Chap 33 : Vậy nên chị muốn tôi rời xa anh ấy ?
Đúng 9h, máy bay hạ cánh tại sân bay Trùng Khánh. Cũng như mọi khi, vừa ra đến cửa đã bị fan vây quanh. Thường ngày đã đông, hôm nay càng đông hơn vì có nguyên 2 nhóm ở đây mà. Tình trạng hiện giờ rất khó di chuyển, may mà nó biết trước , đã gọi nhờ ba nuôi bảo vệ sĩ đứng chờ trước rồi.
Sau 30 phút chật vật, cuối cùng 7 người ( cả ả ) cũng có thể an toàn mà lên xe, lăn bánh về thẳng cty .
Tới nơi, vừa bước chân xuống, nó liền bị 1 ai đó ôm tới nỗi muốn nghẹt thở. Khi biết đó là ba nuôi, nó cũng vòng tay ôm lại, miệng nói :
- Ba, con rất nhớ ba
- Ta cũng vậy...- ông nghe vậy, cười vui vẻ, không nhận thấy điều khác thường trong giọng nói của nó
- Ba nuôi , tụi con thì sao...- cô, nhỏ đồng thanh
- Ta cũng nhớ các con lắm. Lại đây nào
Vậy là 4 người ôm nhau trước cửa cty. May mà chẳng ai chú ý, không thì....
Ôm nhau chán, buông ông ra, nó lại nói :
- Ba, con hơi mệt, về phòng trước nhé. Tạm biệt ba
Chưa để ông Minh kịp ú ớ gì nó đã xoay người bước thẳng vào cty, về phòng của mình. Ông chỉ biết đứng ngơ ra đấy nhìn đứa con gái yêu khuất dần. Ông không hiểu, sao mới đi chơi về mà lại như thế. Nhìn sang cô, nhỏ hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ông buồn rầu nói :
- Thôi mấy đứa cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Còn đây là.... ( chỉ ả )
- Dạ ... chào bác. Con là Hạ Nhật Lam
- Đây là bạn con ạ. Ở đây cô ấy không có người thân, nên....- hắn
Ông hiểu ý, nói luôn :
- Được. Vậy con sắp xếp chỗ cho Lam đi. Ta còn có việc. Đi trước nhé
- Vâng. Chào ba/ chủ tịch/ bác ạ....- đồng thanh
Khi ông đi khuất. Phòng ai người đó về, lên giường ngủ 1 giấc tới tối, trừ 3 người cứ trằn trọc mãi ( hắn , nó, ả đấy )
------------- tua nhanh ---------------
Chiều......
" cốc cốc "
Nghe thấy tiếng gõ cửa, nó đi ra, thấy là ả. Nó liền hỏi với giọng khó chịu :
- Chị có chuyện gì sao ?
- Em có thể nói chuyện với chị 1 lát không ?....- ả
- Được
Đóng cửa phòng. Nó đi cùng ả. Chỉ luẩn quẩn trong cty thôi. Trên đường đi, ả nói :
- Chị rất yêu Tuấn Khải. Do 1 số lí do, 2 năm trước chị phải không từ mà biệt .....
-........ - nó vẫn im lặng nghe
- Việc anh ấy là idol. Chị cũng vừa mới biết, lúc trước gặp chị, anh ấy chỉ nói mình là 1 nhân viên làm thuê
- Ý chị là gì ?....- bây giờ nó mới lên tiếng
Nó không hiểu. Nói với nó những lời đó làm gì cơ chứ. Có gì nói thẳng ra luôn đi.
- Chị về tìm anh ấy vì chị thực sự yêu anh ấy. Dù anh ấy có là idol hay là người bình thường. Vậy nên.....
- Vậy nên chị muốn tôi rời xa anh ấy ?
Ả không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó nhìn thẳng vào mắt ả nhìn xem có tí nào giả dối hay không. Nhưng thất bại. Trong mắt ả, nó cảm nhận được sự chân thành, ả thật sự yêu hắn. Nhưng....nó cũng rất yêu hắn mà, sao nó có thể đây ?
- Xin lỗi, tôi không thể
- Tại sao ? Chị nói rõ vậy rồi mà....- ả nhìn nó
- Tại sao ư ? Chị yêu anh ấy. Tôi thì không sao ? Tại sao người phải ôm đau khổ rời xa anh ấy là tôi mà không phải là chị ? Chị phải nhớ, lúc trước là do chị rời xa anh trước.....- nó tức giận nói
- Đúng. Là chị sai, nhưng là có lí do đặc biệt. Giờ chị quay về rồi. Chị sẽ ở bên cạnh anh ấy
- ........
- Nếu em không chấp nhận. Vậy được. Chị sẽ làm cho Tuấn Khải tự động rời khỏi em mà tới bên chị
Ả nói với ngữ điệu chắc chắn. Nó cười khẩy, hỏi lại :
- Chị có thể sao ?
- Chắc chắn được. Chị sẽ cho em thấy
Nói xong câu này, ả ta bỗng lấy tay tự tát và má mình 1 cái, quỳ xuống, 2 tay cầm lấy tay nó. Vừa khóc vừa nói :
- Chị xin em. Chị thật sự rất yêu Tuấn Khải. Xin em đừng đánh, đừng mắng chị nữa. Đừng bắt chị rời xa anh ấy. Xin em...hức..hức
Hơ hơ, cái gì thế này. Trong lúc nó chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có 1 bóng đen lao nhanh đến, đứng trước mặt nó, đỡ ả đứng dậy, hỏi :
- Lam, em không sao chứ. Má em sao vậy
- Em không sao. Tại em làm em ấy khó chịu nên.....- ả vừa nói vừa ôm má khóc
Tới lúc này thì nó đã hiểu. Môi nhếch lên cười 1 cái, nhìn thẳng vào mắt hắn mong chờ. Nó chờ sự tin tưởng từ hắn. Nhưng hình như không được rồi. Ánh mắt hắn nhìn nó lạnh tanh, rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi lại nó :
- Nii, em đang làm cái gì vậy
" Nii " ? Trước tới nay hắn luôn gọi nó là " Bảo bối " mà. Giờ anh gọi như vậy....thật xa cách. Mà hắn hỏi nó vậy là sao ? Nó không hiểu. Hắn không tin nó sao ?
- Ý anh là gì ?
- Em còn hỏi sao ? Ý gì chắc em phải hiểu rõ nhất chứ ?...- hắn
- Em thật sự không biết
- Không biết ? Đánh cho người ta ra nông nỗi đó, ép người ta quỳ xuống. Mắng người ta. Vậy mà em nói không biết được sao ?
Hắn vừa nói, tay vừa chỉ vào chiếc má sưng vù của ả. Ả thì vừa khóc vừa tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lên tiếng tiếp :
- Tuấn Khải, em thật sự không sao, anh đừng mắng em ấy, anh đừng tức giận mà ảnh hưởng tới quan hệ 2 người
- Em ấy khiến em ra nông nỗi này mà còn nói giúp em ấy sao hả ? Dấu tay còn hằn đó kìa.....- hắn vừa nhìn vừa đưa tay chạm vào má ả
Nhìn thấy cảnh này. Tim nó càng co rút dữ dội, cổ họng nghẹn lại, cố gắng cứng rắn nói mấy chữ rồi xoay lưng bước đi :
- Muốn nghĩ sao thì tùy
Hắn điên tiết , hét lên :
- Anh không ngờ em lại là người như vậy. Anh thất vọng về em....
Thất vọng ? Thất vọng về nó sao ? Nó đã làm gì cơ chứ ? Thật nực cười. Xoay người lại, nói :
- Thất vọng ? Câu đó là em nói anh mới đúng, Nam Thần à. Thật sự, em quá thất vọng về anh. Còn chị, nếu chị thích, tôi sẽ chơi với chị. Ok....
Nó nói xong nhanh chân về lại phòng mình, đóng cửa lại. Thân hình nhỏ bé của nó tựa vào cửa, dần dần trượt xuống. Nó khóc, nó lại yếu đuối rồi. Dù sao thì nó cũng là con người mà. Mà người thì với hoàn cảnh này, sao lại không đau cho được chứ. Hắn lựa chọn tin ả mà không tin nó mà.
Nó cứ ngồi vậy, không nhúc nhích, khuôn mặt vô hồn nhìn bức hình của hắn được treo trên tường. Chính khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đã làm nó cười, khiến nó hạnh phúc; nhưng cũng chính khuôn mặt ấy,nụ cười ấy khiến nó đau khổ, đau tới " tâm can phế liệt ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top