ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber Fanfic ] Chapter 1
Are we gonna be more than a memory
Knowing that how lame apology
I let go of you, you let go of me
Are we gonna be more than a memory.
( More than a memory- Carly Rae Jepsen )
~~~~hiện tại~~~~
Tiếng la hét. Đó là tất cả những gì tôi nghe. Tôi quay đầu lại thấy một cô gái trạt 14 tuổi đang phấn khích nhảy lên xuống la hét. Và tôi nhìn bên trái thấy y chang như thế. Vâng, tôi đang bị bao vây bởi hàng ngàn cô gái hò hét, nhưng điều đó là điều hoàn toàn bình thường.
Tiếng nhạc nổi lên, tôi cảm thấy lỗ tai mình đau nhói khi âm thanh hò hét của hàng ngàn cô gái càng ngày càng to hơn. Tôi cố gắng đối phó với nó nhưng sau một lúc tôi đành phải đầu hàng bằng cách bịt lỗ tai lại bằng ngón tay. Tôi nhớ tới những lúc khi mình cũng như thế, giống họ. Phấn khởi khi gặp anh, rồi cách anh khiến tim tôi đập loạn xạ khi nở nụ cười ấm lòng ấy, hay giọng nói dịu dàng khiến hàng ngàn cô gái phải khóc lên khóc xuống, và rồi những nụ hôn anh thường dùng để thiêu đốt tôi,... Tôi chợt nhận thấy bản thân mình bật cười khi nhớ tới anh,...
Tôi từ từ bỏ ngón tay ra khi nghe giọng anh ấy...và cứ như thế các kí ức lại ùa về.
~~~~~~~~
"Xong!" Tôi rít lên trong phấn khởi, không khỏi mỉm cười trước cái thành quả do chính mình làm ra.
"Ba ơi! Ba ơi! Nhìn này!...Đẹp không ba!? Ba thấy bức tranh này đẹp không?!" Tôi vui vẻ cười thật tươi với ba.
"Không phải bây giờ An Nhiên, ba đang lái xe, đợi tới khi mình về nhà rồi hai cha con mình cùng cho mẹ xem luôn nha! Còn bây giờ ba phải tập trung lái xe, con biết đấy xa lộ bây giờ đang đông lắm nên ba phải cẩn th--"
"Không! con muốn ba xem bây giờ cơ!" Tôi lay người ba thật mạnh mong ba có thể quay lại một giây để nhìn bức tranh tôi vừa mới hoàng thành.
"Thôi thôi, ba chịu thua với con!" Ba quay lại nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy bức tranh."Chà! Con gái ba giỏi ghê, bức tranh đẹp lắm An Nhiên, sau này ba chắc chắn con sẽ trở thành một họa sĩ thật gi--" Ba bị cắt đứt bởi tiếng kèn xe, đột nhiên một thứ ánh sáng khiến tôi nhắm tịt mắt lại, và rồi.......RẦM!!!!......một tiếng ồn thật lớn đưa toi vào bóng tối.
-
-
-
Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của xe cứu thương và tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, trước khi kịp định thần lại tôi nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của ba, nhưng ba tôi.....cả người đầy máu, máu thậm chí còn len loáng trên mặt đường lạnh tanh do tiết trời Mỹ tạo ra.
"Không ba ơi! Ba không thể bỏ con như thế được, ta thậm chí còn chưa cho mẹ xem mà ba! Ba thấy không bức tranh có cả ba mẹ và con luôn này! Ba nhìn đi, ba ơi làm ơn mở mắt và nhìn đi, con xin ba đấy!" Mặc cho lời cầu xin của tôi ba vẫn cứ nhắm mắt. Chắc có lẽ ba chỉ ngủ một chút thôi, rồi ba sẽ dậy mà tôi tự nhủ với bản thân nhưng bản thân tôi biết rằng ba sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Ba đã đi....mãi mãi.
~~~~~~~
An Nhiên P.O.V
Beep...! Beep...! Beep...! Tiếng đồng hồ kêu lên một cách khó chịu lôi tôi dậy khỏi giấc ngủ. Arg! Cả người tôi ê ẩm, mắt thì có cảm giác mờ mờ sao sao ấy. Tôi ghét bắt đầu một ngày mới như thế này, nếu bạn hỏi vì sao thì tôi không phải là một công chúa mới sáng sớm dậy đã ca hát om sòm với chim hay sóc này kia thì đơn giản là vì tôi có giọng hát như vịt đực kêu còn động vật để hát cùng thì...thành thật mà nói ở chỗ tôi ở chỉ có chuột và gián để hát cùng chứ chim chóc đâu ra. Nói tới đây thì tôi mới nhận ra rằng mình chưa giới thiện bản thân nhỉ? Thì ở tôi cũng chẳng có gì đặt biệt cả, tên tôi là An Nhiên, 17 tuổi, tóc đen, mắt đen, được cái trời thương cho làn da trắng nên còn đỡ chứ da mà đen nữa thì ra đường không thấy mặt trời đâu. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ, vì sao toi lại sống một mình chắc các bạn thắc mắc lắm đúng không, ba tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ tôi từ khi nghe tin ba mất đã từ đó mà lâm bệnh, chỉ vài năm sau vì khong đủ tiền chạy chữa cho mẹ, và một lần nữa những người tôi yêu thương lại bỏ tôi mà đi. Bi thảm lắm đúng không? Có bao giờ bạn bất lực đến nỗi phải tự dày vò bản thân mình không? Thật sự thì tôi đang sống trong sự dày vò, bất lực đó từng ngày, có thể bạn không hiểu và cảm nhận được nhưng nếu ở trong vị trí của tôi bạn sẽ rất ghét bản thân mình vì tất cả những việc này đều do bạn gây ra.
-
-
Đường phố L.A vào thời điểm 7 giờ sáng này đông đúc vô cùng, ai cũng qua lại vội vàng, chỉ riêng tôi chậm rãi bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xoá. Không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm giác dễ chịu như thế này, thường ngày tôi chỉ lê bước chân nặng trịch, mắt nhắm mắt mở, miệng ngân nga vài bài hát của The Beatles. Nhưng hôm nay có một điều gì đó khiến tôi tỉnh táo hơn mọi ngày, như có một bất ngờ gì đó đang chờ đợi tôi vậy. Nhưng thôi, bất ngờ gì mặc kệ hết điều tôi cần làm bây giờ là phải làm sao để đến chỗ làm kịp giờ vì hiện tại đã qua 7 giờ mà tôi còn chưa đến chỗ làm.
-
-
Tôi đng đi thì nhận thấy trên những tờ báo như Hollywood Buzz, E!news,etc... đăng tin Justin Bieber và Selena Gomez đã quay lại với nhau, tôi cũng chẳng qua tâm lắm vì Justin quay lại với cô ta mấy lần rồi mà lần nào cũng chia tay. Nhưng thật sự thì tôi rất mừng cho họ. Có thể nói tôi là một fan nhỏ của Justin nhưng không phải là một Belieber cuồng, đặc biệt không phải loại khóc nấc lên khi nhìn thấy anh ta.
-
-
"Chào Cory cậu khoẻ không?!" Tôi vui vẻ bật cười trước anh chàng tóc vàng đang loay hoay với hai ly Starbucks.
-
"Cậu có cần mình giúp không trông cậu có vẻ sắp mất thăng bằng rồi kìa, Cory ngốc."
-
"Không không không sao! Mình làm được mà cậu khỏi lo"
-
"Được thôi, mình vô kia thay đồng phục ra đây, minh sẽ giúp cậu sao." Tôi vừa nói vừa chỉ ngón cái vào phòng thay đồ nữ.
-
|Ngôi kể thứ ba|
Cô chậm rãi với lấy chiếc tạp dề nhỏ nhắn được treo trên chiếc móc quần áo cạnh tủ đồ của cô. Cô vẫn còn đang mỉm cười trước sự vụng về đang yêu của bạn mình. Thật sự thì cô không biết rằng mình đẹp đến chừng nào khi cô cột cao mái tóc đen mun đó. Cô bước ra, mọi ánh nhìn đều dồn vào cô nhưng cô quá bận rộn với công việc đến nỗi cô không hề nhận ra rằng tất cả các thằng con trai ở đây đều nhìn cô đến nỗi chảy cả nước miếng. Và thậm chí cô có để ý dù là một xíu thì cô cũng đều không quan tâm.
-
An Nhiên, cô vẫn đang loay hoay với hàng ngàn chén dĩa đang chờ đợi cô, sau khi rữa xong đám khủng hoảng ấy cô vội vàng bước ra khỏi cái địa ngục trần gian này, không bận tâm nán lại.
"Cory à! Tớ đi về trước nha, Bye cậu!
"Cậu có cần tớ đưa về không, nếu có thì cậu đợi tớ một tí, tớ phải lau cái chỗ này lại cái đã." Cory nói trong sự tuyệt vọng nhìn ra vũng nước đang len loáng trên sàn nhà, cố tình làm quá vấn đề.
"Thôi khỏi, tớ khong muốn làm một phần trong rắc rối cậu gây ra đâu, không chừng một hồi tớ là người lau dọn nữa" An Nhiên nói không thể mỉa móc hơn nữa nhưng vẫn không quên nháy mắt một cái.
"Cậu thật là một người bạn tốt đấy An An à, tớ đã làm gì để có được một người bạn tốt như cậu!" Cậu ta nói một cách kịch tính làm An Nhiên phì cười.
"Ha ha ha, tớ biết mà! Cảm ơn cậu nha! Tớ đi về nhà đánh một giấc đây, cậu cứ từ từ mà lau dọn, cậu còn khối thời gian mà đúng không?" An Nhiên vừa nói vừa chớp mắt vài cái ra vẻ ngây thơ, nhưng Cory hiểu được đằng sau câu nói ngây thơ ấy là lời nói mang đầy tính chất xỉa xói.
"Thôi cậu về đi, trời sắp mưa rồi đấy, cậu không muốn bị ướt vào tiết trời thế này đâu, tin tớ đi" Cory nhìn lên bầu trời tối đen,khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng.
An Nhiên mãi chơi với cái điện thoại trên tay nên cô không hề hay biết rằng mây đen đã kéo đến từ bao giờ và Cory cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn cô từ rất lâu.
" An Nhiên à!" Cory gằn giọng.
"Hả!?" Cô giật bắn người xém nữa là chiếc điện thoại trên tay cô bay khắp phòng.
"Cậu phải về trời sắp mưa, vả lại trời đang tối rồi đấy. Nguy hiểm lắm, cậu mau về đi."
Cory như một người anh với An An, từ khi mẹ của cô mất Cory luôn là người gắn bó với cô nhất. Nhưng có một sự thật An Nhiên chưa biết là Cory chưa bao giờ coi cô như một người em gái cả, cậu muốn hơn thế nữa. Nhưng Cory không đủ can đảm để nói cô điều đó, cậu sợ sẽ đánh mất tình cảm bạn bè mà cậu đã bỏ biết bao nhiêu công sức để gây dựng, và hơn cả điều Cory sợ hơn nữa là cô sẽ trở lại con người như xưa. Khép kín. Tách riêng. Và sợ sệt.
" Thôi! Tớ về đây! Chào cậu, mai tớ sẽ tới sớm để giúp cậu!" An Nhiên nói phá vỡ sự im lặng khó chịu ở trong căn phòng.
"Chào cậu" Cory nói cố nở một nụ cười, nhưng thất bại.
Trước khi An Nhiên kịp vặn cái nắm cửa lạnh toát ấy. "Cậu có thể lấy ô của tớ nếu cậu muốn, cậu biết đấy...để phòng hờ tr-ờ-i mư-a." Cory lúng túng, khong hiểu tại sao bản thân mình cứ muốn cô ở lại.
"Cậu chắc chứ?" Cô nhướn đôi mắt to tròn ấy lên, bản thân cô biết rằng kiểu ngạc nhiên của cô thật sự không đẹp chút nào, nhưng nó như một thói quen nên cô không có cách nào để bỏ nó được.
"Ừ! Cậu cứ lấy đi, tớ thật sự không cần đâu." Cory nở một nụ cười tươi an ủi, như sợ rằng An Nhiên sẽ không nhận cái ô đang vắt vẻo trên cái móc nhỏ nhắn ấy.
"Cảm ơn cậu Cody!" An Nhiên đi về hướng nơi móc cái ô xanh với một vài sọc trắng bao quanh, không quên nở một nụ cười ngọt ngào về phía anh chàng tóc vàng đang ôm lấy cây lau nhà trong tuyệt vọng kia.
"Thôi tớ về đây lần này tớ sẽ không quay lại nữa đâu, đừng hòng dụ dỗ tớ nữa, tớ thật sự không muốn làm phiền cậu đâu." An Nhiên quay lại tay với tới nắm cửa thật nhanh không để cho Cory kịp nói gì, và lần này Cory chắc chắn là cô ấy đã đi, cậu không hiểu sao căn phòng lại cảm thấy trống trải như thế, cứ như cô ấy là một cơn gió ngang qua đem đi tất cả sự sống của cả căn phòng.
An Nhiên P.O.V
Đèn đường từ đầu phố mờ mờ, ảo ảo. Một vài hạt tuyết nhẹ rơi len mái tóc đen của tôi, dưới đường một lớp tuyết dày đặc đang bao phủ tất cả thậm chí những cây cỏ dại mọc ngẫu nhiên ở trên lối đi củng bị lớp " bông gòn " ấy che mất. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là tôi sẽ kịp về căn hộ của mình rồi.
-
Tôi đang sải chân, cố gắng bước thật nhanh, để về tới nhà, không muốn nấn ná trên con phố này một giây nào cả vì tôi có linh cảm chuyện khong hay sắp phải xảy ra.
Chợt tôi nhận thấy một đôi tay lớn quàng qua người tôi bịt miệng lại, ngăn cấm tôi không được phát ra âm thanh nào cả.
"Im ngay! Mày mà hé miệng là tao cho mày lên chầu ông bà ngay. Nghe rõ không?!" Giọng người đàn ông thật là khó chịu kèm theo hơi thở nồng nạc mùi rượu bia và thuốc lá, khiến tôi phải sắp nôn ra vì kinh tởm.
Ông ta dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ không một bóng người, đâu đó chỉ văng vẳng tiếng chó sủa, ông ta đè tôi sát vào vách tường, trên khuôn mặt nở một nụ cười kinh tởm. Tôi cố dãy dụa nhưng sức người đàn ông quá mạnh, siết chặt hai cổ tay mỗi khi tôi cố thoát ra. Không lâu sau tôi cảm thấy cổ tay mình trở nên rát, tay chân không thể cử động được nữa. Tôi đã hoàn toàn bất lực trước một tên bệnh hoạn, say xỉn.
Khi lúc tôi hoàn toàn bất lực thì từ đâu một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, hình như đó là đèn xe hơi, rồi từ đó bước ra một người, nhưng ánh sáng khiến tôi nheo mắt không nhìn được gì cả. Bóng người đàn ông trở nên rõ ràng hơn....rồi BÙM!! Tên bệnh hoạn ngã lăn trên đất, tay ôm khuôn mặt bầm giập.
"đi ngay!" Người lạ mặt đạp cho tên bệnh hoạn đó phát cuối cùng trước khi hắn kịp vác cái cơ thể bẩn thỉu ấy chạy đi.
"Em không sao chứ?! Cuối cùng cái người lạ mặt cũng quay lại.
"À ừm, tôi không sao." Tôi loay hoay ôm lấy cái cổ tay đang sưng tấy lên, mồm thì suýt xoa " Ui da, đau quá" trời ơi sao tôi có thể bình tĩnh thế này được chứ?
-
"Em có cần anh đưa về nhà không?" Tim tôi đập nhanh một nhịp, ruột gan trong người như quặn lại khi anh ta nở một nụ cười ấm lòng như thế. Trời ơi chuyện gì xảy ra với mình thế này? Mình vừa gặp một người lạ mặt cứu mình khỏi một tên sở khanh và mình lại có cảm giác thế này sao? Thật là thảm hại,...An An à, thật là thảm hại...!
"Không sao đâu tôi tự về được"
"Thôi! Anh chở em về cho,đừng lo!" Ugh! Lại nụ cười đó, GIẾT TÔI ĐI!!
"Anh không cần lo đâu, tôi tự về được mà." Tôi nài nỉ, tôi thật sự không muốn phải làm phiền anh ta tí nào.
"Thôi nào, đi thôi!!" Anh ta vừa nói vừa lôi tôi vào xe.
"Này! Này! Anh làm cái trò gì thế, mở cửa cho tôi ra ngay!" Trước khi tôi kịp nói gì thì đã bị lôi vào xe.
"Không được người đẹp à!" Anh ta nháy mắt và nở nụ cười điên đảo ấy.
"Này! Anh đừng cười kiểu đó với tôi" Ok, đừng nói tên này cũng là một thằng bệnh hoạn nha, làm ơn đừng.
"OK? Giờ người đẹp muốn đi đâu, khách sạn hoặc nhà anh?" *nháy mắt*
"A-n-h nói g-ì th-ế, tôi khô-ng hiểu" Một thằng bệnh hoạn, chính xác là một thằng bệnh hoạn, ông Trời con đã làm gì để phải thế này, đời con tiêu rồi, con sẽ phải ở giá suốt đời.
"Thôi nào người đẹp, em hiểu ý anh mà! Hay là em muốn làm ngay trong xe, cũng là một ý hay đấy." *nháy mắt*
"Mắt an-h c-ó vấn đề gì à-a? Sao hắn ta cứ nháy mắt hoài thế.
"Thôi nào!" Hắn ta chồm dậy về phía tôi, cái mỏ cứ chu chu ra nhìn muốn tát.
"Em không biết anh là ai sao?" Hắn ta ngả đầu sang một bên, thắc mắc.
"Không! Sao tôi phải biết anh chứ! Tránh xa tôi ra.!" Lúc này tôi nằm hẳn ra trên ghế xe, hai tay chìa về phía trước hình nắm đấm." "Anh mà tới đây tôi sẽ cho anh một trận nhừ tử đấy. "Anh ta không nói gì chỉ im lặng, cành lúc càng tiến lại gần, đôi mắt đã bị che bởi chiếc mắt kính Rayban đen. Đúng là một tên bệnh hoạn, phong cách ăn mặc cũng bệnh hoạn không kém, có ai trời tối thui tối mò mà đi đeo kính mát. Không thể tin được, mày thật may mắn An Nhiên à. Mày sắp bị một thằng bệnh hoạn làm chuyện ấy đấy.
" Làm ơn đ-ừng..." Giọng nói tôi yếu dần đi, hay tay từ nằm đấm giờ trở nên yếu dần, trắch bệch. "Làm ơn đ-ừng" tôi nhắm tịt mắt đợi điều sắp xảy ra với mình.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sao lại im lặng thế nhỉ? Không có gì xảy ra cả, chỉ có sự im lặng, nhưng là theo kiểu im lặng dễ chịu, tôi dần mở mắt ra.
"Ha ha ha ha ha ha ha!! Em thật vui tính và dễ thương người đẹp à!" Cái gì? Đây không phải những gì tôi tưởng tượng, anh ta ôm bụng cười.
"Em không nghỉ là anh sẽ làm chuyện đó thật chứ?" Anh ta nói cuối cùng cũng nhịn được cười.
"À...ừmm...tại anh chứ đâu phải tại em,..." Tôi nói, chắc có lẽ mặt tôi bây giờ đỏ lắm, thật đáng xấu hổ.
"Anh biết, chắc có lẽ anh quá đẹp trai nên em mê rồi đúng không?" *nháy mắt* tên này hình như mắt hắn có vấn đề.
"Anh nghĩ anh là ai chứ? Với lại anh đeo cái kính như thế thì sao em biết được anh có đẹp trai hay không, với lại anh ăn mặc kiểu gì mà đeo kính khi trời tối thế?"
"Anh không muốn fan nhìn thấy anh, đơn giản thôi!" Lại nụ cười đó nhưng nó buồn hơn những cái kia.
"Anh đừng có tự tin quá, anh mà cũng có fan à?" Tôi nheo mắt kiểu anh-nói-cái-gì-tôi-không-tin.
"Vậy em thật sự không biết anh là ai thật sao?" Anh ta mắt chữ A mồm chữ O, có vẻ không tin những gì tôi vừa nói ra.
"Thôi nào! Ai có thể biết anh khi anh đeo cặp kính đen này?"
"Vậy anh sẽ tháo ra, nhưng em hứa khi anh tháo nó ra em không được khóc hay la hét gì nha!" Anh ta nói, có vẻ chắc chắn lắm.
"Anh thật buồn cười, tại sao em phải kh-" tôi chưa kịp nói gì thì anh ta tháo mất tiêu cái kính đó ra rồi. Chết tiệt!!!
-
-
-
-
-
-
-
"Em không khóc hoặc chạy xà vào ôm anh sao?" Anh ta đứng đó, hoang mang, hay tay dang ra như chờ đợi cái ôm quý giá của An An này à? Đừng mơ!
"Anh cần biết 2 điều Justin Drew Bieber à! Thứ nhất em khong phải là FAN của anh, thứ hai là không phải ai cùng mê anh cả, anh chàng mộng mơ à. Đừng nói là anh tưởng em sẽ khóc như một đứa con nít và chạy đến ôm anh nha vì điều đó thật là buồn cười.
"À...ừmh....oh, anh xin lỗi..."
" Có gì đâu mà xin lỗi " tôi nói phủi phủi tay, kiểu không-sao-cả.
"Vì tự tin về bản thân quá.?" Anh ta nói một bên chân mày nhếch lên, khó hiểu.
Tôi và anh ngồi im lặng rất lâu, nhưng anh vẫn là người phá vỡ sự im lặng khó chịu này.
"Vậy nhà em ở đâu? Để anh đưa em về, hay là em muốn về nhà anh? Anh rất sẵn lòng đấy người đẹp à." anh ta vừa nói vừa nhún nhảy đôi chân mày. Thật là khó chịu!
"À vâng, nhà em ở XXX đường XXX, cũng gần đây lắm."
"Ok, đi nào" Justin nhấn mạnh ga, rồi phóng đi thật nhanh.
"Anh điên à, anh cố ám sát chết tôi hay là anh muốn tự tử hoặc là cả hai?" Tôi nói lỗ tay lùng bùng khi gió từ cửa sổ thổi vào mặt khiến da tôi rát lên vì lạnh.
"Sao thế, người đẹp? Em sợ rồi à?"
"Khô-ng sao t-ôi ph-ải sợ chứ?" Thật là một lời nói dối tệ hại. Mặc dù anh ta là Justin Bieber nhưng tại sao tôi lại có cảm giác sẽ gặp anh ta dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top