng thật đẹp. Mắt long lanh,  không dùng phấn mà da vẫn trắng hồng, đôi môi vẫn đỏ mọng dù không bôi son, nhìn chỉ muốn cắn thôi ( hì hì). Cả 2 cứ nhìn nhau như vậy, vẫn là hắn tỉnh trước liền đứng dậy, sau đó nó cũng tỉnh luôn, liền để lại câu " Vậy em ra trước ạ " rồi lủi mất.

    Ra ngoài nó vẫn còn lâng lâng, khuôn mặt ửng đỏ cả lên, thấy vậy, cậu liền vừa cười gian vừa hỏi :

- Linh Nhi, em làm gì trong kia với đại ca mà mặt đỏ lên hết vậy a~~~

- Dạ.. dạ đâu có gì đâu ạ hì hì...- nó vừa cười vừa lắp bắp trả lời 

- Thật sao ? Không có gì mà mặt em đỏ vậy sao hả ??..- lại là 1 nụ cười gian nữa, nhưng đó không phải của cậu mà là của anh , anh cũng muốn góp vui nè

- Thật, có thể xảy ra chuyện gì chứ, bọn anh không giống 2 đứa ..- nó chẳng biết nói gì, may có hắn cứu giúp

- xì...Bọn em làm gì chứ... - cậu nghe vậy liền cãi

- Thật không. Đừng để anh lật lại bí mật đen tối đó nhé... - hắn cười gian nói

- Em....- cậu nói k được nữa. Thấy đồ ăn đã dọn lên , cậu sáng mắt chạy lại, định lấy tay bốc bỗng thấy sát khí đâu đây nha, thật sự là rất lạnh. Dừng tay lại, nhìn về phía sau thấy mặt hắn hằm hằm, cậu hét lên :

- Áaaa khoan đã, em đi rửa tay liền  đây

   Hắn và anh chỉ biết nhìn cậu lắc đầu thôi. Nó thì không nói gì chỉ cười hì hì rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, 2 người kia cũng thế. Khỏang 1 phút sau cậu chạy ra và cả 4 bắt đầu ăn sáng.....

Hết chap 5 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top